Truyen3h.Co

bạn cún

14,

qwmihn

chuyện bắt đầu từ một cái vỗ mông rất thiếu đạo đức giữa giờ ra chơi.

lúc đó huy đang đứng tựa cửa sổ cuối hành lang, miệng ngậm que kẹo, tay nghịch dây tai nghe của mình. nắng chiều nghiêng nghiêng hắt lên mái tóc mềm màu nâu sẫm, làm cả người em nhìn vừa lười biếng vừa vô hại. ai đi ngang cũng nghĩ đây chắc chắn là kiểu người ngoan ngoãn, hiền lành, nói chuyện nhỏ nhẹ.

cho tới khi nghiêm sơn hoàng đi ngang qua. không ai biết trong đầu khánh huy nghĩ gì. có thể do rảnh quá. cũng có thể do thích kiếm chuyện với người yêu là bản năng khó bỏ. chỉ biết ngay lúc bạn vừa lướt qua phía sau, em đã tiện tay đánh chát một cái rất vang.

hành lang im lặng khoảng hai giây. mấy đứa đứng gần đó đồng loạt quay đầu.

còn em thì vẫn tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra, chỉ chậm rãi ngẩng mặt nhìn trời, giả vờ bản thân vô can với thế giới. bạn đứng khựng lại. rồi quay đầu nhìn người yêu mình.

có người vẫn đang cố diễn sâu. mắt nhìn mây, miệng huýt sáo, thiếu điều ghi thêm dòng chữ tớ hoàn toàn không liên quan lên trán. bạn bước tới gần thêm chút nữa. người nọ không nói gì ngay, chỉ nhìn kẻ đang giả chết trước mặt.

- vui không ?

khánh huy bật cười trước. mắt cong lên như mèo, vai còn run run vì nhịn cười. bộ dạng đó rõ ràng chẳng có chút ăn năn nào. và thế là bị đánh lại thật.

một cái không mạnh lắm, nhưng đủ để em trợn tròn mắt, ôm mông nhảy dựng lên giữa hành lang như mèo bị giẫm đuôi. đám bạn phía xa cười tới mức đập bàn rầm rầm.

còn sơn hoàng thì thản nhiên chỉnh lại tay áo đồng phục, nét mặt bình tĩnh tới đáng ghét. khánh huy quê đến đỏ cả tai.

em ghét nhất là thua người khác trước mặt đông người. mà đã vậy người làm mình quê lại còn là bạn học hoàng. cái tên bình thường lúc nào cũng điềm tĩnh như ông cụ non, nay lại dám bật chế độ hơn thua với mình.

thế là tức. rất tức luôn nhé. nên ngay lúc chuông tan học vừa reo, khánh huy đã xách cặp đứng chặn trước cửa lớp người kia. dáng vẻ nghiêm túc tới mức mấy đứa đi ngang còn tưởng sắp có đánh nhau thật. cũng chỉ nói đúng câu.

- ra sau trường

không khí lập tức trở nên cực kỳ đáng nghi. một đứa hú lên, vài đứa khác bắt đầu kéo nhau đi hóng chuyện. còn bạn ta sau vài giây im lặng chỉ khẽ nhướng mày, bước theo.

sân sau trường giờ này vắng hơn hẳn. nắng chiều trải dài trên nền xi măng cũ, gió thổi qua hàng cây làm lá va vào nhau xào xạc. phía xa còn nghe tiếng bóng rổ vọng lại từ sân thể dục.

an khánh huy đứng giữa khoảng sân trống, hùng hổ xắn tay áo lên gần tới khuỷu tay. nhưng vì tay áo rộng quá nên vừa xắn lên được chút đã tụt xuống, phải loay hoay kéo lại thêm lần nữa.

trông chẳng đáng sợ chút nào. nghiêm sơn hoàng đứng cách đó vài bước, nhìn toàn bộ quá trình người yêu tự vật lộn với cái tay áo của mình. gió thổi tung tóc trước trán. em ngẩng đầu lên, cố giữ vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể.

- hôm nay phải giải quyết

- hoàng nghĩ đánh người xong là xong hả ?

- đừng tưởng tôi hiền

hoàng không trả lời khiến huy càng bực hơn. chắc khinh người ta nhỏ hơn mình mà không trả lời. và ngay lúc đó nghiêm sơn hoàng cúi đầu bật cười.

không phải cười lớn tiếng. chỉ như khóe môi hơi cong lên, ánh mắt dịu đi một chút thôi cũng đủ làm em thấy mình như bị coi thường.

thế là cún nhà chíp càng xù lông hơn. trong lúc còn đang suy nghĩ xem nên lao vào bằng khí thế nào cho ngầu, người trước mặt đã thong thả bước lại gần.

rồi rất tự nhiên đưa tay phủi chiếc lá mắc trên tóc em xuống. khánh huy đứng hình. bao nhiêu sát khí ban nãy tự nhiên khựng lại mất nửa.

- gì đây ?

- lá dính tóc

- ai cho đụng vậy

- sắp đánh nhau rồi còn ngại

câu đó làm em nghẹn họng vài giây. không gian yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng ve kêu trên đầu. gió chiều nhè nhẹ thổi qua làm tà áo đồng phục lay động. khánh huy nhìn người trước mặt, tự nhiên lại thấy cái kế hoạch hẹn ra đánh nhau của mình hơi trẻ con.

nhưng đã lỡ hẹn rồi. giờ bỏ chạy thì quê chết. vậy nên em quyết định chơi lớn. bản thân lao tới, không có cú đấm nào giáng xuống.

chỉ định là đẩy vai người kia một cái cho bỏ tức thôi, ai ngờ hoàng phản xạ nhanh quá, thuận tay kéo em lại khiến cả hai mất đà ngã xuống băng ghế phía sau.

mọi thứ diễn ra trong đúng vài giây. đến lúc định thần lại, em đã ngồi lọt thỏm trong lòng người nọ từ lúc nào không biết. không khí im phăng phắc. xa xa có tiếng ai đó đầy thất vọng.

- ủa rồi đánh chưa

em đỏ mặt ngay lập tức. vùng dậy trong hỗn loạn, tóc tai rối tung, mặt nóng bừng như sắp bốc khói. còn bạn vẫn ngồi đó, tay giữ hờ cổ tay em để khỏi té tiếp, vẻ mặt bình tĩnh tới đáng ghét.

nắng chiều rơi xuống bờ vai người nọ thành một màu vàng nhạt dịu. em nhìn vài giây rồi tự nhiên quên luôn mình định giận gì.

cuối cùng, cuộc giải quyết mâu thuẫn ngày hôm đó kết thúc bằng việc hai đứa ngồi dưới sân sau chia nhau cây kem duy nhất còn sót lại trong tủ lạnh căn tin.

huy vừa ăn vừa lầm bầm bảo lần sau sẽ phục thù. hoàng nghe xong chỉ đưa khăn giấy sang lau vết kem dính bên khóe miệng người yêu.

gió chiều vẫn thổi nhẹ. còn đám bạn hóng chuyện từ đầu tới cuối thì tức ói vì đợi mãi chẳng thấy ai đánh ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co