(1)
Hôm đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, đổi lớp thì đổi lớp, cùng lắm là ngồi bàn mới, bạn mới và tiếp tục cuộc sống học bá tàng hình của mình. Không ai nói trước cho tôi rằng đời mình sắp rẽ sang một chiều không gian khác – nơi định mệnh đội lốt một tên, nụ cười có thể khiến đạo đức tôi lung lay.
Tôi – Save, 17 tuổi, học sinh xuất sắc được điều chuyển từ lớp A sang lớp D bởi vì giáo viên chủ nhiệm bảo tôi 'cần rèn luyện khả năng thích nghi xã hội' - một cách nói hoa mĩ. Cậu im lặng như cái bóng, đến cả cá vàng cũng không thèm nhớ mặt.
Tôi vào lớp mới lúc 7h28 phút sáng, chuông báo còn chưa kịp reo. Lớp D có vẻ hỗn loạn hơn lớp A rất nhiều. Tiếng nói chuyện rôm rả, mùi bánh mì bơ lan tỏa khắp phòng. Ánh mắt mọi người đều quét qua tôi một chút rồi lại quay đi, chỉ có 1 người ngồi bàn cuối phía trong, chống cằm nhìn tôi không chớp mắt.
Cậu ta đẹp 1 cách nguy hiểm, áo sơ mi đồng phục mở hai nút, tay sắn lên để cổ tay với mạch máu nổi bật, mái tóc đen rối nhẹ như vừa ngủ dậy, ánh mắt như có như không chứa chút cười.
"Ê ê, bạn mới kia, vợ tui tới rồi kìa"
Tôi suýt nữa thì gãy cổ vì quay đầu quá nhanh. Mọi ánh mắt trong klớp phút chốc đổ dồn về phía tôi, rồi đồng loạt ồ lên đầy thích thú. Có người vỗ bàn, có người hú hét, có người hét thẳng vào mặt tôi:
"Chào mừng đến với lớp D – vợ của Auau"
"Tôi...cái gì cơ? Vợ...?"
Cái người tên Auau đấy thản nhiên nhấc cặp lên khỏi chiếc ghế bên cạnh và vẫy tay về phía tôi:
"Lại đây ngồi đi vợ. Bên này còn trống"
Má tôi nóng ran. Tôi dám cá mình đỏ từ cổ lên tới mang tai. Tôi bước tới, chân trái bước xong chân phải muốn quay đầu bỏ chạy, cuối cùng vẫn ngồi xuống, giữ khoảng cách đúng 1m theo chuẩn an toàn cảm xúc. Auau huých khuỷu tay nhẹ vào tay tôi, giọng lười nhác:
"Đừng có ngại, ngồi gần chút nữa cũng được"
Tôi nhìn sang:
"Làm ơn đừng gọi tôi là vợ. Tôi tên là Save."
Cậu ta ngẫm nghi một chút rồi gật đầu:
"Ừm, Save cũng được. Nhưng tôi thích gọi là vợ hơn, nghe tình cảm."
Tôi... tôi sống hơn 6000 ngày cuộc đời chưa từng nghĩ sẽ có ngày bị 1 người xa lạ gọi là vợ trước mặt cả lớp. Và cậu ta còn làm như chuyện đó hiển nhiên như thể tôi đã làm mẹ ruột của con mèo nhà cậu ấy.
Tiết học đầu tiên là toán. Tôi mở sách, cố tập trung nhìn lên bảng. thầy giáo đang giảng về hàm bậc hai nhưng bên cạnh tôi là tiếng sột soạt viết vẽ gì đó liên tục. Liếc qua, cái người tên Auau kia đang vẽ.
Tôi không đùa đâu, một bản chân dung chibi, tóc bù xù và đôi mắt kính to đùng đang cầm sách dơ lên che mặt. Bên cạnh còn có dòng chữ "bà xã học giỏi siêu cấp đáng yêu". Tôi suýt nữa thì phun máu.
"Cậu điên à?" Tôi thì thầm cố giữ giọng.
Auau chống cằm nhìn tôi với ánh mắt lười biếng:
"Không phải cậu muốn tôi đừng gọi là vợ à. Thì tôi vẽ để tự gọi trong lòng thôi."
Tôi quay ngoắt đi, không thèm nói nữa, nhưng tai vẫn đỏ lên như hai quả ớt chỉ thiên.
Giờ ra chơi, tôi định tranh thủ ôn bài cho tiết vật lí, nhưng cậu ta cứ nhất quyết ngồi nghiêng người về phía tôi, chống tay nhìn chằm chằm.
"Cậu làm gì vậy" tôi mất kiên nhẫn.
"Ngắm vợ"
Tôi đứng dậy, lấy sách sang ngồi tạm bàn bên.
Cậu ta cười toe toét: "Ngồi đâu cũng là vợ tôi"
Tôi ném ánh nhìn chết chóc. Cậu ta vẫn cười.
"Cậu có vấn đề về tâm lí à?" Tôi hỏi thẳng.
"Ừ" Auau gật đầu chẳng chút xấu hổ.
"Vấn đề là tôi thấy cậu hợp làm vợ tôi quá nên mới không kìm được"
Tôi câm nín. Có một loại người không thể đấu bằng logic, đó là người biết rõ mình vô lí nhưng vẫn cố tình dễ thương. Tôi quay lại bàn, cúi đầu ghi chép. Cậu ta vẫn ngồi đó, thi thảng lại huých vai, thi thoảng lại hỏi mấy câu vô lí kiểu:
"Vợ thích ăn gì để chồng mai mang cơm?"
"Vợ có muốn tôi chép bài giùm không?"
"Vợ có nghĩ hôm nay mình rất xinh không?"
Đến cuối ngày, tôi chỉ còn lại một dòng suy nghĩ duy nhất, tôi không biết cái lớp học này bị gì. Nhưng tôi bị cái người tên Auau đó đánh trúng vào sự bình yên vốn có của tôi rồi.
⸻
Tôi có một thói quen không ai biết, và cũng không định để ai biết. Đó là mỗi sáng thứ hai, tôi sẽ dậy sớm hơn nửa tiếng để nấu cơm hột cho mình. Đơn giản, tiện lợi, mà quan trọng hơn hết, ăn cơm nhà vẫn là nhất. Cũng bởi vì tôi rất ghét chen chúc hàng ở căng tin, rồi phải đối mặt với mấy câu "Auau cũng biết ăn gà rán à" từ đám bạn cùng trường.
Nhìn tôi như thánh nhân học tập, ai cũng nghĩ tôi sống bằng ánh sáng tri thức và nước lọc. Không, tôi sống bằng thịt kho trứng và cải xào tỏi. Hôm nay cũng vậy, tôi mang theo một phần cơm trứng cuộn, thịt viên sốt cà chua và canh rong biển, đặt gọn trong chiếc hộp màu trắng, bọc phải cẩn thận.
Còn chưa đến giờ ăn trưa, bụng tôi đã reo lên vì nghĩ tới bữa cơm yêu quý. Vậy mà...vậy mà...vậy mà cậu ta dám cướp nó!!
"Vợ ăn gì trưa nay" Auau vừa hỏi, vừa nghiêng đầu nhìn túi đồ tôi để dưới gầm bàn, ánh mắt như thể xác định vị trí mục tiêu cần ám sát. Tôi ôm sát chiếc cặp vào người, nghiêm túc cảnh báo:
"Cậu không được động vào cơm của tôi!"
Cậu ta nheo mắt:
"Chà, nghe như lời mời đấy"
Tôi không nói nữa. tôi biết càng đáp lại, cậu ta lại càng như được tiếp đạn. Tiết thứ 4 vừa dứt, tôi lập tức lấy cơm ra, định tranh thủ ăn trước khi Auau rảnh tay. Nhưng tôi đánh giá thấp tốc độ của tên này.
Vừa mở nắp hộp, tôi còn chưa kịp gắp miếng trứng đầu tiên thì chiếc đũa đen sì đã vèo một cái xuyên không qua khay, gắp ngay thịt viên. Rồi cậu ta ĂN...MỘT...CÁCH...VÔ...CÙNG...THẢN...
NHIÊN.
Tôi trợn mắt: "Cậu làm cái quái gì thế?"
Auau nhai xong mới chậm rãi đáp:
"Ăn phần chồng"
"Phần vợ là bên trái, phần chồng là bên phải." Cậu ta chỉ vào hộp cơm, vẽ vời phân chia rồi nhìn tôi bằng vẻ mặt "anh làm vậy là hợp lí".
Tôi giật lấy hộp, giấu sát vào lòng, trừng mắt:
"Đừng gọi tôi là vợ. Đừng ăn cơm tôi và đừng nói mấy câu quái đản đó nữa."
Cậu ta im lặng vài giây. Tôi tưởng mình dọa được rồi, ai ngờ cậu ta chống cằm, lẩm bẩm:
"Công vợ nấu mà cũng không cho ăn, chán ghê"
Tôi không hiểu cậu ta đang sống ở chiều không gian nào. Và tệ hơn nữa, cả lớp lại bắt đầu cổ vũ:
"Auau ơi, mày chia phần cơm ra đi, để vợ mày đói sao được."
"Save, chồng em ăn ít lắm, em nhường chút đi."
"Có ai ship hai đứa này không? Tôi bắt đầu thấy ngọt rồi đấy"
Tôi muốn độn thổ, mà đất cũng không có để chui.
⸻
Sau bữa trưa bị xâm phạm, tôi lầm lũi đi rửa hộp cơm. Nhà vệ sinh phía sau trường có 1 cái bồn nước nhỏ. Tôi thử rửa ở đó vì ít người, đang loay hoay rửa thì Auau xuất hiện, tay đút túi quần, dáng lười biếng tựa vào tường như một tên côn đồ học đường.
"Tôi có hại cậu đến mức đấy à.."
Giọng cậu ta vang lên phía sau, trầm trầm và có vẻ thật lòng.
Tôi lau hộp, quay đầu: "Cậu cứ làm phiền tôi suốt"
Auau nhún vai, bước lại gần:
"Tôi nghĩ mình đang kết bạn thôi."
"Bạn nào gọi người ta là vợ từ ngày đầu tiên?"
"Bạn đặc biệt." Cậu ta cười
Tôi im lặng. Cậu ta đứng đó, ánh nắng xuyên qua tán cây, rọi xuống mái tóc hơi rối của cậu ấy, khiến tôi đột nhiên thấy "cậu ta không quá đáng ghét như tôi vẫn nghĩ."
"Cơm ngon lắm!" Auau nói nhỏ — "Cảm ơn."
Tôi bất ngờ. Cậu ta gãi đầu, nói tiếp:
"Tôi ở một mình, không có ai nấu cho. Mẹ tôi đi công tác suốt. Bố thì không rõ nữa. Tôi ăn mì tôm với bánh bao mấy tuần rồi"
Tôi ngẩn người. Auau quay lưng đi, giọng vẫn như đùa:
"Nếu mai có thêm phần thịt viên thì tốt quá."
Tôi không đáp. Nhưng khi về đến nhà tối đó, tôi nấu cơm nhiều hơn một chút.
⸻
Và sáng hôm sau tôi mang đến lớp 2 hộp cơm. Tôi đặt hộp thứ hai lên bàn Auau, không nói gì. Cậu ta vừa bước vào lớp đã thấy, liền nở nụ cười sáng rực.
"Vợ tôi đúng là hiền thục, đảm đang."
Tôi suýt hối hận. Nhưng khi thấy cậu ta mở hộp cơm ra, dùng thìa ăn từng miếng nhỏ như thể sợ làm rơi mất hạt cơm nào. Tôi lại thấy đáng. Tôi quay đi, vờ như không quan tâm, nhưng trong lòng lại có cảm giác gì đó là lạ, một phần mềm mềm, một phần hơi ngọt.
(haluuu, lại là một bộ truyện mới đâyy, tui rấc tâm huyết với bộ này nên mong mng cũng sẽ cảm thấy vui vẻ khi đọc nhé💗💗💗)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co