1
Ngày đầu tiên rời xa vòng tay bố mẹ để bước chân vào cuộc sống đại học, Kim Ju Hoon cảm thấy như mình đang chuẩn bị đi đánh trận. Đứng trước cửa phòng ký túc xá, cậu nắm chặt quai balo, hít một hơi thật sâu rồi lầm bầm khấn vái: "Cầu trời cho bạn cùng phòng là một người bình thường, dễ tính, không quậy phá là được..."
Ju Hoon lịch sự gõ cửa ba cái. Không có phản hồi. Cậu đợi thêm một chút rồi mới rón rén vặn nắm cửa bước vào.
Nhưng ngay giây phút cánh cửa mở ra, Ju Hoon suýt chút nữa thì đánh rơi luôn cả cái vali. Trước mắt cậu là một bóng hình cao lớn đến mức lấn át cả ánh sáng trong phòng. Tên đó cao tận 190 cm, bờ vai rộng như muốn choán hết lối đi. May mà anh ta vừa kịp tròng cái áo phông đen vào người, che đi những múi cơ còn đang lộ dở.
"À, chào." – Anh ta lên tiếng, giọng trầm thấp và thản nhiên như không có chuyện gì.
Ju Hoon đứng hình mất vài giây, lắp bắp: "C-Chào cậu..."
Anh ta quét mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, rồi khẽ nhếch môi: "Chào nhé! Người mới à? Nhìn dễ thương nhỉ?"
Câu khen ngợi trực diện làm Ju Hoon đỏ bừng cả mặt, cậu cúi đầu lí nhí: "Cảm ơn cậu nhé."
"Nhạt quá nhỉ?" – Park Woo Joo tặc lưỡi một cái, rồi chẳng đợi cậu phản ứng thêm, anh ta vứt mình lên giường tầng, lôi điện thoại ra bắt đầu vào trận game. "À, chiều nay tôi có tiết nên có gì thì mua hộ tôi đồ ăn với nhé."
Ju Hoon ngẩn người. Cậu còn chưa kịp đặt vali xuống, chưa kịp dọn giường mà đã bị "sai vặt" một cách tự nhiên như thế này sao? Nhận ra mình còn chưa biết danh tính đối phương, cậu lấy hết can đảm, rụt rè hỏi:
"Cậu... cậu tên gì vậy?"
"Hỏi làm gì?" – Woo Joo đáp, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhanh thoăn thoắt.
"Để... để thuận tiện xưng hô thôi."
"Park Woo Joo. Còn?"
"Tớ tên là Kim Ju Hoon."
Woo Joo chỉ "ừ" một tiếng hờ hững, đúng chất một hot boy bất cần. Thế nhưng, ngay khi Ju Hoon định quay đi dọn đồ, anh ta lại bồi thêm một câu với giọng điệu không cho phép từ chối:
"Ừ, à mua đồ ăn thì cho cay cay tí nhé, hoặc là mua đồ gì dễ ăn thôi. Đừng có mua mấy thứ nhạt nhẽo quá đấy."
Nhìn cái dáng vẻ cao lớn, bá đạo đang nằm chiếm hết một góc phòng, Ju Hoon khẽ thở dài. Có vẻ như cuộc đời đại học của cậu sẽ không được "bình thường" như những gì cậu đã cầu nguyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co