13,
em người yêu của hoàng ấy dạo này rất hay đứng trước gương. không phải để ngắm nghía gì cho cam, chủ yếu là vì huy bắt đầu phát hiện vài thay đổi nho nhỏ trên người mình.
chiếc áo mặc hồi tháng trước giờ ôm hơn một chút, lúc ngồi xuống bụng mềm mềm ép vào khiến khánh huy cứ cúi đầu nhìn mãi rồi tự ôm mặt than thở.
em tăng cân thật rồi. mà chuyện đáng nói nằm ở chỗ bạn người yêu kia hoàn toàn không có ý định giúp người ta giảm đi chút nào. ngược lại còn nuôi rất hăng.
kiểu giống buổi tối huy ngồi ở bàn học, tay chống cằm đọc linh tinh mấy bài cách giữ dáng trong vòng một tuần, vẻ mặt nghiêm túc như thể tận thế sắp tới nơi.
vậy mà chưa đầy mười phút sau, trước mặt em đã xuất hiện một ly trà sữa còn lạnh ngắt, bên cạnh là hộp bánh nhỏ được mở sẵn, cùng đống kẹo được bóc vỏ, đúng cái vị mà huy siêu thích luôn.
nghiêm sơn hoàng đặt xuống xong liền ngồi cạnh, rất tự nhiên kéo ghế sát hơn một chút. khánh huy nhìn đống đồ ăn rồi nhìn sang hắn, ánh mắt đầy ai oán.
- gì cơ ?
- huy mập lên rồi
sơn hoàng nhìn từ đầu tới chân người trước mặt rất nghiêm túc, xong phán một câu xanh rờn.
- đâu vẫn nhỏ xíu
- nhỏ cái đầu hoàng á
khánh huy tức đến mức lấy gối chọi. mà nghiêm sơn hoàng né còn không buồn né, để nguyên cái gối đập trúng mặt rồi ôm vào lòng cười cười. tay vẫn chống cằm. nhìn em chăm chú, và em có ngồi cau có cả buổi thì trong mắt bạn vẫn đáng yêu vô cùng.
thành ra có người lại mềm lòng trước. vừa cắn một miếng bánh đã nghe tiếng cười bên cạnh. bạn yêu của huy ý có một sở thích rất kỳ lạ là thích nhìn người yêu ăn.
bạn thích lúc má em phồng lên vì nhét đầy đồ ăn, thích cả dáng người ôm ly trà sữa bằng hai tay rồi hút từng ngụm nhỏ. nhiều hôm đang ăn giữa chừng, khánh huy ngẩng đầu lên sẽ bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình đến bật cười.
bằng ánh mắt dịu dàng khiến người khác quên luôn chuyện bản thân đang tự dằn vặt vì tăng cân. nên kế hoạch giảm cân của em thất bại toàn tập.
vì mỗi lần quyết tâm từ chối đồ ăn khuya, bạn sẽ ôm eo người ta từ phía sau, cằm tựa lên vai, giọng nhỏ xíu như đang dỗ dành cún con.
- ăn thêm chút nữa đi
mà khánh huy vốn chẳng thắng nổi. bản thân chỉ giỏi giả vờ cứng rắn vài phút đầu thôi. tới lúc được ôm vào lòng, được vuốt tóc chậm rãi rồi nghe người kia bảo có mập đâu mà lo, trái tim đã mềm nhũn mất rồi.
và thật ra nghiêm sơn hoàng biết em để ý chuyện cân nặng. nhưng bạn lại thích dáng vẻ hiện tại của em người yêu nhiều hơn tất cả.
thích cảm giác ôm người vào lòng mềm mềm ấm ấm. thích mỗi lần véo má sẽ có người phồng môi giận dỗi. thích cả lúc em nằm dài trên sofa than trời vì quần chật rồi, trong khi bản thân còn đang ôm gói bánh ăn dở.
mỗi lần như vậy, sơn hoàng chỉ bật cười rồi kéo người lại gần mình hơn. và với bạn, an khánh huy dù thế nào vẫn luôn là chiếc bánh nhỏ mềm nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co