chap 3
__________
vốn là kiểu người nhạy cảm ngay từ lúc cậu đứng dậy anh đã tỉnh giấc nhưng vì không muốn cậu khó xử anh đành giả vờ ngủ
cậu ngồi đó tay vẫn viết miệng lẩm nhẩm các công thức toán khó nhằn tay vẫn không quên nhích sang bên để không phải đụng trúng anh đang ngủ bên cạnh
mấy chốc giờ tan học trưa đã hết chiếc thảm nắng trải dài trên thềm gạch men bóng loáng thấp thoáng thấy bóng học sinh kéo nhau vào trường
lớp 11A đã vào hết mọi người thi nhau kể về chuyện thường ngày có một số bạn học chạy sang bàn cậu bắt chuyện
james thuộc tip người kín tiếng nên họ hỏi gì cậu đáp đó nói được vài câu rồi họ bỏ đi có thể là do cậu quá nhàm chán cậu chỉ bĩu môi chịu thôi vì vốn dĩ cậu đi học chứ có đi chơi đâu mà
nhưng nếu là bạn thì cậu muốn kết bạn với cái người ngồi bên cạnh cậu bạn này khá thú vị cậu ấy cũng giống cậu thích học nếu làm bạn hai người có thể trao đổi bài tập với nhau
cậu chỉ nghĩ vậy vì anh đến nói chuyện với cậu cũng lười james trầm ngâm một lúc lâu rồi lại cắm cúi làm bài
mọi người đã đến lớp học đầy đủ đồng nghĩa với việc lớp bây giờ rất ồn anh không chịu được đã tỉnh giấc cậu thấy bóng lưng đi ra ngoài chẳng quan tâm mấy chăm chỉ làm việc của mình
sau một lúc anh đi vào ngồi cạnh cậu lưng thẳng vẻ mặt vẫn lạnh nhìn vào cuốn sách nhàm chán trước mắt con chữ vẫn nằm đó dài dòng phức tạp và khó hiểu như anh vậy
cô giáo bước vào như thường lệ cả lớp đứng dậy đồng thanh chào cô
cô sử_ mấy em ngồi xuống hết đi. cô bước vào lớp đảo mắt một vòng rồi ngồi chỉnh tề trên ghế giọng vang đều đều
cô sử_ trả bài nha mấy đứa. cả lớp đứng hình mất vài giây rồi chỉ mong cô không gọi tới tên mình anh giơ tay xin phát biểu cổ ra hiệu chủ ý bảo anh cứ nói
juhoon_ hôm nay lớp có bạn mới. cô đưa đẩy gọng kính nhìn lại rồi mới chợt thấy cậu bạn mới ngồi cùng anh cô khẽ trêu
cô sử_ juhoon mà cũng có bạn cùng bàn hả. anh chỉ gật đầu không nói gì cô nhìn anh vẻ mặt hờn dỗi
cô sử_ cậu mở miệng nói chuyện với tôi khó lắm hả cậu kim. juhoon chỉ ngượng ngùng gãi đầu vì anh học thì giỏi thật nhưng anh không thích giao tiếp vậy mà hầu như tất cả giáo viên đều thích anh vì điểm số tốt lẫn với tính cách lầm lì anh bị trêu là chuyện thường lúc đầu không thích lúc sau anh cam chịu và
james sau khi được anh nhắc cô cũng đã để ý đến cậu học sinh này cô nhìn cậu ánh mắt hiện rõ ý cười
cô sử_ em tên gì nào. cậu nghe vừa nghe cô gọi vẻ mặt liền nghiêm túc trả lời
james_ dạ em tên james ạ. cô gật đầu hỏi tiếp vẻ mặt thích thú
cô sử_ em có thích ngồi cùng juhoon không. cậu vừa nghe cô hỏi có chút đâm chiêu mắt đảo một vòng rồi trả lời dứt khoát
james_ dạ có ạ bạn ấy không hay nói chuyện. cậu dừng lại một chút rồi nói tiếp
james_ em cũng thế em không giỏi bắt chuyện. cô giáo lúc này cũng tròn mắt
james_ vậy cả hai sẽ có không gian riêng nhiều hơn để học ạ. ồ thầy chủ nhiệm biết chọn đấy chứ cho cả hai em yêu học vào một chỗ chúng nó đến nói chuyện với nhau cũng lười
tối ưu hóa việc sẽ có học sinh cá biệt phá bạn học cô nghĩ vậy rồi bĩu môi khán phục ý kiến hay đó
sau khi tra hỏi xong cả lớp bước vào tiết học mới cũng nhờ cậu cả lớp thoát kiếp trả bài
nếu nói học là cơn ác mộng với người khác thì với cậu nó là tinh túy ông trời ban cho trong tiết nếu cô hỏi 10 câu thì james giơ tay phát biểu 9 câu cô sử sau đợt này cũng sẽ nhớ mặt cậu sâu sắc
sau 3 tiết học chiều trôi qua cuối cùng mọi người cũng được ra về cả lớp ùa ra ngoài chỉ có anh và cậu vẫn với tốc độ đó thu dọn đồ từ tốn ra khỏi phòng học
cậu đi trước cái bóng in dài trên thềm gạch men dưới ánh hoàng hôn anh đóng cửa rồi cũng chậm chạp theo sau cả hai một lớn một nhỏ bước trên cùng một con đường nhưng hiển nhiên chẳng ai nói với ai câu nào...
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co