13
Sau cú ngã "trời giáng" và chuỗi sự kiện đầy biến động, Kim Ju Hoon chính thức nhận được sự phê duyệt nghỉ ốm một tuần từ giảng viên khoa Toán. Một tuần này, đối với Ju Hoon, lẽ ra là những ngày dưỡng thương tĩnh lặng trong bốn bức tường ký túc xá. Nhưng cậu đã lầm. Bởi vì Park Woo Joo đã tự ý thiết lập một thời khóa biểu "chăm sóc đặc biệt" mà trung tâm của mọi sự vận hành không gì khác ngoài ba chữ: Kim Ju Hoon.
Dưới đây là ngày thứ 1 trong chuỗi 7 ngày "nuôi bệnh" đầy ngọt ngào nhưng cũng không kém phần "gian nan" của hai chàng trai phòng 402.
Tiếng chuông báo thức chưa kịp reo, Park Woo Joo đã bật dậy. Khác với vẻ lười biếng thường ngày, anh di chuyển nhẹ nhàng như một chú mèo khổng lồ để không làm thức giấc em bé đang cuộn tròn trong chăn.
Khi Ju Hoon lờ đờ mở mắt, đập vào mắt cậu là một khay đồ ăn sáng thịnh soạn đặt ngay trên bàn học: cháo bào ngư nóng hổi để bồi bổ và một ly nước cam ép tươi.
"Dậy ăn đi học bá. Anh phải đi điểm danh tiết đầu, ăn xong nhớ uống viên thuốc giảm đau này nhé."
Woo Joo vừa nói vừa quỳ xuống cạnh giường. Anh cẩn thận gỡ lớp băng cũ ra. Nhìn vết bầm tím trên cổ chân trắng ngần của Ju Hoon, chân mày anh nhíu chặt lại, bàn tay to lớn xoa bóp nhẹ nhàng xung quanh vùng sưng để lưu thông máu. Anh dặn dò đủ thứ, từ việc không được tự ý đi lại, đến việc nếu buồn đi vệ sinh thì phải gọi điện để anh... xin giảng viên chạy về bế đi.
"Anh điên à? Tôi tự lo được mà!" – Ju Hoon mặt đỏ bừng vì sự chu đáo quá mức của đối phương.
Woo Joo chỉ cười hì hì, xoa đầu cậu cho đến khi tóc tai rối bời rồi mới chịu rời phòng, không quên ngoái lại nháy mắt: "Ngoan nhé, vợ ở nhà đợi chồng về!"
Giờ nghỉ trưa giữa các tiết học ở khoa Nhạc thường rất ngắn, nhưng với đôi chân dài 1m90, Woo Joo đã thực hiện một cú marathon từ giảng đường về ký túc xá chỉ trong vài phút.
Cánh cửa phòng mở toang, Woo Joo bước vào với mồ hôi nhễ nhại trên trán, tay cầm theo một túi gà rán tẩm mật ong – món mà Ju Hoon vô tình nhắc đến tối qua.
"Sao anh lại về? Nghỉ trưa có chút xíu mà?" – Ju Hoon ngạc nhiên nhìn anh chàng đang thở dốc trước mặt.
"Nhớ em quá không chịu nổi." – Woo Joo thản nhiên buông một câu thả thính rồi nhanh chóng ngồi xuống, thuần thục thay lại lớp băng mới cho Ju Hoon. Anh vừa thổi nhẹ vào vết thương vừa dỗ dành cậu ăn thật nhiều.
Khi Ju Hoon ăn xong và bắt đầu buồn ngủ do tác dụng của thuốc, Woo Joo nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, kéo chăn ngang ngực và vỗ về như dỗ trẻ con. Anh chỉ rời đi khi thấy đôi mắt của học bá đã nhắm nghiền, không quên đặt một nụ hôn trộm lên trán cậu trước khi chạy ngược lại trường cho kịp tiết chiều.
Buổi chiều, sau khi kết thúc những tiết học cuối cùng, Woo Joo lại xuất hiện với một túi đầy bánh ngọt và sách báo. Thấy Ju Hoon đang ngồi tựa lưng vào thành giường đọc sách, anh liền xông đến:
"Dậy thôi nào bé con, nằm mãi là lưng mọc rêu đấy!"
Woo Joo kéo Ju Hoon ngồi dậy, đặt chân cậu lên đùi mình để thay băng lần thứ ba trong ngày. Lúc này, Ju Hoon đã bớt ngại hơn, cậu bắt đầu kể cho anh nghe những mẩu chuyện hài hước về các định lý toán học mà cậu đang đọc. Woo Joo dù chẳng hiểu gì nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, đôi mắt lấp lánh sự sủng ái.
"Này, anh biết không, số Pi là một số vô tỉ, nó kéo dài vô tận..." – Ju Hoon hào hứng nói.
"Cũng giống như sự biến thái của anh dành cho em vậy, nó cũng vô tận đúng không?" – Woo Joo ngắt lời bằng một câu đùa đầy tội lỗi, làm Ju Hoon đang cười bỗng khựng lại, chỉ muốn lấy quyển sách đập vào cái bản mặt điển trai kia.
Bữa tối là thời gian yên bình nhất. Cả hai cùng ăn cơm trộn trong căn phòng ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp. Woo Joo gắp hết thịt vào bát của Ju Hoon, mặc kệ cậu phản đối.
Sau bữa ăn là đến "tiết mục" khó khăn nhất: Tắm rửa.
Dù Ju Hoon khẳng định mình có thể tự xoay xở với cái chân đau, nhưng Woo Joo vẫn nhất quyết đứng đợi ngay cửa phòng tắm. Anh cứ chốc chốc lại gõ cửa hỏi: "Này, có cần anh vào kỳ lưng hộ không?", "Có trượt chân không đấy?", khiến Ju Hoon ở bên trong chỉ biết gào lên: "Câm miệng và đi ra chỗ khác ngay!".
Khi Ju Hoon tắm xong, bước ra với gương mặt đỏ lựng vì hơi nóng và sự xấu hổ, Woo Joo chỉ nhìn cậu một cái rồi nhanh chóng lách người vào trong. Mùi hương sữa tắm của cả hai hòa quyện vào nhau trong không gian nhỏ hẹp, tạo nên một thứ không khí ám muội khó tả.
Đây là thời điểm mà Park Woo Joo "nguyên bản" trở lại. Khi hai chiếc giường đã được dọn dẹp, và như một thói quen mới hình thành, Woo Joo lại leo xuống giường dưới để nằm cùng Ju Hoon.
Cả hai nằm đối diện nhau, ánh sáng từ chiếc đèn ngủ mờ ảo khiến mọi thứ trở nên nhạy cảm hơn. Ju Hoon kể cho anh nghe về ước mơ trở thành giáo sư toán học, về gia đình ở quê. Woo Joo vừa nghe vừa cười, thỉnh thoảng lại trêu chọc vài câu khiến Ju Hoon phải bật cười theo.
Nhưng càng về đêm, những trò đùa của Woo Joo càng trở nên "quá giới hạn".
"Này, anh hứa là chỉ ôm thôi mà!" – Ju Hoon hốt hoảng khi cảm thấy bàn tay của Woo Joo bắt đầu luồn vào dưới lớp áo thun của mình.
"Thì anh đang ôm mà, chỉ là muốn kiểm tra xem học bá của anh có múi nào không thôi." – Woo Joo cười gian xảo, gương mặt anh sát rạt vào cổ Ju Hoon, hơi thở nóng hổi phả vào làn da nhạy cảm.
Anh bắt đầu đụng chạm vào những chỗ "nguy hiểm", thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vào vành tai khiến Ju Hoon run rẩy. Ju Hoon giả vờ giận dỗi, quay lưng lại phía anh, không thèm nói chuyện.
Lúc này, Park Woo Joo lại tung ra chiêu cuối: "Ngon ngọt dụ dỗ". Anh ôm chặt cậu từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ cậu, giọng trầm thấp đầy vẻ hối lỗi (giả vờ): "Thôi mà, anh sai rồi. Tại em đáng yêu quá anh không nhịn được. Đừng giận anh nhé, chân đang đau mà giận là lâu khỏi lắm đấy..."
Ju Hoon vốn mềm lòng, lại nghe những lời dỗ dành ngọt như mật của anh, cuối cùng cũng chịu quay lại. Và thế là, hai chàng trai cứ thế trêu đùa, vờn nhau, rồi lại tâm sự cho đến tận 2 giờ sáng.
Trong bóng tối của phòng 402, chỉ còn nghe tiếng cười khúc khích của Ju Hoon và giọng nói trầm ấm của Woo Joo. Trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ trong vòng tay siết chặt của "người bạn" 1m90, Ju Hoon thầm nghĩ: Có lẽ một tuần nghỉ ốm này sẽ không tệ như mình tưởng, thậm chí, nó còn ngọt ngào đến mức cậu chẳng muốn nó kết thúc chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co