16
Ánh trăng bạc tràn ngập trên sân thượng tòa nhà ký túc xá Đại học Quốc gia Seoul, xua đi cái nóng nực còn sót lại của một ngày đầy biến động. Gió đêm thổi lồng lộng, làm tung bay mái tóc mềm của Kim Ju Hoon.
Đúng như dự đoán, Park Woo Joo không hề có ý định để Ju Hoon tự bước đi dù chỉ là một mét. Ngay khi vừa ra khỏi cửa phòng, anh đã thản nhiên cúi xuống, một tay vòng qua lưng, một tay luồn dưới khoeo chân rồi nhấc bổng cậu lên. Ju Hoon giật mình, theo phản xạ tự nhiên của một người sợ ngã, cậu vội vàng vòng tay qua cổ anh, và đôi chân gầy guộc vô thức quắp chặt lấy hông của gã khổng lồ 1m90 để tìm điểm tựa.
Tư thế này khiến khoảng cách giữa cả hai gần đến mức tối thiểu. Gương mặt Ju Hoon dán sát vào hõm cổ của Woo Joo, nơi cậu có thể ngửi thấy mùi hương gỗ sồi nam tính trộn lẫn với chút mùi bạc hà mát lạnh từ sữa tắm của anh. Woo Joo khẽ khựng lại một nhịp, lồng ngực anh rung lên vì một tiếng cười trầm thấp:
— "Jju này, em chủ động quấn lấy anh chặt thế này... làm anh thấy khó kiềm chế lắm đấy."
Ju Hoon đỏ bừng mặt, cậu định buông chân ra nhưng vòng tay của Woo Joo bỗng siết chặt hơn, ép sát cậu vào lồng ngực vững chãi như đá tạc của anh.
— "Ngồi yên đi. Chân em chưa khỏi hẳn đâu, muốn ngày mai lại đứng hành lang tiếp à?"
Woo Joo bước từng bước vững chãi lên cầu thang dẫn ra sân thượng. Mỗi bước chân của anh khiến cơ thể hai người cọ xát vào nhau qua lớp vải mỏng, tạo nên một luồng điện chạy dọc sống lưng Ju Hoon. Khi lên đến nơi, anh không đặt cậu xuống ngay mà cứ thế đứng dựa lưng vào lan can, tay vẫn giữ nguyên tư thế bế cậu theo kiểu "bế em bé".
— "Này... đến nơi rồi, bỏ tôi xuống đi." — Ju Hoon lí nhí, đầu vẫn gục trên vai anh không dám ngẩng lên.
— "Không thích. Cứ thế này đi, em nhẹ hẫng hà, bế cả đời cũng được." — Woo Joo vừa nói vừa dùng cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu Ju Hoon —"Nhìn xem, thành phố Seoul từ đây đẹp không ?"
Ju Hoon ngước mắt nhìn lên. Từ độ cao này, những ánh đèn từ các tòa nhà cao tầng lấp lánh như những dải ngân hà hạ giới. Gió đêm thổi bay đi những u uất, mệt mỏi của những buổi tập đứng lên ngồi xuống mệt nhoài ban sáng. Cảm giác được bao bọc trong vòng tay của Woo Joo bỗng nhiên khiến Ju Hoon thấy an toàn một cách lạ kỳ.
— "Woo Joo này..."
— "Ơi ?"
— "Cảm ơn anh... vì hôm nay đã dìu tôi về."
Woo Joo không đáp lại bằng lời. Anh xoay người lại, nhẹ nhàng đặt Ju Hoon ngồi lên gờ đá của lan can nhưng đôi tay vẫn khóa chặt lấy eo cậu, không để cậu có cơ hội rời xa. Anh nhìn thẳng vào mắt Ju Hoon, ánh mắt vốn luôn cợt nhả giờ đây lại sâu thẳm và tràn đầy sự chiếm hữu:
— "Cảm ơn bằng lời thôi thì rẻ quá. Anh muốn thứ khác thực tế hơn cơ."
Chưa kịp để Ju Hoon phản ứng, Woo Joo đã tiến lại gần, môi anh lướt nhẹ từ trán xuống chóp mũi, rồi dừng lại ở đôi môi đang hơi hé mở của học bá. Một nụ hôn không còn mang tính trêu chọc hay quấy rối như những ngày trước, mà là một sự khẳng định đầy dịu dàng nhưng cũng vô cùng bạo liệt.
Ju Hoon run rẩy, đôi tay đang bám trên vai Woo Joo dần siết chặt lại. Cậu nhắm mắt, để mặc cho cảm giác Dopamine ngọt ngào này xâm chiếm lấy đại não. Giữa không gian chỉ có tiếng gió rít và nhịp tim đập loạn xạ, Ju Hoon nhận ra mình đã hoàn toàn thua cuộc trong trò chơi tình cảm với "gã biến thái" khoa Nhạc này rồi.
Khi Woo Joo rời môi ra, anh tựa trán mình vào trán cậu, hơi thở vẫn còn dồn dập:
"Tối nay... ngủ giường dưới với anh nhé? Anh hứa sẽ không làm gì 'quá mức'... nếu em ngoan."
Ju Hoon chỉ biết vùi mặt vào ngực anh, không dám trả lời, nhưng đôi chân vẫn vô thức quấn chặt lấy hông anh như một lời đồng ý thầm lặng. Đêm nay, sân thượng SNU không chỉ có gió và sao, mà còn có một mối tình thanh xuân đang bắt đầu nở rộ theo cách nồng nhiệt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co