Truyen3h.Co

Bạn cùng phòng|Marhoon

2

ahn-nyeonghoonie

Tối đó, Ju Hoon xách túi đồ ăn về với tâm trạng không mấy vui vẻ. Nghĩ đến việc mình là học bá bao người nể phục mà giờ lại phải đi mua cơm hộ cho một tên mới quen, cậu lại thấy ấm ức. Đứng trước cửa phòng, nhìn cái cánh cửa gỗ vô tội, Ju Hoon bặm môi, lầm bầm: "Park Woo Joo, đồ đáng ghét, đồ cao kều cậy quyền!"

Cậu giơ chân lên, định trút hết nỗi niềm vào cái cửa. Một cái, hai cái... Đến cái thứ năm, khi Ju Hoon đang dồn lực định tung một cú đá "chốt hạ" thì cạch một tiếng, cánh cửa bất ngờ mở toang.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Vì đang đứng bằng một chân và mất điểm tựa, Ju Hoon hốt hoảng khua tay múa chân giữa không trung, cả người đổ nhào về phía trước theo quán tính.

"Oái...!"

Cứ ngỡ sẽ có một cú va chạm đau điếng với sàn nhà, nhưng không. Một bàn tay to lớn, rắn chắc bất ngờ vươn ra, vòng qua eo Ju Hoon rồi kéo mạnh một cái. Cả cơ thể nhỏ bé của cậu đập thẳng vào lồng ngực vững chãi, nồng nặc mùi nước hoa nam tính và hơi ấm của người vừa mới tắm xong.

"Này, định phá nhà hay định hành thích tôi đấy?"

Giọng nói trầm thấp của Woo Joo vang lên ngay sát đỉnh đầu. Anh vẫn giữ nguyên tư thế ôm gọn cậu trong lòng, cúi xuống nhìn cái đầu nhỏ đang tựa sát ngực mình.

Ju Hoon đứng hình, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu vội vàng đẩy anh ra, mặt đỏ đến tận mang tai, lắp bắp:

"Tớ... tớ... không có! Tại cái cửa nó... nó bị kẹt!"

Woo Joo nhướng mày, nhìn đôi mắt tròn xoe đang láo liên của cậu rồi liếc xuống túi đồ ăn trên tay Ju Hoon, khẽ cười khẩy:

"Cửa kẹt hay là cậu đang lén lút mắng tôi? Thôi, vào đi, tôi sắp chết đói rồi. Mà... cảm ơn vì đã không ngã sấp mặt nhé, 'cục bông' học giỏi."

Nói rồi, anh thản nhiên cầm lấy túi đồ ăn từ tay cậu, xoay người đi vào trong với vẻ đắc ý, để mặc Ju Hoon đứng ngây người ở cửa, tay vẫn còn vương chút hơi ấm từ vòng tay của tên hot boy cao 190 cm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co