Truyen3h.Co

Bạn cùng phòng|Marhoon

17

ahn-nyeonghoonie

Đêm hôm đó, buổi liên hoan cuối kỳ của khoa Toán diễn ra trong sự náo nhiệt tột độ. Park Woo Joo, với tư cách là "vệ sĩ không chính thức", tất nhiên đã có mặt để tháp tùng Ju Hoon. Tuy nhiên, một phút lơ là khi mải nói chuyện với mấy gã cùng ban nhạc, Woo Joo đã để Ju Hoon uống nhầm một ly cocktail "tử thần" – thứ hỗn hợp rượu mạnh ngọt lịm mà đám sinh viên tinh quái pha chế.

Kết quả là khi về đến phòng ký túc xá, Kim Ju Hoon – học bá lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày – đã biến thành một con người hoàn toàn khác.

Vừa bước vào phòng, Woo Joo còn chưa kịp đóng cửa, Ju Hoon đã cười hì hì một cách vô tri rồi bất ngờ nhảy tót lên lưng anh. Thay vì vòng tay ôm cổ như mọi khi, cậu bắt đầu dùng hàm răng trắng bóng của mình cắn mạnh vào vai Woo Joo qua lớp áo phông.

— "Á! Đau! Ju Hoon à, em là mèo hay là người đấy?" — Woo Joo vừa cười vừa xuýt xoa, vòng tay ra sau đỡ lấy mông cậu để tránh bị ngã.

Nhưng Ju Hoon không dừng lại. Cậu liên tục cười khúc khích, cái điệu cười giòn tan mà chưa bao giờ Woo Joo được nghe thấy. Cậu dụi đầu vào cổ anh, rồi lại bất ngờ cắn nhẹ vào vành tai anh một cái đầy khiêu khích. Đôi mắt cậu lúc này phủ một tầng sương mờ mịt của cồn, long lanh và tràn đầy sự nghịch ngợm.

Woo Joo vất vả lắm mới đặt được "con ma men" này xuống giường. Nhưng vừa chạm lưng xuống nệm, Ju Hoon đã bắt đầu lăn lộn. Cậu không chịu nằm yên một chỗ mà cứ xoay tròn, chân đá tung chăn, miệng thì luyên thuyên những câu vô nghĩa. Khi Woo Joo định cúi xuống cởi tất cho cậu, Ju Hoon liền dùng hai chân kẹp chặt lấy cổ anh, rồi lại cười nắc nẻ.

— "Woo Joo... Park Woo Joo... cái đồ biến thái 1m90..." — Ju Hoon vừa cười vừa lấy tay nhéo má anh, đôi tay nhỏ nhắn không ngừng nghịch ngợm trên gương mặt điển trai của gã nhạc công.

Khi Woo Joo định đứng dậy đi lấy khăn ấm để lau mặt cho cậu, Ju Hoon bỗng thay đổi thái độ. Nụ cười vụt tắt, thay vào đó là vẻ mặt mếu máo như sắp khóc. Cậu vội vàng chồm dậy, ôm chặt lấy thắt lưng Woo Joo, nhất quyết không buông tay.

— "Đi đâu? Không cho đi! Anh định bỏ tôi đi với mấy chị khoa Nhạc đúng không?"

— "Anh đi lấy nước lau mặt cho em mà, em bé của anh." — Woo Joo thở dài đầy bất lực nhưng trong lòng lại sướng râm ran vì sự chiếm hữu này.

— "Không! Ngồi đây!"

Ju Hoon dùng sức kéo Woo Joo xuống giường. Cậu leo hẳn lên đùi anh ngồi, hai chân quấn chặt lấy hông anh – tư thế quen thuộc nhưng lần này lại mang một sắc thái nồng nhiệt hơn hẳn. Ju Hoon bắt đầu "khám phá" cơ thể Woo Joo một cách bừa bãi. Cậu thò tay vào trong áo anh, mơn trớn những múi bụng săn chắc, rồi lại ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt thách thức.

— "Anh bảo tôi ngon... vậy anh có ngon không?" — Câu hỏi ngây ngô trong cơn say của Ju Hoon như một mồi lửa ném vào kho xăng đang trực chờ bùng nổ trong lòng Woo Joo.

Woo Joo siết chặt eo cậu, hơi thở dần trở nên nặng nề: — "Ju Hoon, em có biết mình đang làm gì không? Nếu em không dừng lại, sáng mai đừng có hối hận đấy."

Đáp lại lời đe dọa đó, Ju Hoon chỉ cười khì khì rồi bất ngờ vươn người tới, cắn mạnh vào môi Woo Joo một cái đến mức anh nghe thấy vị mằn mặn của máu. Đó không phải là một nụ hôn, mà là một sự "tấn công" đầy hoang dại của một kẻ đang say khướt.

Cơn say làm Ju Hoon mất đi mọi sự phòng bị và trở nên dạn dĩ hơn bao giờ hết. Cậu không chịu ngủ, dù kim đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Cứ mỗi khi Woo Joo vỗ về bắt cậu nhắm mắt, Ju Hoon lại bắt đầu quậy phá. Cậu cắn vào xương quai xanh của anh, để lại những vết răng đỏ hằn lên da thịt trắng ngần. Cậu dùng đôi bàn tay nghịch ngợm của mình cởi tung từng chiếc cúc áo của Woo Joo, rồi lại cười khoái chí khi thấy lồng ngực anh phập phồng vì kìm nén.

— "Đúng là... em muốn giết anh thật mà." — Woo Joo gầm nhẹ một tiếng rồi lật ngược Ju Hoon xuống dưới thân mình.

Trong không gian tối mờ của phòng 402, hơi nóng từ cơ thể cả hai tỏa ra khiến không khí đặc quánh lại. Woo Joo không còn kiềm chế nữa, anh chiếm lấy đôi môi của "kẻ tội đồ" đang cười kia bằng một nụ hôn sâu đến mức nghẹt thở. Ju Hoon không hề phản kháng, ngược lại còn chủ động vòng tay qua cổ anh, kéo anh sát lại hơn. Sự đụng chạm da thịt trực tiếp khi quần áo dần rơi xuống sàn khiến Ju Hoon phát ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng giữa những tràng cười không kiểm soát.

Cậu nghịch ngợm đến mức ngay cả khi Woo Joo đang "làm việc", cậu vẫn thỉnh thoảng dùng răng cắn vào vai anh hoặc kéo tóc anh trêu chọc. Mỗi lần như vậy, Woo Joo lại đáp trả bằng những cú thúc mạnh mẽ và đầy chiếm hữu, khiến học bá khoa Toán chỉ biết thở dốc, gương mặt đỏ bừng vì cả rượu lẫn dục vọng.

Đến tận 3 giờ sáng, Ju Hoon vẫn bám lấy Woo Joo như một chú Samoyed không chịu rời chủ. Cậu rúc đầu vào ngực anh, đôi tay vẫn không ngừng vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên da thịt anh.

— "Ngủ đi nào, nghịch thế đủ rồi." — Woo Joo hôn lên mái tóc bết mồ hôi của cậu.

— "Không ngủ... Woo Joo... thơm quá..." — Ju Hoon lầm bầm, môi vẫn không rời khỏi làn da anh, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ một cái như một thói quen mới hình thành.

Woo Joo cứ thế để cậu bám lấy, mặc cho những vết cắn và vết cào của cậu rải rác khắp người. Anh biết, sáng mai khi tỉnh dậy, học bá của anh chắc chắn sẽ lại "đóng băng" vì xấu hổ, nhưng đêm nay, anh nguyện để cậu nghịch ngợm đến tận cùng. Trong vòng tay anh, Ju Hoon cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ với nụ cười vẫn còn vương trên môi, kết thúc một đêm đầy náo loạn và cũng đầy "nồng cháy" của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co