Truyen3h.Co

BAN CÔNG NHỎ

5

ChanhNguyn345

CHƯƠNG 5

Mày Thích Ảnh Rồi!

Sáng hôm sau, sân trường như sống dậy sau kỳ nghỉ cuối tuần. Tiếng cười, tiếng giày thể thao chạm đất nảy lên rộn rã. Thiên Minh vừa vác quả bóng vừa khoác vai Trường Nam:

“Ê Nam, ra sân đá bóng không? Nay tui làm thủ môn nè, không ai sút qua nổi đâu.”

Trường Nam bật cười, đưa tay gạt nhẹ mái tóc bị gió thổi lệch:

“Được thôi, để xem cậu giữ gôn giỏi tới đâu.”

Phía sau, Minh Anh và Lan Sương nghe thấy liền kéo nhau chạy theo, ánh mắt lấp lánh như được xem phim hay ngay trước giờ vào lớp.

“Trời ơi, hai hot boy cùng ra sân kìa. Sân trường nay nóng hơn cả thời tiết luôn!” – Lan Sương thì thầm.

Minh Anh gật đầu lia lịa, ánh mắt không rời Trường Nam dù chỉ một giây.

Trận đấu bắt đầu. Đám con trai lớp bên cũng nhanh chóng nhập cuộc, khiến sân bóng sôi động hẳn lên. Nắng sớm chiếu xuống, phản chiếu trên mồ hôi và tiếng hò reo khắp nơi.

Trường Nam linh hoạt điều bóng, mỗi cú chuyển hướng đều khiến đám nữ sinh xung quanh thét lên phấn khích. Thiên Minh đứng trong khung thành, vừa quan sát vừa hét:

“Nam! Chuyền qua đây!”

Nhưng đúng lúc Nam xoay người né một cú tắc bóng từ đối thủ, chân cậu trượt nhẹ trên mặt sân còn đọng sương. Một âm thanh “bụp” vang lên, cậu đổ người xuống.

“Anh Nam!!”

Minh Anh hét to đến mức nhiều người cũng giật mình theo. Cô lao tới ngay lập tức, khuôn mặt tái mét.

Thiên Minh từ khung thành cũng phóng ra, gần như quên luôn vị trí thủ môn. Cậu quỳ xuống bên cạnh Nam:

“Có sao không? Đau nhiều không?”

Trường Nam nhăn mặt, cố gượng:

“Không… chắc chỉ trật chân chút.”

Nhưng mặt cậu trắng bệch thấy rõ.

Lan Sương cuống quýt:

“Cậu đưa anh ấy lên phòng y tế đi!”

Cả nhóm hợp lực dìu Trường Nam lên phòng y tế trong ánh nhìn lo lắng của cả sân trường.

Buổi chiều tan học, Trường Nam vẫn phải đi khập khiễng. Minh Anh đứng chờ sẵn trước cửa lớp, hai tay ôm cặp sách, gương mặt đầy quyết tâm.

“Anh Nam, để em đưa anh về.”

“Ơ… không cần đâu, anh—”

“Đừng cãi, anh đi kiểu này té phát nữa thì sao.”

Cô không nói thêm, chậm rãi đưa tay ra. Trường Nam im lặng nhìn bàn tay nhỏ nhắn ấy một lúc, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên.

Hành lang chiều đón hai bóng người đi sát nhau, một người tập tễnh, một người kiên trì dìu từng bước.

Tối đến.

Thiên Minh đang ngồi trên giường, định nhắn tin cho Nam: “Nam ổn chưa? Chân có đau nhiều không?”

Chưa kịp gửi thì… ting — tin nhắn thoại của Minh Anh gửi trong nhóm chat.

Giọng cô nhỏ nhưng gấp gáp:

“Anh Nam ơi, ra ban công chút em coi chân còn đau nhiều không?”

Trường Nam mở cửa bước ra ban công. Bên kia, Minh Anh chống tay lên lan can, ánh đèn vàng từ phòng chiếu lên khiến gương mặt cô càng thêm dịu dàng.

“Anh đã đỡ hơn chưa?” – cô hỏi, giọng pha chút căng thẳng.

“Đỡ rồi. Nhờ em lúc chiều đó.”

“Mai… nếu còn đau thì em đưa đi học nữa nha?”

Trường Nam nhìn cô. Khoảnh khắc ấy, gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút ấm áp lạ thường.

“Ừ. Anh sẽ… nhờ em.”

Từ trong phòng, Thiên Minh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ nhà Nam đối diện, khẽ bật cười đầy ý tứ:

“Ủa là sao… ban công qua ban công vậy luôn hả?”

Gió lạnh mùa đông không thể xua tan cái ấm áp đang lan ra giữa hai căn phòng đối diện nhau — và giữa hai trái tim đang chậm rãi tiến gần.

Buổi sáng cuối tuần phủ một lớp nắng nhẹ lên khu phố. Không có tiếng chuông trường, không có cảnh học sinh vội vã, chỉ còn lại sự yên bình. Minh Anh vừa buộc tóc vừa lơ đãng nhìn ra ban công thì điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ Trường Nam:

“Hôm nay rảnh không? Anh dạy em đánh guitar nha.”

Cô chớp mắt vài giây, trái tim như bị lỡ một nhịp. Minh Anh nhìn vào chiếc guitar Nam thường đeo khi đến trường — hình ảnh ấy lập tức hiện lên trong đầu.

“Em rảnh… dạy em thật hả?”

Tin nhắn trả lời đến nhanh đến mức cô cũng ngạc nhiên:

“Thật. Anh mang đàn qua.”

Khoảng 10 phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Minh Anh mở cửa, thấy Trường Nam đứng đó với chiếc guitar quen thuộc trên vai. Ánh nắng hắt lên khiến mái tóc cậu trông càng mềm, và nụ cười nhẹ như gió thu.

“Vào… vào nhà đi anh Nam.”

Nam bước vào, ngồi xuống ghế sofa. Cậu đặt guitar lên đùi, gõ nhịp nhẹ rồi nhìn Minh Anh.

“Đầu tiên… để anh chỉnh tư thế cho em.”

Minh Anh vừa cầm đàn vừa đỏ mặt, tay run run không biết đặt ngón ở đâu. Trường Nam bật cười, rồi nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy cổ tay cô, đặt từng ngón vào đúng dây đàn.

“Sao… run vậy?” – giọng cậu trêu nhẹ.

“Ai… ai run đâu…”

Âm thanh dây đàn vang lên, tiếng thì chuẩn, tiếng thì lệch, nhưng trong căn phòng nhỏ, nó trở thành một bản hòa âm ấm áp. Ánh mắt hai người nhiều lúc vô tình chạm nhau, rồi Minh Anh lại cúi mặt né tránh trong khi trái tim đập loạn nhịp.

Buổi học kéo dài đến gần trưa, để lại trong Minh Anh cảm giác bồi hồi khó tả.

Buổi trưa, Lan Sương ghé qua, vừa bước vào đã cười trêu:

“Mày đó nha, sao mặt đỏ như cà chua vậy?”

Minh Anh giật mình, đưa tay che mặt:

“Không… nóng thôi.”

Lan Sương búng nhẹ vào trán bạn:

“Nóng cái gì. Nói nghe coi, nãy có ai qua?”

Minh Anh im lặng vài giây. Cuối cùng, cô thở dài thú nhận:

“Anh Nam qua… dạy tui guitar.”

Lan Sương đứng hình đúng ba giây rồi hét nhỏ:

“Trời đất ơi! Mày thích ảnh rồi!”

Minh Anh hốt hoảng:

“Hả!? Không! Không có!”

“Mặt mày đỏ như trái dâu chín kìa, còn chối gì nữa. Mày thích rõ ràng luôn.”

“Lan Sương… đừng nói bậy…”

Cô úp mặt vào hai tay, đôi tai cũng đỏ lên. Lan Sương khoanh tay, gật gù vô cùng chắc chắn:

“Rồi, tao nói cho mày nghe… mày thích ảnh. Hết chuyện.”

Minh Anh chỉ biết rên khe khẽ, vừa ngượng vừa… không thể phủ nhận.

Tối hôm đó.

Minh Anh bước ra ban công để hóng gió. Cô định gọi sang nhà Nam như hôm qua thì chợt nghe giọng đàn ông lớn tiếng vọng từ phía ban công bên kia.

Là giọng của cha Nam.

“Con lại về trễ hả? Lại mải mê cái đàn đó hả Nam?!”

Giọng Nam đáp nhỏ nhưng cố kìm:

“Con chỉ học thôi. Với lại… ba đừng nói như vậy.”

“Ba nói cái gì thì nói! Con lo học hành đi! Cái đàn với mấy thứ nghệ sĩ vớ vẩn đó có nuôi sống con được không?!”

“Ba đừng xem thường—”

Bốp!

Âm thanh vật gì đó bị đập mạnh vang lên. Minh Anh giật mình, tay siết chặt thanh lan can. Tim cô đập loạn. Tiếng cãi vã giữa hai cha con tiếp tục, xen lẫn tiếng thở nặng nề của Nam.

“Mẹ con mất rồi, tôi không muốn cậu đi vào vết xe đổ của bà ấy! Đừng để tôi thất vọng thêm!”

“Con… không phải mẹ! Ba đừng nói vậy nữa!”

Khoảng lặng kéo dài.

Minh Anh đứng chết lặng, nỗi lo lắng dâng lên nghẹn cổ. Cô chưa từng thấy Nam tức giận đến vậy. Chưa từng thấy cậu… đau đớn đến thế.

Một cơn gió lạnh thổi qua ban công, nhưng Minh Anh cảm nhận rõ ràng thứ lạnh hơn — chính là khoảng cách giữa Nam và cha cậu, thứ mà cô chưa bao giờ biết.

Cô chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng Nam khuất vào phòng, bóng lưng mạnh mẽ mà lúc này lại đầy cô độc.

Trong đêm tối, trái tim Minh Anh nhói lên một nhịp thật sâu.

Buổi sáng hôm sau, sương sớm phủ mờ sân trường. Minh Anh bước đi mà lòng nặng trĩu, từng câu nói, từng tiếng tranh cãi từ tối qua giữa Nam và ba anh cứ dội lại trong đầu. Gương mặt Nam lúc ấy – kiềm nén, run nhẹ, đôi mắt tối lại – khiến tim cô đau đến mức nghẹn lại.

Cô tìm anh khắp sân.

Cuối cùng, Minh Anh thấy Nam đang đứng một mình ở hành lang sau, nơi nắng sớm rọi nghiêng qua mái tôn, chiếu lên gương mặt anh một lớp ánh sáng mỏng. Anh đứng tựa vào lan can, tay siết quai balo, ánh mắt mệt mỏi hệt như vừa thức trắng cả đêm.

Minh Anh bước đến, giọng nhỏ:

“Anh Nam… anh ổn không?”

Nam hơi ngẩng lên nhìn em. Chỉ một giây thôi, ánh mắt anh mềm lại… rồi lập tức thu về im lặng. Anh cố mỉm cười nhưng không thành, chỉ khẽ lắc đầu.

“Anh không sao. Chỉ hơi mệt.”

Đó là lần đầu tiên Minh Anh thấy Nam mất đi sự điềm tĩnh quen thuộc. Trái tim cô siết chặt. Cô vội đưa tay, định chạm vào tay áo anh.

“Anh Nam… nếu anh muốn nói chuyện, em—”

Chưa kịp bước tới gần, cổ tay Minh Anh bị kéo ra sau.

“Minh Anh, đi với anh chút.”
Giọng Quốc Anh vang lên đầy căng thẳng.

“Khoan đã, Quốc Anh—”

Cô quay lại thì thấy Nam đang nhìn hai người. Ánh mắt anh thoáng sững, như bị ai đó đánh trúng lồng ngực, rồi đột ngột tối lại. Nam bặm môi, cúi đầu, quay người đi rất nhanh. Nhanh đến mức suýt khập khiễng vì chân anh chưa lành.

“Anh Nam! Anh đợi em—!”

Nhưng Quốc Anh lại kéo cô đi mất.

Cả hai dừng dưới gốc phượng, nơi gió thổi mạnh và không ai lại gần. Quốc Anh buông tay cô ra, hít một hơi dài như cố ổn định cảm xúc.

“Minh Anh… anh có chuyện muốn nói từ lâu.”

Cô bối rối, trái tim đập nhanh vì vừa lo cho Nam, vừa cảm thấy có chuyện chẳng lành.

Quốc Anh nhìn thẳng vào mắt em.

“Anh thích em.”

Minh Anh chết lặng.

Gió lạnh buốt như vừa luồn qua ngực.

“Em… em xin lỗi.”
Giọng cô nghẹn lại.

“Tại sao? Em có ai chưa?” – Quốc Anh hỏi, giọng run rất khẽ.

Minh Anh không trả lời ngay. Cô chỉ cúi đầu, hai tay siết chặt áo mình.

“Em… thích một người rồi.”

“…Ai?” – giọng Quốc Anh trầm xuống, hụt hẫng thấy rõ.

Cô nhìn anh, ánh mắt chân thành:

“Là… anh Nam.”

Khoảnh khắc ấy, gương mặt Quốc Anh biến sắc. Đau. Bất lực. Nhưng vẫn cố gượng cười.

“Thì ra vậy.”

Anh quay mặt sang hướng khác, hít sâu một hơi để che sự mất bình tĩnh.

“Không sao. Em đừng áy náy.”

Minh Anh khẽ gật đầu, mắt đỏ lên.

Cô quay lại hành lang, định chạy đi tìm Nam.

Vừa rẽ qua góc lớp, cô đứng sững lại.

Nam đứng ngay đó.

Đôi mắt anh – vừa lạnh, vừa mệt, vừa tổn thương – nhìn cô đầy im lặng. Phía sau là cái bóng dài đổ theo ánh nắng, run khẽ vì gió lạnh.

“Anh Nam… không phải như anh nghĩ đâu, lúc nãy—”

Nam cắt lời, giọng trầm nhưng khàn:

“Không sao. Chuyện của em… anh không can thiệp.”

Trái tim Minh Anh chùng xuống.

“Anh đừng hiểu lầm… Em—”

“Em không cần phải giải thích cho anh.”
Nam quay đi, lời nói mềm nhưng rất xa.

Nhưng khi anh bước, Minh Anh thấy rõ:
Anh khập khiễng.
Vết thương chân còn đau.
Và trái tim anh có lẽ… còn đau hơn.

“Anh Nam! Làm ơn nghe em nói—!”

Nam không quay lại.

Chỉ để lại phía sau một bóng lưng trầm lặng, gồng mình giữa gió lạnh.

Mùa đông hôm ấy, hiểu lầm không chỉ len vào khoảng cách giữa hai người.
Nó còn len vào nơi sâu nhất mà Minh Anh không thể với tới được — trái tim Nam.

Những ngày cận cuối kì thi, gió lạnh quẩn quanh trong sân trường, mang theo mùi phấn bảng và áp lực vô hình đè lên từng nhịp thở. Minh Anh mệt mỏi bước vào lớp, đôi mắt thâm quầng vì thức khuya và vì một người suốt nhiều ngày không chịu đối diện với mình.

Cô cố tìm cơ hội nói chuyện với Nam—ở hành lang, dưới sân bóng, bên cạnh khu nhà thể chất—nhưng mỗi lần cô vừa bước tới gần, Nam lập tức tránh sang hướng khác, bước nhanh hơn cần thiết, đôi khi còn quay ngược lại hành lang như thể muốn xóa sạch bất kỳ cơ hội chạm mặt nào.

Mỗi lần như vậy, ngực Minh Anh lại thắt lại.

Thiên Minh nhiều khi nhìn thấy, chỉ biết thở dài:

“Ông ấy… đang rối lắm đó. Đừng trách.”

Minh Anh không trách. Chỉ buồn.

Nhưng dù tránh né cô, Nam không thể che giấu toàn bộ trái tim mình.

Sáng thứ tư, Minh Anh mở ngăn bàn, mắt thoáng ngạc nhiên.

Một hộp sữa nóng.
Một ổ bánh mì trứng.
Còn ấm.

Cô đứng sững. Lớp chưa ai vào, mọi thứ im lặng đến mức nghe rõ tiếng tim mình.

Thiên Minh vừa đến, quăng cặp xuống ghế. Nhìn cảnh ấy, cậu cười bất lực:

“Ông ấy nhờ tôi đưa đó. Nói để bàn em trước khi em vào lớp. Kêu tôi đừng có nói…”

Thiên Minh chưa nói hết câu thì Minh Anh đã đỏ bừng mặt, tim đập liên hồi.

“…đừng có nói là của anh ấy.”

Thiên Minh khoanh tay, tựa tường:

“Nhưng tôi nghĩ em nên biết. Ổng né mặt, chứ không bỏ em đâu.”

Minh Anh cúi đầu, hai tay nắm hộp sữa mà run nhẹ.
Cô muốn cười mà không cười nổi.

Kỳ thi những ngày cuối diễn ra trong không khí căng như dây đàn. Mỗi khi mệt đến mức muốn gục xuống bàn, Minh Anh lại nhớ đến hộp sữa ấm của buổi sáng hôm ấy… và lại tự buộc mình phải cố thêm.

Thi kết thúc.

Kết quả công bố.

Lan Sương lọt top 5 toàn khối, như dự đoán.
Thiên Minh top 1—ai cũng đã quen.
Minh Anh, đứng top 15.

Không cao, nhưng không hề tệ. Cô tự hào vì đã vượt qua bản thân của những ngày thiếu ngủ mỏi mệt.

Cả lớp reo ầm, mỗi người một niềm vui.

Chỉ riêng Minh Anh cứ nhìn quanh, y như đang đợi bóng ai đó xuất hiện ở cửa lớp.

Nhưng Nam không đến.

Không hề.

Ánh mắt cô dừng lại rất lâu ở dãy hành lang nơi Nam thường đứng dựa vào lan can mỗi giờ tan học… trống vắng.

Thiên Minh đi ngang qua, nhìn một cái là biết ngay. Cậu khoanh tay, ngả vai vào bàn Minh Anh.

“Em đang tìm Nam đúng không?”

Minh Anh khựng lại, cụp mắt.

“…Dạ.”

Thiên Minh thở ra, ánh mắt thoáng lưỡng lự trước khi nói:

“Nam… xin nghỉ học từ hôm qua.”

Tim Minh Anh như rơi xuống đáy ngực.

“Xin… nghỉ hẳn luôn ạ?”

Thiên Minh gật nhẹ:

“Ừ. Nghe đâu… trong nhà có chuyện lớn. Chắc phải nghỉ một thời gian.”

Không khí quanh Minh Anh đột ngột nặng trĩu. Cô đứng bật dậy:

“Nhà… có chuyện gì ạ?”

Thiên Minh lắc đầu:

“Anh cũng không biết. Ông ấy không nói rõ. Chỉ bảo… đừng để em lo.”

Minh Anh thấy mắt mình nóng lên.

Tay cô siết lấy quai cặp, run nhẹ.

Trong đầu cô chỉ còn một câu hỏi:

Tại sao lúc này… anh lại biến mất?

Gió đông thổi qua cửa lớp, lạnh hơn mọi ngày.
Còn khoảng trống nơi Nam đứng… lạnh hơn cả mùa đông ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co