03,
sơn hoàng và khánh huy đang ở giai đoạn dính nhau chặt nhất từ trước đến nay. chỉ cần cách nhau hai mét là huy đã bắt đầu nổi cơn phá phách, còn hoàng thì dù đang làm gì cũng chỉ thấy mỗi bé yêu của mình.
chiều hôm ấy khi tập xong bộ vũ đạo mới, cả nhóm ngồi nghỉ ngơi trong phòng tập. không khí oi bức, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. khánh huy nằm dài trên ghế sofa rộng, chân vắt ngang đùi bạn yêu, đầu tựa hẳn vào lòng bạn tựa chiếc gối êm ái.
sơn hoàng một tay cầm điện thoại lướt nhẹ, tay kia vuốt ve mái tóc mềm của em một cách vô thức. thi thoảng bạn lại cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán em. những cử chỉ ngọt ngào ấy khiến không khí xung quanh được phủ một lớp ấm áp lạ thường.
mạnh tiến ngồi đối diện, chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tay che miệng mình sợ rằng sẽ buột miệng kêu lên. anh nhai kẹo cao su liên tục, khuôn mặt méo xẹo rõ ràng đang chịu đựng cực hình. bên cạnh, chu huân im lặng nhấp từng ngụm nước, khóe miệng giật giật không ngừng, cố gắng kiềm chế nụ cười.
vũ phàm là anh cả của group. hiện tại đang ngồi dựa lưng vào tường, tay cầm quạt giấy phe phẩy, nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ biết thở dài thườn thượt, rồi lắc đầu. nhưng cũng chẳng thêm gì, ngồi quan sát với vẻ mặt cam chịu.
sơn hoàng kéo chiếc chăn mỏng đắp kín người huy để tránh gió lạnh từ điều hòa, rồi khẽ xoa bụng em bằng những động tác nhẹ nhàng. bạn biết rõ sau những buổi tập cường độ cao, bé thường hay khó chịu ở vùng bụng.
cảnh tượng sến súa đến nỗi anh phải quay hẳn mặt đi, tay che mắt, vai run run chịu đựng đòn tấn công tinh thần. bạn yêu của tiến thì lắc đầu thầm, ánh mắt đầy thương hại nhìn sang, rồi chỉ thì thầm nhỏ để đủ hai người nghe thấy.
khánh huy hoàn toàn không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh. em chỉ biết nép sát hơn vào lòng hoàng, khóe miệng khẽ cong lên đầy hài lòng. còn cố tình kiễng một chút, đặt nụ hôn nhẹ lên má bạn ta ngay trước mặt group.
hoàng đỏ mặt rõ rệt nhưng không hề đẩy em ta ra. chỉ siết eo huy chặt hơn một chút, khóe miệng cong lên một nụ cười không giấu nổi.
tiến cuối cùng không thể chịu đựng nổi nữa. anh đứng phắt dậy, tay ôm ngực diễn kịch, khuôn mặt nhăn nhó giống sắp khóc. vũ phàm nhìn sang, vừa phe phẩy quạt vừa cười khẽ, ánh mắt an ủi dành cho người em bất hạnh.
chu huân vẫn ngồi yên, khóe miệng giật giật mạnh hơn, rõ ràng đang rất muốn phá lên cười nhưng cố gắng kiềm chế đến mức vai run run.
sơn hoàng liếc nhìn ba người anh kia. rồi chẳng quan tâm nữa, cúi xuống, hôn lên đỉnh tóc huy, tay vẫn vuốt ve lưng em, đầy nhịp nhàng và dịu dàng. vũ phàm cuối cùng cũng lên tiếng. chỉ là lời nhắc nhở để chíp và cún tiết chế lại không thì có án mạng mất.
- hai đứa mày mà tiếp tục thế này
- anh e là mạnh tiến, nó phải đi cấp cứu vì bị đả kích quá nặng
cả phòng tập liền vang đầy tiếng cười. còn leader group ngồi xuống ghế khác, cách xa hai đứa nọ một khoảng, miệng lẩm bẩm về việc cần tìm một nhóm khác để gia nhập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co