Truyen3h.Co

bạn cùng bàn

chap 2

voiutinto

_________

sau khi ngồi vào chỗ cậu lấy sách trong balo ra ngoan ngoãn nghe giảng cách vài lần lại liếc sang nhìn anh

juhoon bị nhìn đến khó chịu nhưng vì là trong giờ học anh chỉ đành ép xuống hết bực dọc

juhoon_ chữ trên bảng không phải trên mặt tôi. james khẽ giật mình lắp bắp như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu

james_ t-tớ không có. anh chỉ ậm ừ rồi thôi sau khi bị anh nhắc nhở cậu không dám nhìn nữa chỉ lẳng lặng làm bài của mình

sau tiếng trống giờ giải lao cả lớp như ong vỡ tổ mà chạy ra ngoài chỉ có cậu và anh vẫn ngồi đó khoảng không im lặng đến mức khiến người ta khó chịu

juhoon vẫn vậy vẫn ở đó giải đóng bài tập toán nhưng lần này khác một chút bên cạnh anh có người ngồi cạnh tiếng bút chạy đều trên mặt giấy tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe tiếng thở của người bên cạnh mình

môi cậu mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi như biết được người bên cạnh đang có chuyện muốn nói giọng anh không nhỏ cũng chẳng lớn

juhoon_ cậu muốn nói gì cứ nói. james như trút bỏ được hết sự ngượng ngùng bao vây mình từ lúc ngồi vào ghế cậu nhỏ giọng hỏi anh mang theo sự kiên dè

james_ cậu không đi ăn trưa hả hay ra sân chơi á. hàng lông mày anh hơi nhíu lại rồi lại giãn ra

juhoon_ không thích. james hơi nghiên đầu tay chống cằm nhìn anh vẻ mặt tò mò thấy rõ

james_ sao cậu lại không thích. vẻ mặt cậu lại đổi sang vẻ đâm chiêu suy nghĩ

james_ cậu thích học lắm hả. juhoon quay sang nhìn cậu có chút khựng lại vài phần rồi nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ thâm trầm ban đầu

juhoon_ ừm thích học. anh nhìn cậu bĩu môi trên mặt hiện rõ mấy chữ eo ôi thế á

james_ học bá à. juhoon gật đầu cảm thán

juhoon_ ừ chắc vậy. cậu chợt nhớ lại lúc được anh đưa đến phòng giáo viên trên bảng xếp hạng tên của anh juhoon kim juhoon cậu nhìn anh giọng lắp bắp

james_ kim juhoon là cậu hả. tên của anh nằm chễm chệ trên đầu bảng xếp hạng nét chữ in đậm khí chất toát ra làm người khác cảm thấy áp bức

nghe câu hỏi của cậu anh chỉ khẽ gật đầu tay đã bắt đầu lật sách cậu sốc đến nỗi quên mất thời gian giải lao đã hết

học sinh đã vào lớp ngồi ngay trước bục giảng anh khẽ nhắc nhở cậu bạn đang thả hồn lên mây

juhoon_ có muốn học nữa không. cậu giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ chẳng đâu vào đâu lấy sách ra để trước mắt cậu xem lại thật kỹ bài mình đã chuẩn bị rồi ngồi ngay trên ghế mắt dán trên bảng

sau khi thầy giáo vào cả lớp rơi vào im lặng tuyệt đối chỉ có tiếng thầy giáo vẫn giảng đều đều trên bục cứ thế qua hai tiết toán nâng cao

sau khi hết tiết học đã đến giờ trưa mọi người đã ra về hết một số vì đường về nhà xa một số vì không muốn về mà ở lại trường cậu vì ở một mình mà không muốn về nhà đành giải xong bài tập sẽ xuống căn tin ăn gì đó

juhoon kế bên cũng không khác cậu là mấy anh cũng ngồi lại đây mắt chăm chú nhìn vào những tờ giấy đã chi chít chữ số tay vẫn ghi chép thêm một vài công thức giải bài ngắn

james sau khi gấp lại vở đã lửng thửng đi xuống căn tin vốn muốn hỏi juhoon rằng cậu có muốn đi cùng không nhưng lại sợ anh sẽ quăng ánh mắt sắc lẹm đó nhìn cậu một lần nữa nên đành thôi

cậu đến nơi đứng trước quầy gọi đồ ăn cô đầu bếp căn tin nhìn cậu một lượt trên môi là nụ cười hiền hòa tay xúc cơm vẫn không quên trò chuyện với cậu

cô chủ căn tin_ con mới chuyển đến đây hả. cậu nghe cô hỏi khóe môi kéo lên một đường cong nhẹ

james_ dạ con mới chuyển đến ngày đầu thôi ạ. cô cười tít mắt nói với cậu

cô chủ căn tin_ nhìn con trông ốm quá ăn nhiều một chút nha. như sợ cậu từ chối cô liền bồi thêm

james_ cái này là cô cho coi như là lần đầu gặp đi con không phải ngại cô không lấy thêm. cô xua tay nhìn cậu nhóc đang ngượng ngùng đứng trước quầy mình

james_ nhưng mà cô ơi. cô nghe cậu nói mày hơi nhíu lại

cô chủ căn tin_ không có nhưng nhị gì hết ăn đi rồi lấy sức học. lần này cậu thỏa hiệp gật gật đầu

james_ dạ vâng con cảm ơn cô. cậu bưng khay cơm tìm một góc nhỏ ngồi xuống ăn phần của mình

sau khi ăn xong cậu chạy lên lớp anh đã gục đầu xuống bàn cậu cố tình đi thật khẽ về phía ghế của mình rồi ngồi xuống cậu lại cấm cúi giải mấy bài toán lúc nãy lâu lâu sẽ liếc về phía anh

vì là giờ trưa nắng oi ả đến cực độ cậu ngồi đó rèm cửa đã đóng nhưng nắng vẫn lọt vào chiếu thẳng vào mặt anh cậu rón rén đứng dậy dựng một cuốn sách che hết phần mặt anh rồi mới yên tâm ngồi vào vị trí của mình tiếp tục làm bài

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co