16,
em quên mất màu nước mắt của mình từ khi nào rồi.
thuở ấu thơ, những giọt lệ rơi xuống mang sắc xanh ngọc của bầu trời vừa tan cơn mưa rào, trong trẻo và đầy hy vọng. lúc ấy, nỗi buồn chỉ là cơn gió thoảng qua khu vườn sau nhà, nơi những bông hoa dại vẫn kiên cường vươn mình đón nắng. em khóc rất dễ, rồi cũng quên rất nhanh. chỉ cần viên kẹo ngọt, hay cánh diều no gió với ánh hoàng hôn rực rỡ cuối ngày cũng đủ vá lại mấy vết xước bé xíu trong lòng.
lớn hơn một chút, nước mắt chuyển sang hồng nhạt, dịu dàng tựa cánh hoa đào đầu mùa rung rinh trước ngưỡng cửa tình si. đó là khoảng thời gian trái tim bắt đầu biết rung động, chờ đợi, giữ riêng cho mình vô vàn nỗi niềm không tên mà chẳng dám ngỏ cùng ai. những giọt lệ khi ấy không còn đến từ đầu gối trầy xước hay món đồ chơi bị hỏng, mà từ nhều ánh nhìn lỡ dở, ngập tràn lời chưa kịp nói cùng đầu ắp mộng tưởng non nớt được cất kín nơi góc khuất của trang nhật ký.
rồi có quãng thời gian dài em chẳng nhận ra màu sắc ấy đang dần phai đi. xanh ngọc nhạt dần qua những lần chia xa. hồng nhạt tan ra sau những cuộc hẹn chẳng thành. mỗi ngày chỉ mất đi một chút, ít đến mức em chẳng hề hay biết. cho đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, những giọt nước mắt đã không còn mang màu sắc nào nữa.
trưởng thành ập đến giống cơn lũ vô hình. nước mắt rơi nhiều đến mức chúng trở nên vô sắc, nhạt nhòa và lặng lẽ, chỉ còn lại vị mặn chát đọng nơi khóe môi. em đã quen với việc giấu kín nỗi đau sau nụ cười xã giao, quen với chuyến đi xa một mình và vô số đêm thức trắng bên ô cửa sổ thành phố phủ đầy ánh đèn lập lòe.
thậm chí không còn nhớ rõ nước mắt mình từng mang màu gì. chỉ biết rằng mỗi khi ký ức ùa về, cả thế giới trong tầm mắt lập tức bị nhuộm thành gam xám lạnh lẽo. có lẽ ngày nào đó, em sẽ tìm lại được màu nước mắt của riêng mình. không phải xanh ngọc của tuổi thơ, cũng chẳng còn là hồng nhạt của những rung động đầu đời, mà là sắc màu dịu dàng hơn.
một sắc màu được tạo nên từ nhiều tổn thương đã học cách lành lại, bởi những mất mát đã được ôm ấp bằng sự thấu hiểu, và cùng bạt ngàn hy vọng vẫn âm thầm tồn tại sau mỗi cơn mưa lòng. đến ngày ấy, em sẽ khóc. có lẽ chẳng phải để quên, mà để nhớ rằng mình vẫn còn biết rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co