(4)
Tôi cứ nghĩ mình là một người lí trí, biết phân biệt đâu là việc nên bận tâm, đâu là chuyện nên lờ đi. Ví dụ như chuyện người ta gọi mình là vợ thì không có nghĩa là người ta thực sự thích mình. Ví dụ như chuyện nếu Auau nói chuyện với người khác, thì tôi không có quyền gì để để ý. Nhưng hôm nay, tất cả những logic ấy sụp đổ chỉ trong chưa đầy 3 phút.
Buổi trưa, khi tôi vừa từ phòng thư viện về lớp, định bụng sẽ ngồi vào bàn và tranh thủ chợp mắt một chút, thì nghe thấy mấy tiếng xì xào ngoài hành lang.
"Ủa ủa, cô lớp bên đó tỏ tình thiệt hả?"
"Thiệt. Thấy bảo viết thư tay đàng hoàng nha."
"Hết hồn. Ai tỏ tình với Auau cũng gan lắm luôn á!"
Tôi đứng khựng lại giữa cửa lớp, tay vẫn nắm quai cặp. Trái tim tôi, không hiểu sao, khẽ rung lên một nhịp. Lúc tôi bước vào, Auau vẫn đang ngồi đó, cậu ấy cầm một mảnh giấy gấp làm tư trên tay, khóe môi nhếch lên nhẹ. Không phải kiểu cười toe toét như mọi khi, mà là một nụ cười trầm hơn, rất khó đoán.
Tôi đi tới bàn, ngồi xuống mà chẳng chào gì cả. Cậu ta vẫn không nhìn tôi, chỉ chậm rãi xếp mảnh giấy và bỏ vào cặp. Tôi liếc qua, giấy màu hồng nhạt, viền có hình con mèo. Không cần ai nói cũng biết đó không phải bài kiểm tra đâu.
Cả buổi chiều hôm ấy, tôi không nói gì với Auau. Không "vợ ơi", không hộp sữa đậu nành, không những mẩu giấy nhớ ghi chữ xấu như giun bò. Chỗ ngồi bên cạnh tôi lạnh ngắt như thể người ngồi đó chưa từng là một Auau vừa ồn ào, vừa biết cách làm tim người khác loạn nhịp. Trong lòng tôi khó chịu, không phải kiểu tức giận bùng cháy, mà là một loại cảm giác là lạ, như kiểu bị bỏ quên, như thể hôm nay mình chẳng còn là vợ của ai nữa.
Tôi tự mắng bản thân: "không phải cậu từng ghét cái danh xưng đó lắm sao?" Nhưng không hiểu sao, khi nó không còn được nhắc tới nữa, tôi lại thấy hụt hẫng đến mức muốn chọc giận người nói ra nó để cậu ấy lại trêu tôi, lại gọi tôi bằng những câu ngốc nghếch ấy.
Tan học, tôi thu dọn đồ chậm rãi, giả vờ lơ đễnh, Auau cũng chẳng nói gì, chỉ kéo cặp lên vai rồi bước ra ngoài trước. Vừa đến cửa lớp, tôi nghe cậu ta nói nhỏ với ai đó:
"Cảm ơn. Nhưng tôi có người mình thích rồi."
Tôi khựng lại, "Người cậu ấy thích? Là ai?" Câu hỏi đó bám chặt lấy tôi suốt chặng đường về. Tôi tự nhủ mình không nên tò mò, nhưng tim tôi lại đập nhanh hơn mọi ngày, đập đến mức tôi gần như nghe được tiếng của nó vang lên trong lồng ngực.
Tối hôm đó, tôi mở điện thoại ra, lướt lại đoạn tin nhắn duy nhất từng gửi cho Auau, tin nhắn ấy cậu vẫn chưa trả lời. Tôi không nhắn thêm. Tôi cũng không phải người sẽ chủ động, nhưng tôi lại nằm ôm điện thoại như một tên ngốc, nghĩ vẩn vơ đủ thứ:
"Nếu Auau nhận lời tỏ tình thì sao?"
"Nếu từ mai cậu ấy không còn gọi tôi là vợ nữa thì sao?"
"Nếu cậu ấy thích ai khác thì sao?"
Tim tôi thắt lại, không rõ là vì suy nghĩ vớ vẩn, hay vì cái sự thật tôi không muốn đối diện. Tôi đã thích Auau nhiều hơn tôi tưởng.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp sớm hơn một chút, chưa ai đến. Tôi ngồi một mình, lấy sách ra đọc, nhưng mắt thì cứ dán vào cánh cửa lớp. 10 phút sau, Auau bước vào, cậu ấy thấy tôi, hơi khựng lại rồi cười nhẹ.
"Tôi tưởng hôm nay vợ tôi nghỉ học luôn rồi cơ." Cậu ta nói.
Tôi không đáp. Auau đặt cặp xuống, ngồi cạnh tôi. Một lát sau, cậu ấy đẩy về phía tôi một chiếc bánh sandwich gói trong túi giấy.
"Tối qua tôi làm. Lúc đầu định ăn một mình. Nhưng lại nghĩ, nếu không chia cho vợ thì kì quá."
Tôi ngước lên nhìn cậu ta. Ánh mắt cậu ấy không hề đùa.
"Tôi không nhận thư." Auau nói khẽ khàng.
Tôi cũng không trả lời.
"Vì người tôi thích, đã lỡ ghen vụng về rồi."
Tôi sững lại. "Cậu biết à?" Tôi hỏi. Cậu ta cười.
"Cậu không nói một lời nào với tôi cả buổi. Cậu biết không, với người như cậu, im lặng chính là âm thanh lớn nhất."
Tôi cúi đầu, không biết phải nói gì, mặt nóng ran. Auau chỉnh vài sợi tóc rối trên trán tôi, động tác nhẹ như gió thoảng. Cậu ấy thì thầm:
"Tôi thích cậu. Thích thật."
Hôm đó, lần đầu tiên tôi ăn sandwich do Auau làm. Không ngon lắm, bánh bị nướng cháy một mép, phô mai chưa tan hết. Nhưng tôi ăn hết, vì đó là món ăn duy nhất khiến tim tôi đập nhanh đến vậy. Và từ khoảnh khắc ấy, tôi biết, tôi không chỉ là vợ trên miệng Auau nữa, tôi là người duy nhất trong mắt cậu ấy.
Từ hôm Auau thừa nhận thích tôi, tôi bắt đầu mất ngủ. Không phải kiểu trằn chọc vì bận ôn thi hay uống trà vào ban đêm, mà là cái kiểu nằm trên giường, đắp chăn kín mít, tim đập loạn xạ chỉ vì một câu nói đã nghe đi nghe lại trong đầu đến trăm lần:
"Tôi thích cậu. Thích thật." Chỉ 6 chữ, mà não tôi xử lí như thể vừa đọc xong 600 trang tiểu thuyết ngôn tình.
Tôi bắt đầu chú ý đến Auau nhiều hơn. Cậu ta vẫn là kiểu mở miệng ra là "vợ ơi". Nhưng lần này không còn lươn lẹo cợt nhả. Từng ánh nhìn, từng câu nói đều chứa một loại dịu dàng mà tôi chưa từng nghĩ là có thể tìm thấy ở một người như cậu ấy.
Auau không vồ vập, cậu ấy không hỏi tôi rằng có thích cậu ấy không, cũng không đòi câu trả lời. Cậu ấy chỉ ở đó, như cũ, nhưng khác. Khác ở chỗ, mỗi lần cậu ấy gọi tôi là vợ, tôi đều không còn lườm nguýt. Mà là, tim tôi như bị cào nhẹ một cái. Mỗi lần cậu ấy cười với tôi, tôi đều cúi đầu, giả vờ tìm thứ gì đó trong ngăn cặp để che đi mặt mình đang đỏ.
Tối hôm đó, tôi ngủ sớm, tôi nằm nghiêng, tay ôm gối, đầu óc vẫn quay cuồng vì mớ cảm xúc chưa kịp phân loại. Và rồi, trong cái nửa mê nửa tỉnh ấy, tôi đã mơ thấy cậu ấy. Tôi mơ mình và Auau đứng dưới tán cây trong sân trường. Cậu ấy không gọi tôi là vợ như mọi khi. Thay vào đó, cậu ấy tiến lại gần, rất gần, gần đến mức tôi ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ áo đồng phục cậu ấy, rồi vòng tay ôm lấy tôi. Cái ôm không mạnh bạo, chỉ là một cái ôm rất nhẹ, như sợ tôi vỡ tan. Tôi nghe thấy giọng cậu ấy trong giấc mơ.
"Tôi không cần cậu thích tôi ngay. Tôi chỉ cần cậu đừng tránh xa tôi nữa."
Tôi không trả lời. Trong mơ tôi chỉ im lặng, nhưng tay lại vòng ra sau lưng cậu ấy, siết nhẹ. Giấc mơ ấy ấm đến mức tôi không muốn tỉnh lại.
Sáng hôm sau, tôi mở mắt, tim vẫn còn đập nhanh. Mặt tôi nóng ran, như thể có ai đó vừa đọc to giấc mơ ấy giữa sân trường. Tôi chôn mặt xuống gối, lẩm bẩm:
"Không phải thật. Không phải thật."
Nhưng kí ức về giấc mơ vẫn vẹn nguyên, rõ đến từng cái chạm tay mơ hồ. Tôi nghĩ đến việc kể cho Auau nghe, rồi lại tự dằn vặt trong đầu:
"Không, không được. Cậu mà kể ra, tên đó lại chọc cậu suốt đời."
Nhưng đúng như định luật Murphy, điều gì mình càng muốn giấu thì càng bị phát hiện.
Giữa giờ học hôm đó, Auau ghé sát tai tôi, thì thầm:
"Vợ sao đấy? Hôm nay nhì ngơ ngơ, đáng yêu bất thường."
Tôi giật mình, tay suýt làm rơi bút.
"Tôi...tôi không sao." Tôi lắp bắp.
Auau nheo mắt nhìn tôi, rồi chống cằm, mặt ran như cáo.
"Hay là... mơ thấy tôi à?"
Cái đũa trong tay tôi rơi xuống thật sự. Cậu ta vỗ bàn:
"Ôi trời ơi, trúng rồi. Vợ mơ thấy chồng."
Tôi đỏ mặt, cúi gằm xuống bàn, lấy sách Toán che nửa mặt.
"Cậu bị điên à? Ai mơ thấy cậu."
Auau cười toe.
"Chứ sao sáng nay vào lớp mặt cậu đỏ như quả cà chua chín thế. Mắt thì long lanh, ngơ ngơ như mất hồn, không mơ thấy tôi thì mơ thấy ai."
Tôi không đáp, mà cũng không dám ngẩng lên. Cậu ta thì vẫn tiếp tục luyên thuyên, giọng nhỏ nhưng đầy hứng khởi.
"Trong mơ tôi có đẹp trai không? Có ôm cậu không? Có hôn không? Ủa khoan, có khi nào cậu mơ thấy tôi làm chuyện không lành không đấy?"
"Câm mồm!" Tôi hét nhỏ qua kẽ răng.
Cả lớp quay lại nhìn. Tôi muốn độn thổ. Còn Auau, cậu ta tựa lưng vào ghế, khoanh tay, cười như kẻ vừa thắng một trận chiến vĩ đại.
Giờ ra chơi, tôi đập đầu xuống bàn.
"Cậu đúng là đồ vô liêm sỉ."
Auau chống cằm. "Liêm sỉ không nuôi được vợ mà."
Tôi lườm cậu ta. "Tôi không phải vợ cậu."
"Không phải vợ thì là gì?" Cậu ta hỏi, ánh mắt bỗng dịu lại.
"Bạn trai?" Tôi nghẹn họng – "Người yêu?" Cậu hỏi tiếp, giọng như gió thoảng, nhưng từng chữ lại nặng như đá.
Tôi không trả lời. Auau cười khẽ
"Hay là, người tôi thích?"
Tôi ngẩng đầu, nhìn cậu ấy, ánh mắt cậu như có một thứ ánh sáng dịu dàng đến mức tôi không thể lờ đi. Và lần đầu tiên trong đời, tôi không né tránh nữa. Tôi nói thật nhỏ:
"Nếu hôm đó là mơ, thì tôi mong đó là thật."
Auau ngẩn ra. Một giây sau, cậu ấy cười, không cợt nhả, không ồn ào. Chỉ là một nụ cười đủ để sưởi ấm cả buổi chiều hôm ấy trong lòng tôi.
⸻⸻⸻⸻⸻⸻
(hqua tôi k săn đc vé mơ màngggg, nay ngắn ngắn vậy thoi hen😕😕😕)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co