Truyen3h.Co

bạn cún

04,

qwmihn

nền trời hôm ấy đầy những chấm sáng nhỏ xíu, phủ lên căn phòng ngủ một lớp màu dịu dàng. ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi lộp độp nhẹ nhàng như đang ru cả thành phố vào giấc ngủ.

huy ngồi co ro trên giường, lưng dựa vào đầu giường gỗ, chân duỗi dài thoải mái. em vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm, mùi xà phòng thoang thoảng hòa quyện với hương gỗ ấm từ chăn ga.

sơn hoàng ngồi bên cạnh, người dựa vào tường, một tay vòng qua vai để ôm em vào lòng. không gian yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng mưa xen nhịp thở của hai người.

em ngẩng khuôn mặt lên, má vẫn còn ửng hồng vì hơi ấm từ nước tắm. đôi mắt long lanh dưới ánh vàng, hiện lên ý tứ ngọt ngào không cần nhiều lời.

cất tiếng, có thứ âm thanh bay ra mỏng manh, trong trẻo như tiếng chuông gió treo nơi hiên nhà rung rinh theo gió đêm, nhẹ nhàng lan tỏa, khiến cả căn phòng cũng trở nên êm ái lạ thường.

- hoàng hôn mình thêm cái nữa đi

lời nói ngọt hòa cùng mật ong tan chậm trong tách trà ấm, bay lên, không chút gượng ép. bạn im lặng một thoáng, ngón tay chạm mái tóc còn ẩm của em huy, như đang nâng niu một chồi non giữa đêm mưa phùn.

rồi cúi thấp xuống, hơi thở phả nhẹ bên trán. khi bạn mở miệng, âm thanh giống tiếng sấm xa vọng lại từ đáy vực sâu hun hút, dày đặc và mang theo lớp khàn khàn nặng nề của gió rừng cổ thụ giữa đêm khuya.

mỗi âm tiết đều chậm rãi len lỏi qua lớp sương mù dày đặc, vừa thô ráp vừa mang một sức nặng khó lường, buộc người nghe phải chăm chú lắng ngóng mới cảm nhận được hết chiều sâu ẩn chứa.

- gọi anh hoàng thì tớ sẽ hôn thật nhiều

- nếu không thì tớ vẫn sẽ hôn em bé nhỏ xinh này

cái bạn được nhắc đến thì chỉ cười khẽ, má càng ửng đỏ hơn dưới ánh đèn. cọ nhẹ má vào ngực người yêu, tận hưởng từng rung động từ lớp âm thanh đặc quánh kia lan tỏa qua lớp áo mỏng.

dù phải lắng nghe thật kỹ mới nắm bắt hết, nhưng vẫn thấy quen thuộc và thích thú lạ thường như đang lắng nghe tiếng trái tim của chính cánh rừng già thì thầm chỉ dành riêng cho mình giữa màn mưa đêm.

- dẻo miệng quá hoàng

tiếng em vang lên lại nhẹ nhàng, trong veo như dòng suối nhỏ len qua kẽ đá, ngọt ngào, dễ chịu khiến người nghe chỉ muốn chiều theo vô điều kiện.

bạn khẽ siết chặt vai em, hạ giọng thấp hơn. âm thanh trầm sâu, khàn đặc vang sát bên tai, như tiếng lá cây xào xạc dưới chân núi cổ xưa trong đêm mưa.

- chỉ mình em huy được anh hoàng nói vậy thôi đấyy

khánh huy nép sát hơn vào lòng hoàng, để mặc cho lớp trầm đục, nặng nề kia tiếp tục vang vọng khẽ khàng mỗi khi bạn vuốt ve lưng em. thích cái cảm giác phải tập trung lắng nghe, thích cách từng âm tiết ấy chạm vào da thịt như những đường vân gỗ thô sơ nhưng ấm áp.

còn nghiêm sơn hoàng, dù âm thanh của mình chưa bao giờ nhẹ nhàng như gió xuân, vẫn sẽ nhẹ nhàng ôm người mình yêu chặt hơn, để tiếng cười mỏng manh, trong trẻo của em bay lượn nhẹ nhàng trong căn phòng yên tĩnh, như những cánh hoa mỏng rơi xuống mặt hồ mưa, lấp đầy khoảng không gian giữa hai người bằng sự ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co