Truyen3h.Co

BAN CÔNG NHỎ

11

ChanhNguyn345

CHƯƠNG 11

Gió Ngược Giữa Hè

Buổi chiều đầu hạ phủ lên con hẻm Hoàng Diệu thứ ánh sáng trong veo, ấm áp mà không gay gắt. Tiếng ve bắt đầu râm ran, báo hiệu mùa thi đang đến gần—cái mùa mà đám học sinh vừa sợ vừa háo hức. Minh Anh khẽ chỉnh dây cột tóc, ôm chồng sách nặng cộp trong tay, bước đến nhà Trường Nam với tâm trạng nửa lo nửa vui.

Cánh cửa nhà Nam mở ra, và trong khoảng sân nhỏ, cậu thanh niên năm cuối—áo phông trắng, mái tóc rối nhẹ do gió—đang kê cái bàn gấp ra ngoài hiên.

“Anh Nam ơi, tụi em tới rồi.” – Minh Anh gọi, giọng vừa lễ phép vừa thân quen.

Nam ngẩng lên, ánh mắt dịu lại khi thấy Minh Anh.
“Vô đi em. Hôm nay học chương khó, chuẩn bị tinh thần nhé.”

Phía sau Minh Anh là Thiên Minh và Lan Sương đang khệ nệ vác theo bao nhiêu đồ ăn vặt—rõ ràng việc “học chung” với tụi nó lúc nào cũng mang hơi hướng dã ngoại hơn là ôn thi.

Ba Nam lúc đầu xuất hiện ở cửa, ánh mắt vốn nghiêm nghị như mọi khi. Nhưng không hiểu từ bao giờ, khi nhìn thấy ba đứa nhóc ríu rít theo sau con trai mình, ông chỉ khẽ thở dài… rồi cười nhẹ.

“Vào nhà đi. Học gì thì học, đói quá lại chóng mặt.”

Thiên Minh vội đáp, giọng lễ phép đến mức hiếm thấy:
“Dạ, con cảm ơn bác! Tụi con hứa là không làm ồn.”

“Đừng hứa mấy chuyện không làm được.” – Lan Sương búng nhẹ tay cậu – khiến ba Nam bật cười.

Không khí trong căn nhà nhỏ lập tức trở nên ấm hơn, đầy sức sống của tuổi trẻ.

Nam mở cuốn sách Toán ra, đứng như một gia sư thực thụ.

“Rồi, bài đạo hàm nâng cao. Ai làm được câu đầu tiên?”

Cả ba im re.

Thiên Minh chống tay lên trán:
“Nam ơi… Ông chắc đây là bài lớp 11 tụi tôi học không?”

Lan Sương bĩu môi:
“Thiên Minh, ông làm lớp trưởng mà mù tịt vậy đó hả?”

“Ủa, lớp trưởng chứ có phải máy tính đâu!”

Minh Anh vừa nghe, vừa cười khúc khích, vừa lén nhìn Nam.

Nam thở nhẹ, gấp sách lại:
“Vậy làm bài dễ hơn. Không sao. Làm lại từ đầu cũng được.”

Cách nói ấy—không phàn nàn, không gắt, chỉ nhẹ nhàng và kiên nhẫn—khiến cả ba đứa cùng nhìn anh với ánh mắt biết ơn.

Họ ngồi quanh chiếc bàn gỗ to nhất nhà. Nam kèm từng người một: giảng giải, minh họa, sửa bài. Dù trước đó phải bỏ học thời gian khá dài để lo cho ba, anh vẫn theo kịp nhanh đến mức khiến cả nhóm choáng váng.

Thiên Minh chống cằm, nhìn Nam soạn bài mà thốt lên:
“Ông hoàng top 1 đúng là đỉnh thiệt sự.”

Nam bật cười:
“Lo học của tụi em đi. Nể cái danh của tôi cũng đâu giúp mấy đứa qua môn được.”

Minh Anh bỗng khựng lại khi Nam cúi xuống gần để chỉ bài. Khoảng cách quá gần khiến tim cô nhảy một nhịp.

“Em làm sai ở bước này nè.” – Nam nói khẽ.

Nghe giọng nói ấm áp bên tai, Minh Anh đỏ mặt, lí nhí:
“Dạ… để em làm lại.”

Lan Sương từ bên kia nhìn sang, nhếch môi bí hiểm:
“Nhìn kìa, người ta có động lực ghê chưa~”

Thiên Minh khụt khịt cười:
“Tập trung đi, Sương. Không lát nữa Nam cho tụi tôi học tăng ca.”

Ba Nam từ phòng bước ra, nhìn cảnh tượng mà khẽ lắc đầu… nhưng nụ cười hiền hậu hiện rõ. Ông thấy con trai mình—vốn khép kín, từng trải qua bao khó khăn—giờ đã có bạn bè bên cạnh, có những tiếng cười tuổi trẻ mà trước đây hiếm khi xuất hiện trong nhà.

Khi trời đã tối, cả nhóm ra về. Ba Nam đứng ở cửa, khoanh tay nhìn cả bọn với dáng vẻ nghiêm nhưng âm giọng thì lại ấm lạ thường:

“Mai học tiếp không? Nhà bác lúc nào cũng mở cửa.”

Thiên Minh nhanh nhảu:
“Dạ có chứ bác! Ngày mai tụi con còn đem thêm bánh nữa!”

Lan Sương thì cúi đầu lễ phép:
“Con cảm ơn bác đã cho tụi con qua học.”

Minh Anh mỉm cười nhẹ rồi quay sang Nam:
“Mai em qua sớm hơn, anh dạy em trước ha?”

Nam nhìn cô, ánh mắt hiền sâu, gật đầu:
“Ừ. Mai anh chờ.”

Khi họ rời đi, ba Nam đứng cạnh con trai, khoanh tay nhìn dòng hẻm sáng đèn.
“Bạn bè tốt đó. Giữ lấy.”

Nam cúi đầu:
“Con biết.”

“Bác mừng vì con không còn phải gánh mọi thứ một mình nữa.”

Nam khựng lại. Lời nói ấy—đơn giản nhưng chan chứa tình thương—khiến mắt anh cay nhẹ.

Minh Anh đứng bên ban công, tựa tay lên lan can, nhìn sang ban công nhà Nam.

Nam đang mở sách ôn lại bài để mai kèm nhóm.

Minh Anh khe khẽ gọi:
“Anh Nam…”

Nam ngẩng lên, mỉm cười:
“Chưa ngủ nữa?”

“Dạ… em muốn nói hôm nay vui lắm.”

Nam nhìn cô, mắt dịu xuống, giọng trầm nhưng nhẹ như gió đêm:
“Anh cũng vậy.”

Khoảng trời giữa hai ban công hóa thành cây cầu nhỏ nối hai trái tim trẻ vừa chớm yêu, và những ngày ôn thi ấy—trong căn nhà nhỏ ấm áp—dường như trở thành kỷ niệm mà cả bốn sẽ không bao giờ quên.

Chiều cuối tuần, ánh nắng nghiêng xuống sân trường Hoàng Diệu, loang thành những vệt vàng nhạt trên nền gạch. Buổi học nhóm hôm nay diễn ra ở thư viện trường – một nơi yên tĩnh hơn, để cả bốn có thể tập trung ôn cho kỳ thi lên lớp đang đến gần.

Lan Sương trải tập vở ra bàn, gài tóc gọn sau tai, đôi mắt vẫn nghiêm túc như thường lệ. Thiên Minh ngồi đối diện, tay xoay xoay cây bút bi, thỉnh thoảng ngước lên nhìn cô – ánh nhìn có gì đó muốn nói nhưng lại giấu đi rất nhanh.

Buổi học diễn ra bình thường… cho đến khi Minh Anh và Nam phải sang phòng in để photo thêm đề ôn, để lại Lan Sương và Thiên Minh trong không gian tĩnh lặng rộng lớn.

Thiên Minh hít một hơi.
“Lan Sương… chuyện hôm trước, tui—”

“Không cần nói nữa.” – Cô cắt lời, giọng nhỏ nhưng sắc.

Thiên Minh giật mình.
“Sao vậy? Tui… có làm gì sai à?”

Lan Sương im lặng vài giây, rồi đột ngột đóng tập sách lại, tiếng “cộp” vang nhẹ mà cũng đủ để khiến tim cậu chùng xuống.

“Tui tưởng ông hiểu tui rồi.” – cô nói, mắt không nhìn cậu. – “Vậy mà ông… lại nói mấy chuyện đó trước mặt cả nhóm.”

Thiên Minh gượng cười, vẫn chưa bắt kịp điều gì khiến cô giận đến vậy:
“Ý bà nói… tui trêu bà thích tui hả? Trời đất, tui nói đùa chút thôi mà…”

“Không phải chuyện đó.” – Lan Sương khẽ siết ngón tay lại. – “Là chuyện ông nhắc điểm kiểm tra của tui trước mặt mọi người.”

Thiên Minh chết lặng.

À… chuyện đó.

Hôm qua, trong lúc ôn bài, cậu vô tư nói:

“Lan Sương học giỏi vậy mà bài Lý tuần trước chỉ được 8 điểm thôi á?”

Một câu đùa… nhưng với Lan Sương – đứa luôn nỗ lực, luôn tự trọng trong học tập – nó lại vô tình chạm đúng điều cô đang áp lực nhất.

Lan Sương khẽ cúi đầu, giọng nghèn nghẹn:
“Tui đã rất mệt rồi… còn bị ông nói như vậy trước mặt Nam và Minh Anh. Tui không muốn ai nghĩ tui khoe giỏi mà lại bị điểm thấp. Tui không thích cảm giác bị hạ thấp trước mặt người ta.”

Thiên Minh bật dậy, ghế khẽ dịch ra sau.

“Trời, tui đâu có ý đó! Tui… tui chỉ nói chơi thôi. Tui xin lỗi. Thiệt luôn!”

Lan Sương nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt lần đầu tiên không còn dịu dàng mà trở nên xa cách:
“Tui biết ông không có ác ý. Nhưng tui mệt lắm, Minh. Ông lúc nào cũng vô tư quá… đến mức không nghĩ lời mình nói ảnh hưởng tui sao.”

Thiên Minh siết chặt bàn tay, tim thắt lại.

Một cảm giác lạ: hụt hẫng.

“Lan Sương, tui… tui không muốn hai đứa xa nhau vì mấy chuyện này đâu.” – cậu nói, giọng trầm, lạc hẳn đi. – “Nếu bà buồn, nói tui biết. Đừng đẩy tui ra như vậy.”

“Vì tui sợ… tui nói rồi ông cũng không hiểu.”

Hai người đứng đó, chỉ cách nhau nửa mét nhưng cảm giác như xa đến tận chân trời.

Đúng lúc đó, Minh Anh và Nam từ xa đi lại, trên tay là xấp giấy đã in xong.

Minh Anh cười:
“Tụi tui in xong rồi! Hai người… ủa? Sao mặt cả hai căng như dây đàn vậy?”

Lan Sương vội đứng dậy, tránh ánh mắt của Thiên Minh.
“Tui ra ngoài mua nước đã.”

Cô quay đi nhanh, bước chân gần như chạy.

Thiên Minh đứng chết trân, mắt nhìn theo bóng lưng cô.

Nam đặt xấp giấy xuống bàn, nghiêng đầu hỏi:
“Có chuyện gì với bà Sương vậy?”

Thiên Minh cười nhạt, cúi xuống nhặt cây bút rơi dưới chân.
“Không có gì đâu. Chắc… bà ấy mệt.”

Nhưng Minh Anh nhìn cậu, hiểu ngay điều gì đó không ổn.

Ánh mắt Lan Sương khi nãy… không phải mệt.
Mà là tổn thương.

Không khí buổi học nhóm tiếp tục, nhưng ai cũng cảm nhận rõ một vệt rạn nhỏ vừa xuất hiện trong nhóm bốn người – mỏng như tơ… nhưng hoàn toàn có thể lan rộng nếu không được chữa lành.

Buổi chiều hôm ấy, sân trường Hoàng Diệu ngập trong ánh nắng cuối ngày, vàng nhưng mỏi mệt, như thể cả không gian đang chuẩn bị bước vào kỳ thi cùng học sinh. Cả nhóm đều đang trong giai đoạn căng thẳng vì học hành, nhưng riêng giữa Lan Sương và Thiên Minh… khoảng cách dường như ngày một lớn.

Lan Sương né tránh ánh mắt Thiên Minh, nói chuyện lạnh nhạt, thậm chí có khi còn không thèm đáp lại tin nhắn của cậu. Minh Anh hiểu rõ tính bạn thân, nhưng cũng không đoán được cơn giận ấy từ đâu mà ra.

Chiều thứ sáu, sau giờ học, lan can tầng hai tòa nhà B lúc nào cũng đông học sinh tụm lại. Minh Anh rủ Lan Sương đi về cùng, nhưng Lan Sương vẫn còn bận nộp bài. Minh Anh đành về trước. Cô bạn vừa bước khỏi cầu thang thì dừng khựng lại — vì thấy bóng Lan Sương đứng chết lặng ở cuối hành lang.

Lan Sương nắm chặt quai balo, mặt không còn một giọt máu.

Minh Anh bước nhanh đến thì cũng nhìn thấy điều khiến Lan Sương rơi vào trạng thái ấy.

Ngay dưới sân, dưới bóng cây bằng lăng tím nhạt…
Thiên Minh đang đứng rất gần một cô gái — cô gái mà cả hai không thể ưa nổi: Khánh Thy.

Khánh Thy – hotgirl lớp bên, vừa sắc sảo vừa đanh đá, nhiều lần nói móc Lan Sương và Minh Anh. Và giờ chính cô ta đang đứng sát tới mức chỉ cần nghiêng nhẹ là chạm vai vào Thiên Minh.

Thiên Minh đưa tay sửa dây khẩu trang cho cô ta — một cử chỉ nhẹ nhưng vô cùng… thân mật.
Khoảnh khắc ấy như mũi dao sắc lách qua nơi mềm nhất trong lòng Lan Sương.

Minh Anh thở hắt ra:
“Sương… từ từ, bình tĩnh đã. Chắc không phải như bà nghĩ đâu—”

“Tui thấy rồi.”
Giọng Lan Sương khản đi, như cố đè nén thứ gì đang trồi lên từ trong ngực.
“Không cần ai giải thích hết.”

Dưới sân, Khánh Thy cười khúc khích, tay vô thức chạm vào cổ tay Thiên Minh để cảm ơn. Cậu không rụt lại.

Một chi tiết nhỏ.
Nhưng với người đang tổn thương… nó trở thành cả bầu trời sụp xuống.

Lan Sương quay lưng bỏ đi, bước nhanh đến mức Minh Anh phải chạy theo.

“Sương, đứng lại! Sương, để tớ nói chuyện với cậu Minh—”

“Không cần!”
Lan Sương quát, lần đầu tiên giọng cô run như muốn đổ vỡ.
“Minh muốn thân với ai là quyền của Minh. Tui… tui đâu có là gì để xen vào.”

Minh Anh kéo tay bạn lại, lo lắng:
“Nhưng bà thích Minh mà—”

“Im đi!”
Giọng Lan Sương nấc lên.

Một cơn gió mạnh thổi qua hành lang, lạnh buốt.

Lan Sương quay mặt đi, nhưng Minh Anh vẫn thấy khóe mắt đỏ hoe.

“Tui ghét cảm giác này… Minh à…”
“Ghét cái kiểu mình thích một người mà người đó lại tỏ ra quan tâm người khác hơn.”

Cô nói, mỗi từ đều như gắng gượng.

“Tui ghét nhất… là cảm giác bị thay thế.”

Minh Anh ôm lấy Lan Sương, siết nhẹ để cô tựa vào vai mình.

“Không phải như bà nghĩ đâu. Thiên Minh không phải loại người như vậy.”

Lan Sương cười buồn, lắc đầu:
“Tui chẳng biết tin gì nữa… Tui chỉ biết tui đau… vậy thôi.”

Ở dưới sân, Thiên Minh ngước lên tầng hai vì nghe tiếng vọng ai đó chạy. Cậu chỉ thấy bóng áo trắng của Lan Sương khuất dần.

Một cảm giác bất an đâm thẳng vào ngực.

Cậu không hề biết… chính một phút vô tâm ấy đã tạo ra khoảng cách sâu hoắm.

Và đôi mắt Lan Sương — ánh mắt đã từng lấp lánh mỗi khi nhìn cậu — giờ đã nhuốm màu tổn thương đến mức khiến trái tim Thiên Minh sắp không chịu nổi khi nhận ra.

Chỉ là… cậu vẫn chưa biết điều ấy. Nhưng sớm thôi, cậu sẽ phải đối diện.

Và chẳng dễ dàng gì.

Buổi chiều, sân trường chìm trong thứ nắng vàng cuối ngày, dài và đậm như muốn nuốt trọn những tiếng bước chân của học sinh tan học. Trong góc khuôn viên sau dãy phòng thí nghiệm – nơi vắng người hơn cả – Minh Anh và Trường Nam đứng đợi. Cô sốt ruột đến mức mấy lần đưa tay kéo tà áo đồng phục rồi thả ra. Còn Nam, dù bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn chất chứa lo lắng.

Một lát sau, Lan Sương bước tới, mặt lạnh như sương đầu thu, theo sau là Thiên Minh với vẻ luống cuống cố giữ khoảng cách.

“Anh Nam gọi tụi em ra đây làm gì?” – Lan Sương hỏi, giọng cộc lốc.

Minh Anh tiến lên trước, nhẹ nhàng nói:
“Sương à… tụi tao muốn nói chuyện này rõ ràng với mày. Mấy bữa nay mày với Minh giận nhau quá rồi.”

“Không có gì để nói.” – Lan Sương đáp, ánh mắt né tránh Thiên Minh.

Thiên Minh nuốt nước bọt, lấy hết can đảm:
“Sương… chuyện hôm đó thật sự không phải như em nghĩ. Khánh Thy chỉ—”

“Anh đừng nhắc tới cái tên đó trước mặt tôi!” – Lan Sương cao giọng, mắt đỏ hoe – “Anh biết tôi ghét nó, vậy mà còn để nó khoác tay anh trước cổng trường? Anh coi tôi là trò đùa hả?”

Khánh Thy – nữ sinh nổi tiếng đỏng đảnh của khối 11, người mà cả Minh Anh và Lan Sương ghét từ năm lớp 10 vì tính hay giật spotlight và châm chọc bạn khác. Việc cô ta chủ động khoác tay Thiên Minh trước lớp hôm ấy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Minh Anh định bước tới ôm lấy bạn thì Trường Nam khẽ đặt tay lên vai cô, nhắc nhở bằng cái lắc đầu nhẹ. Minh Anh hiểu: giờ là lúc để Sương trút ra hết.

Thiên Minh chậm rãi:
“Sương, anh không biết nó sẽ làm vậy. Anh né rồi. Nhưng em chưa kịp nhìn kỹ… anh dứt tay nó ra ngay sau đó.”

“Nhưng em chỉ thấy khoảnh khắc nó bám lấy anh!” – Lan Sương nghẹn giọng.

Một khoảng im lặng nặng trĩu phủ xuống. Nam bước lên một chút, giọng trầm nhưng ấm:

“Lan Sương… đôi khi, đứng ngoài nhìn vào, người ta dễ hiểu lầm lắm. Nhưng thay vì bỏ chạy, chi bằng hỏi thẳng người mình thương.”

Lan Sương quay sang, và cũng là lần đầu tiên trong cuộc nói chuyện, cô nhìn Nam như trông cậy vào ai đó lớn hơn, chắc chắn hơn.

Minh Anh dịu dàng chen vào:
“Sương, mày biết mà… Minh chưa bao giờ để ai khác chạm vào mình. Cậu ấy là đứa giữ khoảng cách còn hơn thầy chủ nhiệm.”

Thiên Minh hít một hơi thật sâu:
“Sương… anh thích em. Từ lâu rồi. Nếu anh coi em là ai đó tạm bợ, anh đã chẳng phải xoắn xuýt, luống cuống như mấy ngày nay. Em không thể để một chuyện hiểu lầm phá đi mọi thứ được.”

Ánh mắt Lan Sương chao đảo. Rõ ràng câu nói ấy làm trái tim cô rung động, nhưng nỗi tức giận, tổn thương vẫn còn phủ mờ lý trí.

Đúng lúc bầu không khí vừa lặng xuống, một giọng nói the thé vang lên sau lưng:

“Ủa? Lại họp lớp hả? Mà sao không mời tớ?”

Cả bốn quay lại.

Khánh Thy đứng đó, tay khoanh trước ngực, nụ cười nửa miệng đầy vẻ khiêu khích.

“Cậu lại hiểu lầm gì nữa sao, Lan Sương? Tớ chỉ chạm tay Minh một chút mà làm quá lên thế à?”

Chỉ một câu nói, cả không gian như nổ tung. Lan Sương tái mặt vì tức giận, còn Thiên Minh siết chặt nắm tay như muốn lao lại giải thích ngay lập tức.

Minh Anh nhìn Nam đầy bất lực.

Cô thì thầm:
“Thôi xong rồi… bà ấy đang châm thêm dầu vô đống lửa đó.”

Nam khẽ mím môi, đôi mắt trở nên sắc lạnh hơn thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co