(5)
Tôi từng nghĩ, nếu có một ngày Auau thực sự tỏ tình với tôi, thì kiểu gì cậu ta cũng sẽ làm ầm lên. Chắc chắn là sẽ có hoa, có bóng bay, có loa kéo và một câu "Vợ ơi, lấy anh không?" vang trời đất. Cậu ta vốn là người như thế, luôn luôn khiến mọi thứ trở nên lố lăng và đáng yêu đến phát bực.
Nhưng hôm ấy, khi cậu ấy thực sự mở lời, thì mọi thứ, lặng lẽ đến bất ngờ.
Chiều thứ 6, tiết học thêm cuối cùng kết thúc sớm hơn dự kiến. Giáo viên có việc đột xuất, cả lớp ai cũng mừng rỡ gom đồ đi về như ong vỡ tổ. Tôi định đi thẳng về nhà, nhưng Auau kéo tay tôi lại. Bàn tay cậu ấy ấm hơn thường lệ.
"Đi đâu đó với tôi một lát được không?" Cậu ấy hỏi, không cười.
Tôi sững người mất vài giây, rồi khẽ gật đầu.
Chúng tôi không về nhà, cũng không ghé quán trà sữa mọi khi. Auau dẫn tôi ra công viên gần trường, một nơi vắng người, cây cối rậm rạp, yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua từng phiến lá. Trời đã chạm vạn, ánh hoàng hôn len qua từng kẽ cây, phủ lên vai cậu ấy một lớp sáng màu mật ong. Cậu ấy quay lại nhìn tôi.
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu." Auau mở lời, giọng trầm hơn mọi khi.
Tôi đứng im, tay nắm chặt quai cặp, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
"Tôi nghĩ... tôi đã thích cậu từ lâu rồi. Nhưng tôi không biết cách nào để nói ra."
Cậu ấy tiếp:
"Tôi chỉ biết gọi cậu là vợ, cố tình làm phiền cậu, tìm mọi cớ để đến gần cậu, vì tôi sợ...nếu nói thật, cậu sẽ chạy mất."
Tôi vẫn im lặng. Auau mím môi, ánh mắt bối rối hiếm thấy. Cậu ấy nhìn tôi như thể đang cố lục tung mọi từ vựng trong đầu để xếp thành một câu đủ đúng, đủ thật, đủ nghiêm túc.
"Nhưng hôm nay, tôi không muốn gọi cậu là vợ nữa."
Tôi giật mình. Auau bước một bước lại gần, ánh mắt không rời khỏi tôi.
"Tôi không muốn mượn cái danh chồng để che giấu cảm xúc thật của mình nữa. Tôi muốn... là người mà cậu tin tưởng. Là người có thể nắm tay, ôm lấy, và gọi tên thật của nhau, không phải bằng những trò đùa."
Tim tôi đập thình thịch.
"Cho nên, Save..."
Cậu ấy gọi tôi bằng tên thật, lần đầu tiên.
"Tôi thích cậu! Thật lòng thích. Không cần cậu trả lời ngay. Chỉ cần cậu biết, và đừng né tránh nữa."
Tôi nhìn Auau. Ánh nắng cuối ngày hắt lên, đôi mắt cậu ấy, long lanh như gợn sóng. Không một chút giả vờ, không một chút cợt nhả. Là một Auau mà tôi chưa từng thấy, là Auau mà tôi vẫn thầm mong được thấy.
Tôi ngước nhìn bầu trời trên cao, vài cánh chim bay qua. Gió lướt qua cổ áo, mát lạnh nhưng không lạnh lẽo. Trong lòng tôi, mọi cảm xúc như được xếp lại gọn gàng trong khoảnh khắc đó - không rối tung, không sợ hãi, không hoang mang – chỉ còn lại duy nhất một câu vang lên:
"Tôi cũng thích cậu." Tôi nói ra, nhẹ như hơi thở, nhưng đủ lớn để cậu ấy nghe rõ. Auau đứng yên môt lúc, như thể đang cố xác nhận rằng mình không bị ảo giác. Sau đó, cậu ấy cười, là nụ cười tươi nhất, đẹp nhất mà tôi từng thấy. Không vờ vịt, không gượng ép, không chút lém lỉnh. Chỉ là một chàng trai đang hạnh phúc vì người cậu ấy thích cũng thích lại cậu.
"Tôi sẽ không làm phiền cậu bằng mấy trò "vợ ơi" nữa đâu." Auau nói, nắm nhẹ lấy tay tôi.
"Nhưng nếu cậu muốn, thì tôi vẫn sẵn sàng làm chồng."
Tôi không đáp, nhưng cũng không rút tay lại. Chúng tôi cứ đứng vậy, giữa công viên vắng, giữa ánh chiều rơi, tay nắm tay như hai đứa ngốc vừa học yêu lần đầu. Cả thế giới lặng đi, chỉ còn lại tiếng tim đập trong ngực mình. Nhưng tôi biết, nó không còn đập một mình nữa.
Trên đường về, Auau vẫn nắm tay tôi, không hề buông ra, cậu ấy không nói gì nhiều. Nhưng thi thoảng lại quay sang nhìn tôi, mỉm cười như thể đang giấu một kho báu trong lòng mà không muốn ai khác biết. Tôi cũng cười, vì tôi hiểu cảm giác ấy. Từ hôm nay, tôi không còn là vợ trong những trò đùa của cậu ấy nữa. Tôi là Save, là người mà Auau thích, và điều đó là đủ rồi.
⸻
Sau hôm ấy, Auau vẫn như cũ, vẫn ngồi cạnh tôi, vẫn trêu chọc, vẫn cười toe khi tôi đỏ mặt, vẫn gọi tôi bằng đủ mọi cái tên trời ơi đất hỡi. Nhưng có một điều đã khác, tôi không còn phản ứng như trước nữa. Tôi không còn nhíu mày khi cậu ấy gọi mình là vợ. Không còn giật lùi khi cậu ấy ghé sát tai nói linh tinh. Cũng không còn ngại ngùng che giấu ánh mắt khi cậu ấy cười. Tôi không biết mình đã thay đổi từ khi nào.
Chỉ là, trong một buổi sáng se se đầu đông, khi tôi đang ngồi nhìn bảng mà không tập trung nổi. Tôi bất chợt nhận ra, tôi đã thích cậu ấy từ lâu rồi!
Có thể là cái lần đầu tiên tôi bước vào lớp mới, thấy cậu ấy vẫy tay gọi mình là vợ, tôi đã đỏ mặt thật. Lúc ấy, tôi cứ nghĩ mình chỉ bực, nhưng không phải, đó là ngượng.
Có thể là từ lần cậu ấy giành ăn cơm hộp của tôi, mặt dày nói "Ăn phần chồng mà." Tôi đã không giận thật. Tôi chỉ đang giả vờ để che đi cảm giác kì lạ chạy ngang qua lồng ngực.
Nhưng cũng có thể là từ lúc Auau khoác áo cho tôi ở sân thể dục, giọng cậu ấy khẽ vang bên tai "Vợ mà ốm, chồng đau lòng lắm." Tim tôi lúc ấy không phải bị cảm lạnh mà đập nhanh đâu, mà là... vì người nói câu đó.
⸻
Tôi đã từng lừa bản thân rằng mình không bận tâm, không để ý. Nhưng tất cả những ánh mắt liếc trộm, những câu nói tôi lỡ ghi nhớ, những tờ giấy note tôi vẫn giữ , chúng đều chứng minh rằng trái tim tôi đã chọn trước khi lí trí kịp lên tiếng.
Tôi ngồi trong lớp, nhìn ra cửa sổ, gió lùa nhẹ qua rèm, mùi nắng nhè nhẹ xen lẫn mùi bút mực, sách vở. Tôi quay sang nhìn Auau, người đang gục mặt lên bàn ngủ ngon lành, tóc rối như ổ quạ, tay vẫn còn cầm bút dang dở bài toán. Tôi nhìn cậu ấy rất lâu, và tôi mỉm cười.
Auau hay lười, hay bày trò, nói nhiều, làm loạn cả lớp, Nhưng cậu ấy cũng là người đầu tiên khoác áo cho tôi, người đầu tiên để ý tôi không khỏe, người đầu tiên vẽ hình chibi tôi trong vở Sinh rồi giấu vào ngăn bàn. Cậu ấy chưa từng nghiêm túc ở bất kì môn học nào, trừ môn thích tôi.
Chiều hôm ấy, tôi về nhà sớm, trời chuyển lạnh. Tôi lục ngăn bàn học, lấy ra hộp bút cũ, trong đó là một xấp giấy nhớ đủ màu, đều là chữ của Auau – nét chữ méo mó, ngả nghiêng, nhưng ngập tràn năng lượng lạ lùng. Có những dòng như
"Ăn cơm nhiều vô nha. Vợ tôi ốm là tôi buồn á."
"Mai kiểm tra Sử, nếu tôi điểm cao hơn vợ thì mai được quyền gọi bảo bối."
"Tôi không biết giải phương trình trái tim, nhưng chắc chắn nghiệm là cậu."
Tôi đọc từng dòng, rồi cười, rồi...nước mắt tự nhiên rơi. Không phải vì buồn, mà là vì...hạnh phúc đến mức nghẹn ngào.
Tôi đã từng nghĩ, rung động tuổi học trò là thứ gì đó mong manh, nhất thời. Nhưng giờ đây, từng mẩu giấy, từng ánh mắt, từng kỉ niệm với Auau, tất cả như những nốt nhạc nhỏ lẻ ráp lại thành một bản tình ca đẹp đẽ, một bản tình ca không lời, nhưng tôi hiểu hết.
Tối hôm đó, tôi mở điện thoại, gõ một dòng tin nhắn:
Save:
Này, tôi đang suy nghĩ lại một chút. Hình như...tôi thích cậu trước cả khi cậu tỏ tình cơ.
Tôi chưa gửi. Tôi đọc lại, rồi xóa. Sau đó, tôi cầm bút, lấy giấy viết tay. Không hiểu sao, tôi muốn viết thư tay, như thể cảm xúc này nếu không đặt bút xuống giấy sẽ không đủ chân thật.
"Auau, cậu từng hỏi tôi có phải mơ thấy cậu không, tôi đã nói dối. Thật ra là có. Trong mơ, cậu ôm tôi, nói rằng tôi không cần cậu thích tôi ngay, chỉ cần cậu đừng tránh xa tôi nữa, lúc ấy tôi không trả lời gì. Nhưng hôm nay, tôi muốn nói, tôi đã không tránh xa cậu từ rất lâu rồi, chỉ là tôi chưa đủ can đảm để lại gần."
Tôi gấp thư lại, lặng lẽ cất vào ngăn bàn cậu ấy hôm sau. Không kí tên, nhưng tôi biết, cậu ấy sẽ nhận ra. Vì trong suốt cả lớp học này, chỉ có tôi là người luôn ngồi bên cạnh Auau mỗi ngày.
Hôm sau, khi tôi vào lớp, Auau đã ngồi sẵn, cậu ấy nhìn tôi, không nói gì. Chỉ là, ánh mắt ấy dịu đến mức tôi không dám nhìn quá lâu.
Đến giờ ra chơi, khi tôi đang dọn sách, cậu ấy cúi người lại sát tôi thì thầm:
"Không cần lại gần nữa, vì tôi sẽ bước tới trước."
Tôi sững người. Auau cười, rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn tôi một mẩu giấy nhớ.
"Cảm ơn. Và từ giờ tôi sẽ không chỉ thích cậu nữa, mà là yêu."
Tôi cắn môi, cố gắng không để bản thân mỉm cười hay khóc giữa lớp. Bởi vì lúc ấy, tôi biết mình đã không còn một mình trong cảm xúc này nữa.
—————————
còn 1 chap nx thui nha mấy con vk😬😬😬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co