11,
sơn hoàng có một album ảnh bí mật.
nó nằm lọt thỏm giữa hàng đống thư mục linh tinh trong điện thoại, tên cũng nhạt nhẽo đến mức chẳng ai buồn bấm vào. mà thật ra nếu có mở ra chắc cũng không nghĩ nhiều, vì bên trong toàn những tấm chụp vội, lệch sáng, đôi khi còn rung tay đến mờ nhòe.
chỉ là nhân vật chính trong đó luôn là một người.
sơn hoàng chưa từng kể với ai về cái thói quen kỳ quặc ấy. bạn cũng không hiểu từ khi nào bản thân bắt đầu giơ điện thoại lên mỗi lúc em không để ý.
có lẽ từ lần đầu nhìn thấy khánh huy ngủ gật trên bàn, gương mặt bị ép nghiêng sang một bên đến hằn cả vết đỏ trên má, trông mềm như cục bông gòn vừa lấy ra khỏi máy sấy.
hôm đó bạn đã chụp. rồi sau đó lại có thêm lần thứ hai. thứ ba. cứ thế đầy dần lên. trong album không có bức nào hoàn hảo.
có tấm em đang ngáp giữa chừng, miệng mở nhỏ xíu, mắt híp lại thành hai dấu phẩy cong cong. tay thì vô thức kéo tay áo che nửa mặt vì ngại lạnh. nhìn vào chỉ thấy một cục lười mềm oặt biết thở.
có hôm khánh huy vừa ngủ dậy, cả người còn đờ đẫn giống mèo con bị đánh thức quá sớm. mái tóc bung hết nếp, dựng loạn lên như tổ quạ nhỏ, hai mắt lim dim chẳng mở nổi. em ôm gối đi loanh quanh trong phòng, bước chân kéo lê dưới sàn, vừa đi vừa dụi mặt vào vai áo.
sơn hoàng đứng tựa cửa nhìn một lúc lâu. lén chụp thêm một tấm nữa. tiếng tách vang lên. bạn phản xạ nhanh đến mức điện thoại đã úp xuống từ trước khi em kịp quay đầu.
- gì đó ?
- tin nhắn
hoàng đáp tỉnh bơ, mặt không đổi sắc. huy cũng chẳng nghi ngờ. ừm một tiếng rồi tiếp tục ôm gối tha thẩn đi tìm dép.
có lần cả hai ngồi ăn trong cửa hàng tiện lợi gần nhà. em đói quá nên cắn nguyên miếng bánh thật to, hai má phồng lên tròn vo trông giống hamster giấu thức ăn cho mùa đông. nhai khó khăn đến mức chân mày cũng nhíu lại, mắt mở to đầy bất lực.
sơn hoàng suýt bật cười. và thế là lại chụp thêm một tấm. khánh huy phát hiện ánh đèn màn hình lóe lên liền nheo mắt nhìn sang.
- vừa chụp hả ?
- đâu có
- xạo
em lẩm bẩm, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn cúi xuống ăn tiếp. chắc vì quá đói, cũng có thể vì em vốn chẳng thật sự đề phòng người yêu mình.
sơn hoàng thích những khoảnh khắc như vậy. không cần đẹp đẽ. không cần chuẩn bị. chỉ cần là em người yêu trong những phút mềm mại nhất.
là em lúc buồn ngủ sẽ nói chuyện chậm hơn bình thường một chút. là dáng người trong áo hoodie, hai bàn tay lạnh ngắt cứ thích chui vào túi áo hoàng. là mỗi lần xem phim buồn sẽ im lặng rất lâu, sau đó lén dụi mắt bảo do bụi bay vào.
mọi thứ nhỏ nhặt đến mức nếu đổi thành người khác chắc chẳng ai buồn lưu tâm. nhưng với hoàng ấy, chúng quý hơn bất kỳ thứ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co