Truyen3h.Co

bạn cún

17,

qwmihn

note : lấy bối cảnh xưa thời pháp thuộc

làng tôi nằm ở nơi rất đẹp, lọt giữa một vịnh nhỏ. ba mặt là núi đá và một mặt là biển. mọi người gọi nơi đây là làng chài, nhưng thực ra phải gọi là làng nghèo mới đúng. làng nghèo đến nỗi không ai nhớ tên của nó, chỉ gọi là làng dưới, làng trên cho tiện miệng.

tôi tên huy. năm tôi mười tám, trong làng có một người tên hoàng, lớn hơn tôi đúng một tuổi, nhà ở ngay sát vách. cha hoàng chết trong một cơn bão từ khi nó còn bé, mẹ thì gồng gánh nuôi nó bằng nghề bán cá ở chợ huyện, đi từ lúc gà chưa gáy, về lúc trời đã sẫm tối. hoàng lớn lên một mình, sớm biết cách đan lưới, chèo thuyền, và cũng sớm học cách trưởng thành hơn mấy đứa trẻ khác.

tôi với hoàng quen nhau từ những buổi đi mò sò ngoài gành đá. hai đứa con trai, đứa nói nhiều, đứa nói ít, vậy mà hợp nhau đến lạ. khi lớn lên một chút, chúng tôi cùng theo cha tôi ra khơi, cùng học cách đọc trời, đọc gió, cả những điều không ai dạy mà tự nhiên thấm vào người sau bao mùa biển động.

có những đêm trăng, thuyền nằm im trên cát, tôi và hoàng ngồi tựa vào mạn thuyền, nhìn ra biển đen thẫm, không nói gì cả. nhưng sự im lặng lại nặng hơn bất cứ lời nào. tôi nhớ có lần bàn tay nó vô tình chạm vào tay tôi khi cùng kéo mối dây, cả hai đứa đều rút tay lại nhanh, không ai nhìn ai, chỉ cúi đầu làm tiếp việc, lòng thì cứ đập thình thịch mãi không yên.

tôi không biết gọi tên thứ cảm xúc đó là gì. thời đó, người ta không có chữ cho nó. chỉ biết rằng mỗi lần hoàng cười, tôi lại thấy lòng mình chật chội, như có thứ gì đó muốn tràn ra mà không tìm được cửa.

năm đó, làng tôi bị ảnh hưởng bởi nạn đói, gần một phần ba người đã mất. mẹ hoàng cũng mất trong năm đó, vì kiệt sức hơn là vì đói. nó không khóc trước mặt ai, chỉ lặng lẽ đào huyệt, chôn, rồi quay ra biển vá lưới như không gì xảy ra. tối đó tôi mang sang nhà nó một nắm khoai luộc, ngồi cạnh nó cả đêm không nói câu nào. đến gần sáng, nó mới khẽ bảo.

- mai mốt hết cái thời này, tao với mày đóng một con thuyền lớn, đi thật xa, xa khỏi cái làng chết tiệt này

- đi đâu cũng được, miễn là có mày với tao

tôi gật đầu, không hỏi lại đi đâu, đi để làm gì. chỉ cần có mày với tao là đủ. đó là lời hứa không ai chứng kiến, không giấy mực, chỉ có tiếng sóng ngoài kia làm chứng.

nhưng cái thời kỳ ấy không chịu kết thúc. quân pháp về làng bắt lính, bắt phu, bắt cả những đứa trai trẻ khỏe mạnh đi làm đường, làm cầu cho chúng ở mãi đẩu đâu. hoàng bị bắt trong đợt lùa quân giữa đêm, không kịp lời từ biệt. tôi chạy ra bờ biển, đứng nhìn đoàn người bị áp giải đi dọc theo con đường đất đỏ, chỉ kịp thấy bóng nó ngoái lại một lần, rồi mất hút sau hàng phi lao.

tôi vẫn đợi nó. đợi qua hết mùa biển động đến mùa biển yên, qua hết những năm tháng đói nghèo đến những năm có phần đỡ hơn. người làng dần quên chuyện bắt phu năm đó, như quên đi cơn bão đã đi qua từ lâu hoặc có lẽ vì quá đau buồn họ bèn nhốt ký ức kẻ chốn sâu thẳm ở tâm hồn. nhưng cuối cùng chỉ có tôi vẫn ra ngồi ở chỗ gành đá cũ, chỗ chúng tôi từng ngồi tựa vào nhau nhìn biển, đợi một con thuyền lớn không bao giờ được đóng.

mãi sau này, có người làng đi làm ăn xa về, kể rằng năm đó đoàn phu bị đưa đi làm đường mãi trên núi, gặp sốt rét, chết quá nửa, xác chôn vội ven rừng, không bia chẳng mộ. người đó không biết tên hoàng, chỉ nhớ mang máng có người trai trẻ ít nói, hay ngồi một mình nhìn về phía biển mỗi khi chiều xuống, như thể đang tìm đường về.

tôi không khóc khi nghe tin đó. có lẽ nước mắt đã cạn từ những năm còn ngồi đợi. tôi chỉ ra biển, đứng ở chỗ gành đá cũ, nhìn ra khơi xa thật lâu, rồi tự nhủ biển rộng vậy, sóng nhiều vậy, chắc cũng không nhớ hết được tên của tất cả những người nó đã cuốn đi.

nhưng tôi nhớ. tôi nhớ đến tận bây giờ, khi đã thành ông già tóc bạc, vẫn còn ngồi đó mỗi buổi chiều, kể lại câu chuyện này cho đứa cháu ngoại nghe, như một cách giữ cho lời hứa năm xưa không bị biển cuốn trôi mất hoàn toàn.

- vậy rồi con thuyền đó có bao giờ được đóng không, ông ?

đứa cháu hỏi. tôi nhìn ra biển, nơi nắng chiều đang nhuộm cả mặt nước thành màu cam đỏ, im lặng một lúc lâu rồi mới đáp.

- có chứ

- nó đóng trong lòng ông từ lâu rồi, chỉ là chẳng bao giờ hạ thủy được mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co