Truyen3h.Co

BAN CÔNG NHỎ

9

ChanhNguyn345

CHƯƠNG 9

Lần Đầu Nắm Tay

Sau chuyện ở bãi xe, suốt cả buổi học hôm đó Minh Anh cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ. Cô lo Nam bị thương nặng nhưng cố giấu. Thi thoảng cô quay xuống bàn cuối — chỗ Nam thường ngồi khi ghé lớp Thiên Minh chơi — nhưng hôm nay cậu không xuất hiện.

Gần tan học, Thiên Minh khều Lan Sương, nói nhỏ:

“Thằng Nam lên phòng y tế từ sáng rồi. Chắc tụi bây muốn xuống thăm nó?”

Minh Anh bật dậy luôn, không thèm lấy cặp.
“Đi liền!”

Phòng y tế – Buổi chiều

Cánh cửa mở hé, Nam đang ngồi trên giường, tay đặt lên lưng chỗ bị đấm, mặt vẫn còn hơi nhăn vì đau.

Cậu y tá vừa rời đi thì Minh Anh chạy thẳng vào.

“Anh Nam!!”

Nam giật mình, quay lại.
— “Sao em lại—”

“Anh có đau nhiều không? Anh có bị chấn thương không? Y tá nói sao? Anh—”

Nam đưa tay ra đặt nhẹ lên vai Minh Anh, ngăn cô nói một tràng:
— “Anh không sao. Thật. Chỉ bầm tí thôi.”

Nhưng Minh Anh nhìn vết thâm lộ ra dưới áo cậu, mặt tái đi:
“Đây mà gọi là không sao!?”

Cô quay sang Thiên Minh:
“Sao cậu không nói sớm hơn?”

Thiên Minh khoanh tay:
— “Tại ông anh Nam giấu đó. Tôi cũng mới biết hồi nãy.”

Nam liếc cậu bạn:
— “Không phải chuyện lớn…”
— “Với lại anh không muốn em lo.”

Minh Anh ngước lên, mắt đỏ hoe:
“Nhưng em đã lo rồi.”

Nam chững lại.

Những lời đó khiến ngực cậu đau hơn cả cú đấm khi sáng.

Lan Sương ngồi xuống ghế cạnh giường, giọng nghiêm hiếm thấy:

— “Anh Nam, em nói thiệt nha. Lần sau mà còn giấu nữa, Minh Anh nó khóc xỉu luôn á.”

Thiên Minh cũng chọc:
— “Ờ đó. Nó khóc xong là tôi phải đi mua khăn giấy. Phiền lắm.”

“Thiên Minh!!” Minh Anh đánh cậu một cái.

Không khí dịu xuống đôi chút.

Nam nhìn cả ba người, rồi nhìn Minh Anh kỹ hơn.
Cô bé vẫn đứng rất gần, bàn tay nắm chặt như cố kìm run.

— “Minh Anh.”

Cô ngước lên.

— “Em sợ lắm hả?”

“… Ai mà không sợ khi thấy anh bị đánh như vậy.”

Giọng cô nhỏ, nhưng đủ làm Nam thấy tim mình lệch nhịp.

Cậu thở nhẹ rồi nói:
— “Anh xin lỗi.”
— “Lần đầu tiên… anh thấy em khóc vì anh.”

Minh Anh cúi mặt:
“Thì… em lo. Em sợ lắm.”

Nam đưa tay, rất nhẹ, như thể sợ khiến cô giật mình —
và chạm lên đỉnh đầu Minh Anh, xoa một cái.

— “Được rồi. Anh không để em lo nữa.”

Cô bé sững lại, đỏ từ tai đến cổ.

Thiên Minh đứng bên cạnh, nhăn nhó:
— “Trời đất… bộ tôi với Lan Sương vô hình hả?”

Lan Sương cười khúc khích:
— “Kệ, để tụi nhỏ thương nhau tí.”

“LAN SƯƠNG!!!” Minh Anh hét, đỏ càng đỏ.

Nam bật cười rất nhẹ — nụ cười mà Minh Anh chỉ thấy đúng vài lần trong đời.
Nó làm cậu trông dịu dàng đến lạ.

Cả ba quyết định đưa Nam về nhà Thiên Minh nghỉ tiếp, vì lưng cậu vẫn đau.

Trên đường đi, Minh Anh lặng lẽ bước bên cạnh Nam.
Đi được vài bước, cô chần chừ rồi nói rất nhỏ:

“Anh Nam…”

— “Hm?”

“… Em thực sự sợ lắm.”

Nam dừng chân.

— “Anh biết.”

Cậu xoay sang, cúi xuống ngang tầm mắt cô và nói thật chậm, từng chữ như ấn sâu vào không khí:

— “Và anh sẽ không để em phải sợ thêm lần nào nữa.”

Lúc đó, Minh Anh mới nhận ra:
Không phải chỉ cô sợ mất Nam —
Mà Nam cũng đang bắt đầu sợ làm cô khóc.

Buổi tối hôm đó, dù Nam đã cố trấn an, Minh Anh vẫn không yên. Cô quanh quẩn ở phòng khách nhà Thiên Minh, nhìn lên cầu thang mỗi khi nghe tiếng động, như đợi Nam xuống thêm lần nữa. Thiên Minh thấy cảnh đó chỉ biết lắc đầu:

— “Ê, bà làm vậy người ta tưởng nhà tôi nhận nuôi mèo con đi lạc đó.”

“Kệ tôi.” Minh Anh đáp, mắt vẫn hướng lên tầng hai.

Không lâu sau, Nam bước xuống, áo khoác mỏng khoác hờ trên vai.
Chỉ vừa thấy cậu, Minh Anh liền đứng bật dậy:

“Anh khỏe hơn chưa ạ?”

Nam gật nhẹ:
— “Nghỉ chút là đỡ rồi.”

Thiên Minh khoanh tay, nheo mắt:
— “Ủa chứ nãy ai la tôi ầm trời vì lén theo dõi thằng Nam? Giờ gì mà dịu dàng dữ?”

“THIÊN MINH!” Minh Anh hầm hừ, gương mặt đỏ lựng.

Nam chỉ khẽ bật cười.
Nụ cười ấy khiến Minh Anh cúi mặt ngay lập tức.

Hôm sau — Trường học

Tin Nam bị đánh lan nhanh khắp sân trường. Bọn học sinh tò mò, bàn tán, nhưng cũng e dè không dám đến hỏi trực tiếp. Nhưng điều khiến cả trường chú ý nhất chính là—

Minh Anh đi cạnh Nam.

Không phải đi sau, không phải lén dõi theo — mà đi sát cạnh, một khoảng cách đủ gần để ai cũng nhìn ra sự thay đổi.

Lan Sương liếc qua mà cười bí hiểm:
— “Ê, công khai luôn chưa?”

“Công khai gì chứ!!” Minh Anh giãy nảy, nhưng tay vô thức kéo quai ba lô sát người trong khi mắt lại dán vào Nam.

Nam không nói gì, nhưng đôi tai đỏ lên âm thầm.

Trong khi mọi thứ đang tiến triển theo hướng ai nhìn cũng thấy dễ thương…
thì cơn ghen đầu tiên của Minh Anh kéo tới.

Cuối giờ học, khi cả nhóm đang chuẩn bị ra về, một chị khóa trên tiến lại gần Nam, nụ cười dịu dàng:

— “Nam, em còn đau nhiều không? Chị nghe lớp bên nói em bị đánh, lo quá nên qua xem.”

Nam lịch sự đáp:
— “Em ổn rồi ạ.”

Chị ấy chợt cúi xuống nhìn vết thâm ở cổ anh, giọng ân cần:
— “Trời, còn tím thế này… Chị có thuốc bôi nè, để mai chị mang cho.”

Mọi thứ đều bình thường — ngoại trừ việc chị khóa trên đứng hơi sát.
Sát đến mức Minh Anh cảm giác như… quá thân thiện.

Lan Sương đứng cạnh vỗ vai Minh Anh:
— “Ê… mặt mày đen như mây dông rồi đó.”

Thiên Minh thì rướn mày:
— “Thôi xong. Sắp bão tới.”

Minh Anh nắm chặt dây ba lô, đứng im nhưng ánh mắt không rời khỏi Nam.
Đến khi chị khóa trên đi khỏi, cô mới bước lại:

“Anh Nam…”

Nam xoay lại:
— “Sao vậy?”

Minh Anh nhìn đi chỗ khác, giọng nhỏ xíu:
“… Chị đó là ai vậy ạ?”

Nam chớp mắt, rồi hiểu ngay.

— “À, chị Uyển. Học trên anh một khóa. Trước hay nhờ anh sửa đàn thôi.”

Minh Anh mím môi:
“… Thân quá ha.”

Nam bật cười:
— “Minh Anh.”

“Gì…”

— “Em đang ghen đó.”

Minh Anh lập tức đỏ bừng:
“Không có!!”

— “Có.”

“KHÔNG!!!”

— “Em đang ghen đến mức nói lớn rồi nè.”

Lan Sương ôm bụng cười:
— “Hai người cưới luôn đi.”

Thiên Minh đập tay với Lan Sương:
— “Ý kiến hay!”

“ĐỪNG CÓ PHÁ!!” Minh Anh hét.

Nam nhìn cô bé đỏ mặt, ánh mắt hiền nhưng sâu hơn mọi hôm.
Cậu đến gần, cúi xuống đủ thấp để hai người chỉ cách vài gang tay:

— “Nếu em ghen… anh vui.”

Minh Anh sững người.
Không thở được.
Không nghĩ được.
Chỉ nghe tim mình dội thình thịch đến mức đau.

Nam nói tiếp, giọng thấp và chân thành:

— “Vì chứng tỏ… em để ý anh.”

Minh Anh run nhẹ:
“Em…”

Nam cười nhỏ:
— “Anh không thân với ai hơn em đâu. Được chưa?”

Mặt Minh Anh đỏ như quả cà chua chín.
Lan Sương và Thiên Minh đứng sau vừa quay mặt đi vừa vỗ tay trong im lặng như đang xem một cảnh phim.

Buổi chiều, khi cả nhóm đang ra về, Minh Anh đi lùi lại phía sau chỉ để hỏi nhỏ:

“Anh Nam…”
— “Hm?”
“… Nhưng chị đó đẹp lắm.”
— “Ừ.”
“Anh nói ừ là sao!?”
— “Ừ thì… đẹp.”
“ANH—!!!”

Nam bật cười, đưa tay xoa đầu cô:
— “Đẹp… nhưng không bằng em.”

Minh Anh đứng hình.
Còn tim thì muốn rớt xuống đất.

Và đúng giây phút đó…

Mùa đông bỗng trở nên ấm hơn rất nhiều.

Ngày hôm sau, bầu trời xám đục của mùa đông kéo mây thấp như một chiếc chăn dày phủ lên trường. Gió lạnh len qua từng khe cửa, đủ để ai cũng phải rụt cổ lại trong áo khoác. Giờ ra chơi, sân trường đông đúc nhưng lại loáng thoáng tiếng xuýt xoa vì gió buốt.

Minh Anh thong thả bước ra hành lang, ôm cặp trước ngực như cách tự sưởi ấm cho mình. Cô đang định xuống căn tin thì bắt gặp Nam đang đi lên từ phía cầu thang — tay đút túi áo, cổ choàng khăn, dáng trầm tĩnh như mọi khi nhưng… có chút gì đó lạ.

Nam nhìn thấy cô trước, dừng lại:
— “Em đi đâu vậy?”

Minh Anh khựng lại, cúi mắt tránh nhìn trực tiếp:
“… Xuống mua đồ ăn.”

Nam nhướn mày nhẹ:
— “Lại chưa ăn sáng?”

Minh Anh mở miệng định cãi, nhưng bụng lại kêu một tiếng nhỏ xíu.
Đúng lúc đó.

Nam bật cười, một tiếng cười ngắn, nhỏ nhưng ấm:
— “Thôi đi, xuống căn tin với anh.”

Minh Anh lập tức nghẹn lời.
Cô chỉ kịp gật đầu một cái nhỏ xíu rồi đi cạnh anh.

Căn tin buổi sáng đông nghẹt. Học sinh chen nhau, tiếng gọi món ồn ào. Nam nghiêng người che cho Minh Anh khỏi bị đẩy, rồi đưa tay lấy từ túi áo ra một túi giấy.

— “Cho em nè.”

Minh Anh chớp mắt:
“Gì vậy ạ?”

Nam không nói, đưa túi vào tay cô.
Cô mở ra — bánh mì ruốc bơ, loại cô thích nhất.

“Anh… mua cho em?”

Nam gật đầu:
— “Anh thấy hôm nay lạnh, chắc em lười ăn sáng.”

Minh Anh nhìn chiếc bánh mà lòng mềm lại như kem tan.
Cô bối rối mím môi, tay ôm túi giấy:
“Anh quan tâm em quá rồi đó…”

Nam bình thản:
— “Vì em quan trọng.”

Minh Anh lập tức ngước lên, đôi mắt tròn mở lớn.
Nam nhìn thấy phản ứng đó chỉ khẽ cong môi, không nói thêm.

Hai người cùng ra sân trường ăn sáng. Gió lạnh làm tóc Minh Anh rối tung. Nam đứng phía trước, đưa tay chỉnh lại khăn cho cô:

— “Không quàng cho đúng là cảm lạnh liền.”

Sự chăm sóc ấy khiến trái tim cô như muốn nổ tung.

Một lúc sau, khi Minh Anh đang uống sữa, Nam chợt lên tiếng:

— “Minh Anh.”

“Dạ?”

— “Hôm qua… em giận anh vì chị Uyển hả?”

Câu hỏi khiến Minh Anh nghẹn luôn ngụm sữa, ho sặc sụa.
Nam lập tức đưa khăn giấy, tay vỗ nhẹ sau lưng cô.

— “Chắc rồi. Nhìn là biết.”

Minh Anh đỏ mặt:
“Em không có giận!”

— “Có.”

“… Không mà!”

Nam nhìn cô, đôi mắt nheo nhẹ đầy ý cười:
— “Mặt em lúc đó còn đen hơn trời sắp mưa.”

Minh Anh che mặt:
“Anh trêu em hoài…”

Nam không nói nữa.
Cậu chỉ đứng im một lúc, nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn trước mắt — gò má ửng hồng vì lạnh, đôi mắt long lanh vì ngại ngùng.

Rồi rất tự nhiên…

Nam đưa tay nắm lấy tay Minh Anh.

Minh Anh giật mình:
“A-Anh…?”

Nam nhìn thẳng vào mắt cô, giọng thấp nhưng chắc:

— “Để khỏi lạc.”

“Nh… nhưng đang đứng yên mà…”

Nam không buông tay:
— “Thì để khỏi lạc khỏi anh.”

Tim Minh Anh đập nhanh đến mức cô tưởng mình có thể nghe được cả nhịp trong lồng ngực.
Bàn tay Nam ấm áp, to và chắc, bao trọn tay cô như thể không có ý định rời ra.

Ở góc sân, Lan Sương và Thiên Minh đang cầm bánh bao đứng nhìn.

Lan Sương:
— “Tụi nó… nắm tay thiệt luôn kìa?”

Thiên Minh:
— “Rồi xong. Tôi biết mà. Cái này gọi là dính rồi.

Lan Sương:
— “Tôi muốn xỉu vì dễ thương quá.”

Thiên Minh cười chua chát:
— “Vậy là tôi chính thức mất bạn tốt… cho một thằng đẹp trai hơn tôi.”

Lan Sương lườm:
— “Ai bảo ông không đẹp bằng anh Nam?”

— “Ê!!!!”

Nam vẫn không buông tay Minh Anh.
Cả buổi còn lại, mỗi khi cô định rút tay ra, Nam chỉ nói một câu:

— “Để yên.”

Còn minh Anh…
không còn dám thử rút nữa.

Gió mùa đông chạy qua sân trường, nhưng chẳng ai thấy lạnh.

Bởi vì…

Tay họ đang ở trong tay nhau.

Buổi chiều tan học, nắng cuối ngày phủ vàng sân trường. Minh Anh đi trước với Nam để về nhà, chỉ còn lại Thiên Minh với Lan Sương lững thững bước sau. Khoảng sân vắng, tiếng ve và gió thổi qua hàng phượng như kéo dài thêm sự im lặng kỳ lạ giữa hai người.

Lan Sương vốn luôn lanh lợi, vậy mà hôm nay lại cứ cúi đầu nhìn mũi giày.
Thiên Minh liếc qua, nhíu mày:

– Ê, bà bị gì á? Bình thường cà khịa tui dữ lắm mà.

Lan Sương mím môi, giọng nhỏ nhẹ hiếm thấy:

– Không có…

– Trời, nói câu “không có” mà mặt đỏ như mận vậy? – Thiên Minh chọc.

Lan Sương quay phắt lại định phản ứng, nhưng ánh mắt của Thiên Minh lại khiến cô đứng hình. Dịu dàng hơn thường ngày. Ấm hơn, và lạ lắm.

Đi được mấy bước, đột nhiên gót giày Lan Sương vấp phải viên đá nhỏ, suýt ngã. Thiên Minh phản xạ nhanh, nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình.

Cả hai đứng sát nhau đến mức Lan Sương nghe rõ nhịp tim cậu đập thình thịch.

– Nè… cậu làm gì mà lơ ngơ vậy? Té cái là đau đó. – Thiên Minh nói nhỏ, giọng lạ lắm, như thể đang cố che đi sự bối rối.

Lan Sương rụt tay lại, nhưng tai lại đỏ lựng.

– T-Thiên Minh… dạo này cậu lạ lắm.

– Sao lại lạ?

Lan Sương nhìn thẳng vào mắt cậu:

– Cậu quan tâm tớ nhiều hơn trước. Mà… quan tâm kiểu… khác.

Thiên Minh im lặng một lúc. Gió thổi qua sân trường, cuốn vài cánh phượng rơi xuống giữa hai người.

Rồi cậu thở dài, giọng nhẹ mà thật:

– Ừ. Vì… tui thích bà.

Lan Sương tròn mắt, miệng hé ra mà không thốt được tiếng nào.

Thiên Minh cười, hơi ngại nhưng cũng rất dứt khoát:

– Từ bao giờ á? Chắc từ lúc bà lôi tui đi nộp bài văn hộ Minh Anh, rồi cằn nhằn suốt đường về. Chán muốn xỉu nhưng… dễ thương muốn chết.

Lan Sương đỏ như trái cà chua.

– Cậu nói… thật hả?

– Tui chưa từng giỡn chuyện này.

Im lặng vài giây. Lan Sương khịt mũi, cố tỏ ra mạnh mẽ:

– Vậy… thích thì làm gì? Định bắt tớ làm bạn gái luôn à?

– Ừ. – Thiên Minh đáp tỉnh bơ.

Lan Sương nghẹn lời. Cậu… trả lời nhanh vậy đó hả?

Thiên Minh nhìn cô chăm chú:

– Nếu bà chưa sẵn sàng thì tui chờ. Nhưng đừng trốn tui. Tui thật lòng thích bà, Lan Sương.

Trong lòng Lan Sương mềm nhũn. Cô quay mặt sang hướng khác, che đi nụ cười ngượng ngùng:

– Để… để tớ suy nghĩ đã. Ai mà yêu dễ như cậu chứ…

Thiên Minh bật cười:

– Không yêu dễ, mà là yêu đúng người dễ.

Lan Sương muốn chạy luôn vì mắc cỡ, nhưng trái tim lại đập loạn vì câu nói đó.

Lần đầu tiên trong đời, cô thấy Thiên Minh… đáng yêu đến mức nguy hiểm.

Và cô biết, câu trả lời của mình… chắc cũng chẳng còn xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co