14
Ngày thứ hai bắt đầu với một nhịp điệu đã dần trở nên quen thuộc, nhưng mức độ "tấn công" của Park Woo Joo thì chỉ có tăng chứ không có giảm. Đối với Kim Ju Hoon, tên cùng phòng 1m90 này chính xác là một sự kết hợp đầy mâu thuẫn: vừa là Dopamine khiến cậu thấy hạnh phúc, vừa là Adrenalin khiến tim cậu muốn nhảy khỏi lồng ngực vì căng thẳng.
Sáng ngày thứ hai, cơn mưa đã dứt hoàn toàn, trả lại bầu trời Seoul xanh ngắt. Ju Hoon bị đánh thức không phải bởi tiếng sầm sập của sấm chớp, mà bởi mùi thơm của bánh bánh mì nướng và tiếng lạch cạch của máy pha cà phê mini
Sự chăm sóc: Woo Joo vẫn thực hiện đúng quy trình: bế Ju Hoon vào vệ sinh cá nhân, đánh răng hộ (dù Ju Hoon phản đối kịch liệt), rồi lại bế ra giường.
Khoảnh khắc Dopamine: Trước khi đi học, Woo Joo đặt lên bàn một hộp sữa chuối đã cắm sẵn ống hút và một mẩu giấy note hình trái tim: "Học bá ăn ngoan nhé, chiều anh về 'kiểm tra' xem má có phúng phính thêm tí nào không".
Hành động "lén lút": Khi Ju Hoon đang cúi đầu hút sữa, Woo Joo bất ngờ cúi xuống, hôn chóc một cái vào chóp mũi cậu rồi chạy biến ra cửa trước khi Ju Hoon kịp vơ lấy cái gối ném theo. Cảm giác ngọt lịm lan tỏa khiến Ju Hoon vừa bực vừa không tự chủ được mà mỉm cười suốt cả buổi sáng.
Đúng 12 giờ trưa, Woo Joo lại xuất hiện. Lần này, adrenalin của Ju Hoon thực sự bùng nổ.
Kiếp nạn thay đồ: Ju Hoon vừa tắm xong và đang loay hoay định mặc quần áo thì Woo Joo mở cửa bước vào. Thay vì quay đi như "người bạn tốt" ngày hôm qua, anh thản nhiên đứng dựa lưng vào tủ quần áo, khoanh tay ngắm nghía.
Sự biến thái trở lại: "Này, bác sĩ bảo phải để vết thương thông thoáng, cậu mặc quần dài làm gì? Hay để anh giúp cậu mặc quần đùi nhé?"
Phản ứng của Ju Hoon: Cậu quýnh quáng vơ lấy cái khăn che người, mặt đỏ như gấc chín. "Park Woo Joo! Anh biến ra ngoài ngay! Đồ biến thái!"
Kết quả: Woo Joo không đi, ngược lại còn tiến sát lại, giúp cậu mặc áo thun rồi thản nhiên chỉnh lại cổ áo, tay vô tình (hoặc hữu ý) lướt qua xương quai xanh của cậu, khiến tim Ju Hoon đập loạn nhịp như chạy marathon.
Sau giờ học chiều, Woo Joo mang về một đống đồ ăn vặt và một bộ bài Uno. Anh nhận ra Ju Hoon có vẻ hơi chán khi phải ở trong phòng cả ngày, nên đã dành cả buổi tối để ngồi bệt dưới sàn, gác chân Ju Hoon lên đùi mình để xoa bóp và cùng chơi bài.
Sự tinh tế: Mỗi khi thấy Ju Hoon nhăn mặt vì đau, Woo Joo lại ngay lập tức giảm lực tay, miệng thì luyên thuyên kể về mấy vụ scandal cười ra nước mắt ở khoa Âm nhạc để đánh lạc hướng cậu.
Cùng ăn tối: Họ cùng nhau ăn mì Jajangmyeon. Woo Joo vẫn thói quen cũ, trộn mì thật kỹ rồi mới đưa cho Ju Hoon, còn mình thì chỉ ăn những phần còn lại. Sự quan tâm thầm lặng này chính là liều Dopamine liều cao giúp Ju Hoon cảm thấy mình đang được nâng niu như báu vật.
Đêm ngày thứ hai, ranh giới "giường anh - giường tôi" hoàn toàn biến mất. Woo Joo mặc định vị trí của mình là nằm cạnh Ju Hoon trên chiếc giường tầng dưới chật hẹp.
Sự đụng chạm quá mức: "Ju Hoon à, anh thấy hình như vết sưng lan lên tận đùi rồi, để anh kiểm tra xem..."
Sự giận dỗi đáng yêu: Ju Hoon biết tỏng âm mưu của tên này, cậu liền lấy chăn quấn chặt mình như một cái kén. "Anh nằm yên đó! Một bước cũng không được lấn sang!"
Ngon ngọt dụ dỗ: Woo Joo bắt đầu dùng tông giọng trầm thấp, quyến rũ đặc trưng của dân Vocal để dỗ dành. Anh ôm cả cái "kén" Ju Hoon vào lòng, thủ thỉ vào tai cậu những lời ngọt ngào đến mức nổi da gà.
"Thôi mà, anh chỉ muốn ôm em cho ấm thôi. Em xem, tay anh lạnh hết rồi này..."
"Jju là tốt nhất, không nỡ để anh chết rét đâu đúng không?"
Ju Hoon dù miệng mắng "đồ mặt dày", nhưng cuối cùng vẫn nới lỏng chăn để anh chui vào. Và thế là, những trò trêu chọc lại bắt đầu. Woo Joo hết hôn lên tóc lại cắn nhẹ vào vai cậu qua lớp áo, tay thì không ngừng cù lét khiến Ju Hoon vừa cười vừa thở dốc.
Họ trêu nhau, cãi cọ rồi lại làm hòa, cứ thế kéo dài đến tận 2 giờ sáng. Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng nhạt nhòa của mặt trăng, Ju Hoon nhận ra mình đã hoàn toàn bị cuốn vào cái vòng xoáy Dopamine và Adrenalin mà Park Woo Joo tạo ra. Cậu không còn muốn trốn chạy nữa, mà chỉ muốn cứ thế này mãi thôi—trong vòng tay vừa an toàn vừa đầy rẫy "nguy hiểm" của người bạn cùng phòng 1m90.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co