Truyen3h.Co

Bạn cùng bàn

(2)

ngphwthanv

Tôi không phải kiểu người dễ bị ốm, nhưng có lẽ là do tối hôm qua mở cửa sổ học bài tới khuya, sáng nay thức dậy lại quên mang áo khoác, cộng thêm buổi sáng sớm se se lạnh đặc trưng tháng 10 mà đến tiết thể dục, đầu tôi bắt đầu choáng váng, cảm giác như máu không kịp lên não, còn thân nhiệt thì như thể ai cầm điều khiển giảm nhiệt độ liên tục.

"Save, chạy một vòng sân trường rồi quay lại tập trung nhé." –Thầy giáo hét to.

Khuôn mặt đỏ au như đèn cảnh báo. Tôi vâng một tiếng rất nhỏ, gần như không đủ sức để hét lớn.

Chạy được nửa vòng, tôi cảm thấy mắt mình bắt đầu có những đốm đen bay qua. Tôi khựng lại, cố giữ thăng bằng. Và rồi, tôi cảm nhận có người bước gần lại từ phía sau. Một thứ gì đó mềm mại và ấm áp phủ lên vai tôi, nặng hơn một chút, nhưng cũng khiến cái lạnh buốt tan đi ngay lập tức. Tôi quay đầu, là Auau. Cậu ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo áo đòng phục thể dục của mình chùm kín vai tôi, rồi nói nhỏ:

"Sao không nói là mình không khỏe?"

Tôi định trả lời, nhưng cổ họng lại nghèn nghẹn, thành ra chỉ có thể khẽ lắc đầu. Auau thở ra một hơi, nhẹ như không. Rồi cậu ta đặt tay lên trán tôi, trán lạnh, tay nóng. Chạm một cái, tôi như thấy đầu mình bị chạm vào dòng điện.

"Cậu bị sốt rồi." cậu ta nói.

"Sao không xin nghỉ?"

"Không muốn bị đánh giá là yếu đuối." Tôi trả lời thành thật, khàn khàn như vừa gào vào micro karaoke cả đêm.

Auau nhìn tôi bằng ánh mắt khó diễn tả, một loại ánh nhìn kì lạ, không còn pha trò hay giễu cợt như mọi khi.

"Thế thì phải giỏi hơn!" Cậu ta nói.

"Lần sau ốm nhớ báo với tôi."

Tôi mở miệng định phản bác, rằng tôi không có nghĩa vụ phải báo cho cậu ta bất cứ chuyện gì cả. Nhưng trước khi kịp nói, cậu ta đã đi nói gì đó với thầy, rồi quay lại bảo:

"Thầy cho cậu nghỉ tiết. Đi, tôi đưa cậu lên phòng y tế."

Tôi loạng choạng một bước, Auau đỡ lấy vai tôi, bàn tay cậu ta đặt lên vai tôi rất nhẹ, như thể sợ mình bóp vỡ cái gì đó quý giá. Chúng tôi rời khỏi sân thể dục trong tiếng xì xào phía sau.

"Vợ ơi, không khỏe thì phải gọi chồng chứ!"

Auau thiệt tình, cưng dữ vậy ai mà chịu nổi. Tôi ngại tới mức muốn cắn lưỡi chết luôn cho rồi.

Phòng y tế tầng 3 nằm khuất ở cuối dãy hành lang. Trường tôi không có y tá thường trực, chỉ có phòng, giường, vài túi đá lạnh và mấy viên thuốc cơ bản.

Auau giúp tôi nằm xuống, rồi không biết từ đâu lấy được khăn lạnh chườm trán cho tôi. Tôi nằm đó, cảm nhận được khăn mát lạnh, mùi áo của Auau vẫn còn trên người, mùi xà phòng lẫn chút hương bạc hà, quen thuộc mà lạ lẫm, cứ thế lan ra quanh sống mũi.

"Cậu không cần làm mấy việc này đâu." tôi khàn giọng nói.

Auau không nhìn tôi, chỉ ngồi xếp chân trên chiếc ghế nhựa bên giường, tay chống cằm, nói khẽ:

"Muốn làm."

Tôi quay đầu nhìn cậu ta, cậu ta cũng quay lại nhìn tôi.

"Cậu cứ trêu tôi hoài, rốt cuộc là muốn gì?" Tôi hỏi, dù giọng không còn sức lực để gay gắt.

"Muốn vợ nhìn tôi một cách nghiêm túc."

"Đừng gọi tôi là vợ!" Tôi cau mày, nhỏ giọng.

Auau chống tay lên đầu gối, gõ nhẹ ngón tay xuống cằm mình.

"Được, không gọi. Nếu hôm nay tôi nghiêm túc, cậu sẽ nghe chứ?"

Tôi im lặng, có gì đó chậm rãi thay đổi trong không khí giữa 2 đứa tôi. Cậu ta tiếp tục, giọng nói không còn ngả ngớn:

"Tôi thấy cậu từ lần đầu chuyển vào lớp. Cậu ngồi gọn gàng, ánh mắt né tránh mọi người, tay viết rất đẹp. Tôi chỉ nghĩ 'đứa này dễ bắt nạt phết'. Nhưng càng nhìn, tôi lại càng thấy thích cái cách cậu đối diện với mọi thứ, bình tĩnh, lạnh nhạt, mà lúc tức giận thì siêu đáng yêu."

"Tôi... tôi gọi cậu là vợ vì tôi không biết làm gì khác để khiến cậu chú ý tới tôi."

Auau nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Cậu có thể không thích, nhưng tôi vẫn muốn nói."

Trái tim tôi, lần đầu tiên kể từ khi biết Auau như lỡ một nhịp. Không biết là do sốt hay do cái cách cậu ấy nhìn tôi, mà mọi thứ như mơ hồ, mềm đi. Tôi quay mặt vào tường, khẽ nói:

"Tôi... chưa từng được người khác quan tâm kiểu này."

Auau cười khẽ:

"Thế thì từ giờ để tôi làm người đầu tiên."

Chiều hôm đó, tôi ngủ một giấc dài trong phòng y tế. Khi tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ 4 giờ, hộp sữa bên cạnh tôi đã nguội, bên trên có tờ giấy nhớ nắn nót:

"Vợ ngủ ngon. Tôi về lớp lấy đồ, đừng quên uống sữa." –Auau

Tôi cầm mảnh giấy, cảm thấy tim mình mềm đi từng chút một.

Có những khoảnh khắc không cần ồn ào hay hoa mĩ, chỉ cần một chiếc áo khoác trong lúc lạnh, một hộp sữa trong lúc mệt, và một người gọi bạn là vợ với nụ cười chân thành là đã đủ để rung động rồi.

Sau buổi trưa hôm ấy ở phòng y tế, tôi cứ ngỡ mình sẽ ngủ một giấc thật sâu, thức dậy rồi mọi thứ trở lại bình thường, Auau sẽ tiếp tục gọi tôi là vợ trước mặt cả lớp, tôi sẽ tiếp tục đỏ mặt và vờ như không quan tâm. Nhưng không, không có trở lại bình thường nào hết.

Vấn đề là tôi không còn cảm thấy cậu ta phiền như trước nữa. Thậm chí, tôi còn bắt đầu chờ đợi những câu trêu chọc của cậu ta. Cứ mỗi sáng bước vào lớp, ánh mắt tôi sẽ vô thức nhìn về phía ghế bên cạnh. Nếu Auau có mặt, tôi thở phào. Nếu chưa thấy, tôi sẽ không thừa nhận đâu, nhưng có chút hụt hẫng. Đấy là tôi đang bị nhiễm Auau, phải không?

Buổi chiều thứ 3, trời đổ mưa. Mưa không to, nhưng dai dẳng như bản nhạc nền não nề. Tôi quên mang dù, mà lúc tan học lại đúng kiểu mưa nhỏ đủ để ướt sạch áo đồng phục trắng. Tôi đứng chờ dưới mái hiên cùng vài bạn khác, tay ôm chặt bao lô trước ngực, mặt cau có. Vừa mệt, vừa đói, vừa ghét mưa, cái combo hoàn hảo để tâm trạng tụt mood không phanh.

Đột nhiên, có một chiếc ô đen nghiêng nghiêng che lên đầu tôi – Auau – vẫn là cái kiểu lười biếng thường ngày, vai đeo cặp một bên, tay còn cầm một hộp sữa đậu nành đưa ra trước mặt tôi.

"Cho vợ uống đỡ buồn."

Tôi không nhận, cậu ta cũng không rút tay về, chỉ mỉm cười như thường lệ, ánh mắt dưới ô hơi cong.

"Uống đi, để tôi đỡ cảm thấy mình phiền."

Tôi hơi giật mình. Câu nói đó, không đùa. Một giây trước tôi còn định hất hộp sữa vào mặt cậu ta. Một giây sau tôi lại vươn tay nhận lấy.

Cầm vào rồi mới nhận ra, hộp sữa hơi ấm. Có lẽ cậu ấy đã giữ nó trong tay suốt quãng đường.

"Cảm ơn." Tôi nói, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa.

"Ơ kìa. Hôm nay lại ngoan bất thường thế." Cậu ta bật cười.

Tôi bực mình quay đi, nhưng không hiểu sao má lại nóng bừng. Dường như mỗi lần bị cậu ấy chọc, tôi không tức nổi nữa, mà chỉ cảm thấy như mình đang bị lột dần cái vỏ bọc lạnh nhạt, từng chút một.

Chúng tôi đi cùng nhau về, dưới chiếc ô đen duy nhất. Tay áo tôi dính một vệt mưa lạnh ngắt, và Auau bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi kéo vào gần hơn.

"Cẩn thận ướt áo."

Tôi gằn giọng: "Cậu lo xa quá rồi đấy."

Cậu ta cười toe toét:

"Thì chồng phải biết chăm vợ chứ."

Tôi liếc cậu ta một cái sắc như dao. Nhưng rồi, tôi không nỡ phản bác.

Sáng hôm sau, tôi thấy trong ngăn bàn mình có một gói giấy và một hộp kẹo ho. Giấy nhớ gắn kèm vẫn là nét chữ nguệch ngoạc đặc trưng:

"Đừng để cảm cúm khiến em quên mất chồng mình nha vợ." –Auau.

Tôi bật cười không nhịn được. Chết tiệt thật, cậu ta bắt đầu khiến tôi cảm thấy ngày nào không có trò chọc ghẹo của Auau lại thành ra trống vắng.

Tôi cất mẩu giấy vào hộp bút, hộp đó giờ đã đầy mấy tờ giấy vớ vẩn từ cậu ta, nhưng không hiểu sao tôi lại không nỡ vứt cái nào.

Hôm nay lớp tôi học Sinh cuối buổi, lớp yên tĩnh, chỉ còn tiếng giảng bài và tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Tôi đang chăm chú ghi chép thì Auau thì thầm sát bên tai:

"Vợ này. Cậu có thật sự ghét tôi không?"

Tôi sững người. Cậu ấy hỏi bằng giọng không phải kiểu đùa giỡn nữa, mà là kiểu muốn biết. Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, ánh mắt Auau lúc này không lười biếng như mọi ngày, mà ánh lên một chút hồi hộp rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng tôi thấy rõ. Tôi nuốt khan, quay đi, nhìn lên bảng, và rồi như một phản xạ, tôi khẽ đáp:

"Không ghét." Một lời nói không tính toán, chỉ là tim tôi lúc ấy không muốn nói dối.

Auau như chết đứng một giây, sau đó cậu ta bật cười, rất nhỏ, rất nhẹ, như sợ kinh động không khí quanh mình.

"Cậu vừa thú nhận rồi nhé!" Giọng cậu ta kéo dài, đậm vẻ chiến thắng. Tôi hối hận ngay lập tức.

"Không có." Tôi chữa cháy ngay lập tức.

"Có chứ. Vợ bảo không ghét tôi, tức là thích rồi." Cậu ta ghé sát tai tôi thì thầm, hơi thở ấm nóng lướt qua cổ.

Tôi đập bàn: "Im ngay."

Lớp quay lại nhìn. Tôi ngượng đến mức muốn chui vào hộc bàn luôn. Còn Auau thì ngồi đó cười hì hì như vừa trúng số độc đắc.

Tên khốn này, đúng là không thể để yên một giây. Nhưng vấn đề là, tôi cũng chẳng muốn cậu ta ngừng làm phiền mình thật.

Từ khi chuyển đến lớp D, tôi nhanh chóng nhận ra một điều, Auau là một tên học tra giả trân, không phải tôi tự nghĩ ra, mà là vì hôm nay, tôi chứng kiến tận mắt.

Sự kiện khởi đầu bằng một cú sốc nhỏ. Không, nói đúng hơn là cú tát vào niềm tin ngây thơ tôi dành cho hình tượng học tra của Auau. Cậu ta vốn là kiểu học sinh không bao giờ mang vở, sách thì mượn, bút thì dùng chung, đến cả tiết kiểm tra cũng chỉ úp mặt ngủ ngon lành.

Thế mà, hôm nay lớp tôi có bài kiểm tra Toán đột xuất. Thầy giáo bước vào, mặt nghiêm y như giám thị trong kì thi quốc gia. Phát đề xong, tất cả đều hoảng loạn. Một đám học sinh lẩm bẩm chửi thề. Đứa lật sách, đứa căng não bấm máy tính. Tôi thì, vẫn ổn. Dù cũng hơi bất ngờ.

Và Auau – tên học tra vĩnh viễn không ôn bài – ngồi cạnh tôi lại bắt đầu viết. Tôi liếc sang theo bản năng, không phải để gian lận. Chỉ là quá tò mò, như thể đang chứng kiến mèo nhà hàng xóm đột nhiên biết đánh cửa vua vậy.

Cậu ta nghiêm túc, chữ viết sạch sẽ đến khó tin, nét bút nhanh gọn, dứt khoát, còn gạch chân công thức cẩn thận từng bước, giống y như tôi.

Còn tôi thì gần như hóa đá. Cậu ta làm bài rất mượt, rất logic, không lúng túng. Còn tôi thì ngồi đó, tay cầm bút mà mắt không rời khỏi cậu ta suốt 10 phút liền. Sau khi nộp bài, tôi chờ Auau ra khỏi lớp rồi lén hỏi thầy Toán.

"Thầy ơi, bài kiểm tra hôm trước, Auau được mấy điểm ạ?"

Thầy liếc tôi một cái kì lạ, rồi chậm rãi đáp:

"10 điểm. Làm đúng hết. Cậu ấy giỏi Toán từ hồi lớp dưới rồi. Nhưng cứ giả ngu hoài thôi."

Tôi đứng đơ ra đó, trong đầu chỉ có đúng một câu đang vang lên "Auau đang cosplay học tra để lừa thiên hạ." Mà tôi chính là "thiên hạ" trong câu truyện này.

Tan học, tôi đứng trước cổng, bắt gặp Auau đang cầm bánh mì kẹp thịt, vừa nhai vừa cười toe với mấy đứa bạn. Tôi bước tới, không buồn vòng vo:

"Cậu học giỏi từ trước đến giờ đúng không?"

Auau dừng nhai:

"Bị thầy toán bán đứng rồi à..." Cậu ta hỏi, mắt lấp lánh như đang khoái chí. Tôi nghiêm mặt:

"Tại sao phải giả vờ học dốt?"

Cậu ta chép miệng, tay vẫn cầm bánh mì, vừa ăn vừa nói:

"Ở nhà mẹ tôi bảo học giỏi quá thì bị bắt đi học thêm. Lên trường nếu như ngủ gật thì bị gọi lên trả bài suốt. Giả vờ dốt một chút, dễ thở hơn."

"Thế còn giả vờ ngu trước mặt tôi thì sao?" Tôi hỏi lại.

Lần này, Auau không đáp liền. Cậu ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt bớt đi vẻ trêu đùa thường ngày.

"Vì nếu tôi mà giỏi giang nghiêm túc, cậu sẽ không thèm để ý đến tôi."

Tôi lặng người. Auau gãi đầu, nhún vai:

"Tôi không định chơi trò lâu đâu. Chỉ là, ban đầu thấy cậu đáng yêu quá nên muốn chọc chút. Ai ngờ càng chọc lại càng không muốn dừng."

Tôi thở dài, không biết nên giận hay nên cười. Cậu ta học giỏi, chăm chỉ, chỉ là che giấu. Còn tôi là một học bá chính hiệu, lại bị một tên học bá trá hình dắt mũi suốt cả học kì. Tôi khoanh tay, nhìn cậu ta.

"Thế định khi nào mới cho tôi biết?"

Auau cười toe:
"Cứ tưởng cậu sẽ phát hiện sớm cơ. Ai ngờ vợ tôi cũng ngốc phết đấy."

Tôi nắm chặt quai cặp, nghiến răng:

"Tôi đấm cậu bây giờ."

"Cứ đấm đi. Vợ đấm thì chồng chịu." Cậu ta nói tỉnh bơ, rồi bỏ chạy trước khi tôi kịp giơ tay.

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta, lòng lộn xộn như một đống công thức tích phân vừa giải.

Tối đó, tôi nằm lăn qua lăn lại trên giường, không ngủ được. Trong đầu cứ tua đi tua lại hình ảnh Auau trong giờ kiểm tra, ánh mắt tập trung, tay cầm bút nghiêm túc, trán hơi cau lại, hoàn toàn không giống với vẻ ngoài cà lơ phất phơ của cậu ấy thể hiện trước mặt tôi. Tôi nhận ra mình biết quá ít về cậu ta.

Tôi cứ nghĩ Auau chỉ là một đứa con trai thích trêu chọc, vô lo vô nghĩ. Nhưng thực ra, cậu ta biết cách sống nhẹ nhàng trong môi trường áp lực, biết giấu đi ánh sáng thật của mình để tránh rắc rối. Và, có thể thích một người đến mức tự nguyện hạ thấp bản thân trước mặt người đó.

Cậu ta nói rằng: "Nếu tôi nghiêm túc, cậu sẽ không để ý đến tôi." Mà cậu ta đâu biết, chính lúc tôi thấy cậu nghiêm túc nhất, tôi lại... Chết tiệt, tôi lại thấy thích hơn cả lúc bị trêu là vợ.

Tôi kéo chăn chùm kín mặt, tự lẩm bẩm một câu rất nhỏ:

"Đồ ngốc. Ai bảo cậu giấu giỏi thế."

⸻⸻⸻⸻⸻
nổ cmt lên cho tuiiii!! mng ơi có gì mng cứ cmt cho tui biếc nha, mỗi cmt đều là 1 cảm nhận chủ quan của mng để tui có thể rút thêm nhiều kinh nghiệm hơn. nên là hãy cmt nhiều lên nhéee💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co