12,
khánh huy đích thực là một chiếc chuông gió nhỏ treo ngay trước hiên nhà theo hoàng từng nghĩ.
loại mà ngày thường nghe mãi sẽ thấy phiền. chỉ cần gió lay nhẹ một chút là leng keng không ngừng, chen vào cả những khoảng lặng người ta đang muốn giữ riêng cho mình. em hiện diện theo cách chẳng thể nào ngó lơ được, lúc nào cũng ríu rít, mềm mềm, quấn người như đám mây thấp lững thững mắc ngang bầu trời cuối hạ.
thành ra nhiều hôm hoàng chống cằm thở dài, bảo tai mình sắp bị cái giọng ấy làm cho ù luôn rồi.
người yêu cũng đâu có chịu im. em nói từ sáng tới tối, chuyện gì cũng kể được, từ con mèo tam thể nằm trước cổng nhà hàng xóm cho tới chuyện hôm nay mây giống cục bông gòn bị ai vò nhăn nhúm. đang ngồi học bài cũng phải kéo tay người ta bắt xem cho bằng được một đoạn video nhảm nhí nào đó trên mạng, xem xong còn cười nghiêng ngả tới mức dụi cả đầu vào vai đối phương như mèo tìm chỗ dựa quen thuộc.
bạm ngồi đó, sách vở bày la liệt mà chẳng đọc được chữ nào, chỉ nhìn cái cách em cười mà tự dưng quên mất mình đang định làm gì. rồi tự nhủ, giá mà huy bớt tăng động một chút, chắc cuộc đời sẽ yên bình hơn nhiều.
một chiều tháng năm, chiếc chuông gió ấy cũng đã thôi kêu.
ban đầu nghiêm sơn hoàng còn thấy nhẹ người. điện thoại chẳng rung liên hồi nữa, tai được nghỉ, đầu bớt quay cuồng vì mớ chuyện linh tinh của em. bạn nằm dài trên ghế, cảm thấy căn phòng cuối cùng cũng chịu trả lại chút tĩnh lặng hiếm hoi.
mười phút đầu còn thấy ổn. ba mươi phút sau đã bắt đầu với tay mở điện thoại, kéo lên kéo xuống khung chat không có gì mới.
một tiếng trôi qua, màn hình vẫn im thin thít như mặt hồ không gợn sóng. sơn hoàng chống cằm ngồi nhìn, đầu bắt đầu tự nghĩ đủ thứ không đầu không đuôi. em ngủ quên chăng. hay lại ôm điện thoại xem phim tới mức quên mất trời đất. hay em giận điều gì mà không nói. sáng nay có chuyện gì không ổn không.
kim phút nhích thêm một chút, ngón tay sơn hoàng cũng bắt đầu gõ lạch cạch lên mặt bàn chẳng theo nhịp nào.
căn phòng vẫn vậy, chỉ thiếu tiếng khánh huy thôi mà tự dưng trống trải đến lạ. như thể một góc quen thuộc trong ngày bị ai đó lấy mất đi. bạn cố ngồi thêm một lúc rồi đặt điện thoại úp mặt xuống bàn. bảo mình thôi đừng trông. cũng lại lật lên kiểm tra.
đến lúc ấy mới chợt nhận ra, hóa ra bản thân chưa từng thấy phiền vì an khánh huy quá ồn. chỉ là quen với việc có em ở bên mất rồi, nên khi người kia im thật, trái tim thành kẻ nháo nhào đầu tiên.
cái cảm giác đó kỳ lạ lắm, dạng như bồn chồn, ngứa ngáy ở chỗ nào đó trong lồng ngực chẳng chịu yên. sơn hoàng đứng dậy đi trong phòng một vòng, rót nước không uống, mở sách không đọc, ngồi xong rồi đứng. mãi cho tới khi điện thoại rung lên khẽ khàng.
tin nhắn ngắn gọn. huy bảo điện thoại hết pin từ lúc chiều, giờ mới sạc đủ để bật máy lên được, hỏi bạn đã ăn tối chưa. sơn hoàng đọc xong, thở ra hơi dài giống vừa được trả tim về đúng chỗ cũ. chưa kịp nhắn lại thì cuộc gọi đã hiện lên.
- hoàng nhớ huy hả ?
ngoài trời mưa bắt đầu rơi lộp bộp bên hiên. nghiêm sơn hoàng ngồi cạnh cửa sổ, nhìn màn hình sáng trong tay rồi bật cười rất khẽ.
thật ra thứ làm người ta thấy bình yên đôi khi chẳng phải sự yên tĩnh. mà là âm thanh quen thuộc của một người chưa từng rời khỏi cuộc sống mình. dù chỉ một chiều, cũng đủ để trái tim học được cách thừa nhận điều nó đã biết từ lâu mà chưa chịu nói thành lời.
˚₊‧ ꒰ა ໒꒱ ‧₊˚
mấy vợ muốn tui viết plot gì nữa không ㆁωㆁ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co