Truyen3h.Co

bạn cùng bàn

chap 1

voiutinto

một ngày mới đến nhịp sống nhộn nhịp hơn ngày nghĩ vừa qua

james một cậu học sinh học bạ xuất xắc vừa mới chuyển đến thành phố phồn hoa này chào ngày mới bằng cách dậy thật sớm mở rèm cửa đón ánh ban mai dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ

cậu bước chân xuống giường vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồng phục mới được ủi phẳng phiêu đứng ngắm mình trước gương cậu có chút hồi hộp nhìn về phía chiếc đồng hồ để bàn kim đồng hồ điểm chỉ mới sáu giờ 15 phút sáng

cậu hít một hơi thật sâu nhìn mình trong gương giọng nói mang theo sự an ủi nói với chính mình

james_ mình làm được mà. rồi cậu nhanh chóng ra khỏi nhà trong đầu loanh quanh mãi không biết lần đầu gặp bạn mới đứng trước cả lớp cậu sẽ chào như thế nào nên nói những gì cứ như thế cậu bước qua từng con đường đầy màu nắng

cho đến khi đứng trước cổng trường to lớn đôi mắt long lanh ánh nước khẽ khép lại cậu hít một hơi dài mùi hương của những ngày mới vào thu dịu nhẹ đôi mắt chầm chậm mở ra nhìn mọi thứ xung quanh rồi cậu khẽ siết chặt quai cặp bước vào trong khuôn viên trường

cậu nhìn quanh không biết nên hỏi ai đảo mắt một lúc lâu cậu để ý đến một cậu bạn khá lạ cậu ấy không ồn ào chỉ lẳng lặng ngồi dưới góc cây trên tay là cuốn sách nhỏ cậu nhanh chân bước đến giọng lí nhí

james_ bạn gì đó ơi. cậu bạn ấy lười biếng ngước lên nhìn cậu james vừa thấy ánh mắt đó của cậu bạn có chút sợ giọng đã nhỏ giờ còn nhỏ hơn

james_ cậu chỉ đường giúp tớ được không tớ không biết đường đến phòng giáo viên. james lúng túng nói ra khó khăn của mình cậu bạn ấy gật đầu james đi sau lưng cậu bạn ấy thắc mắc nhưng lại chẳng dám hỏi chỉ dám tự hỏi thầm mình

james_ cậu ấy có bị bệnh không ta bị câm í. cậu bạn ấy như nghe lời cậu nói
quay phắc lại nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn làm cậu khẽ rùng mình không dám nói nữa chỉ dám lủi thủi đi theo

sau khi đưa cậu đến trước phòng cậu bạn ấy rời đi james đứng đó gọi với theo

james_ bạn gì đó ơi tớ cảm ơn. james chẳng biết cậu ấy có nghe hay không chỉ thấy cậu bạn ấy lặng lẽ đi về phía hành lang

sau khi vào trong phòng giáo viên thầy chủ nhiệm lớp cậu học sắp tới cũng mới đến thầy giới thiệu sơ qua với cậu rồi tiếng trống trường vang lên giữa sân trường đầy ấp tiếng nói cười

cậu theo chân thầy giáo vào lớp mắt thấy sắp đến cửa tim cậu đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lòng ngực cậu lấy hết sự tự tin mình có trong suốt 16 năm cuộc đời bước chân vào lớp

cả lớp đang ồn ào cũng phải dừng lại vì cậu bạn mới tới này mắt họ lướt quanh người cậu dáng người nhỏ nhắn quần áo được ủi thẳng tóc được chải chuốc gọn gàng khuôn mặt thì họ không có gì để phải bĩu môi chê

hàng lông mi dài đi kèm với đôi mắt hạnh nhân hơi xếch nhẹ đôi môi hồng đầy đặn khi cậu cười hai bên má lại hiện rõ râu mèo với chiếc mũi cao như chiếc cầu trượt khiến khuôn mặt cậu trở nên thanh tú mang theo chút dịu dàng nơi khóe mắt

thầy giáo nghe tiếng bàn luận phía dưới tay gõ mạnh cây thước xuống bàn giọng không to không nhỏ

thầy giáo_ hôm nay lớp chúng ta có bạn mới. thầy quay sang cậu giọng dịu lại mấy phần

thầy giáo_ em giới thiệu với các bạn đi. cậu gật đầu dời ánh mắt xuống dưới lớp cúi người một cách lễ phép đứng dưới ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa giọng cậu vang lên nhẹ nhàng như những chiếc lá mùa thu êm ái

james_ tớ chào mọi người tớ tên là james tớ vừa chuyển đến đây sống và tớ rất vui vì được xếp học cùng lớp với mọi người vì tớ vừa mới đến nên vẫn chưa rõ lắm tớ mong sẽ nhận được sự giúp đỡ từ mọi người.

sau khi nói xong cậu cười tươi để lộ râu mèo trên đôi má hồng làm cả lớp phải ồ lên vì sự đáng yêu này cả lớp đồng thanh vỗ tay chỉ có cậu bạn ngồi bàn cuối từ lúc cậu vào đến tận bây giờ đứng trên bục giảng cậu ta cũng chẳng thèm liếc mắt về phía cậu

cậu ngờ ngợ nhớ ra là cậu bạn lúc sáng giúp mình james nhìn kỹ hơn cậu ấy ngồi cạnh cửa sổ ánh nắng vàng ôm lấy nửa khuôn mặt lạnh lùng đôi mắt hạnh nhân rũ xuống đôi môi hình trái tim trông thì đẹp đến mức hút hồn nhưng lại chẳng thèm hé ra dù chỉ một chữ chiếc mũi cao thẳng tôn lên nét đẹp có chút dịu dàng nhưng lại thâm trầm

như cảm nhận được ánh mắt của james cậu ấy tự dưng dừng động tác đọc sách ngước lên nhìn cậu ánh mắt chẳng chút giao động

thầy giáo_ em xuống ngồi cạnh bạn juhoon nhé. thầy giáo chỉ tay xuống nơi cậu bạn ấy đang ngồi james thở hắt ra một hơi cậu ấy hơi khó gần nghĩ là vậy nhưng chân cậu vẫn bước đến chiếc bàn đó giọng cậu nhỏ lại mấy phần

james_ chào cậu juhoon. cậu vừa nghe tên đã nhớ tên cậu bạn này juhoon nhìn cậu một cái chất giọng trầm thấp vang lên có chút nhẹ nhàng

juhoon_ chào cậu tôi không có câm sau không biết thì đừng nói thế. cậu vừa nghe anh nói thế thì giật thót miệng mấp máy

james_ tớ xin lỗi cậu. james luống cuống xin lỗi anh chỉ gật đầu rồi lại nhìn sách bỏ lại cậu vừa ngơ ngác vừa thấy mình có tội

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co