Truyen3h.Co

Bạn cùng phòng|Marhoon

4

ahn-nyeonghoonie

Sáng hôm sau, khi ánh nắng vừa mới len lỏi qua khe rèm, chiếc đồng hồ sinh học của một học bá đã báo thức Ju Hoon tỉnh giấc. Cậu khẽ cựa mình, nhận ra cánh tay to dài của Woo Joo vẫn còn gác nhẹ qua eo mình. Phải mất một lúc loay hoay "gỡ rối", Ju Hoon mới nhẹ nhàng rời giường để không làm anh thức giấc.

Vì có tiết học sớm, Ju Hoon nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay đồ. Nhìn cái tướng ngủ chiếm hết cả giường của tên cao kều kia, cậu vừa buồn cười vừa thấy... tội tội. Nghĩ bụng hôm qua hắn sợ sấm đến mất ngủ, Ju Hoon lẳng lặng xuống căn tin mua một phần đồ ăn sáng nóng hổi, đặt ngay ngắn trên bàn học kèm một tờ ghi chú nhỏ: "Đồ ăn sáng đấy, nhớ ăn trước khi đi học chiều nhé!"

Tiết học buổi sáng trôi qua nhanh chóng. Khi Ju Hoon trở về phòng vào giữa trưa, đập vào mắt cậu là một khung cảnh vừa lạ vừa quen.

Park Woo Joo đang nằm ườn trên giường, hai chân dài vắt vẻo, tay cầm điện thoại bấm loạn xạ. Tiếng loa ngoài phát ra những âm thanh quen thuộc của một trận game phối hợp đồng đội: "Đẩy trụ đi! Sang trái! Sang trái!" – Woo Joo hét vào mic, hoàn toàn không nhận ra Ju Hoon đã vào phòng.

Ju Hoon nhìn cái dáng vẻ "nghiện game" ấy mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán: "Đúng là hot boy, suốt ngày chỉ biết game với gủng."

Thế nhưng, khi cậu đặt balo xuống và quan sát kỹ căn phòng, Ju Hoon bỗng khựng lại. Trái ngược với sự ồn ào của trận game, căn phòng lại sạch sẽ đến bất ngờ. Sàn nhà đã được quét dọn, đống quần áo thay dở lúc tối cũng biến mất, và quan trọng nhất là vỏ hộp đồ ăn sáng cậu mua đã được dọn đi sạch sẽ, không để lại một chút dấu vết hay mùi vị nào.

Woo Joo vừa kết thúc trận đấu với một cú "Victory" vang dội, bấy giờ mới ngước lên nhìn thấy cậu. Anh thản nhiên quăng điện thoại sang một bên, nhếch môi cười:

"Về rồi đấy à? Đồ ăn sáng... cũng được đấy, không đến nỗi nhạt nhẽo."

Ju Hoon hơi ngạc nhiên, chỉ tay quanh phòng: "Cậu... dọn phòng đấy à?"

Woo Joo hếch cằm, vẻ mặt vô cùng đắc ý: "Chứ còn ai vào đây nữa? Tôi không thích ở bẩn. Với lại... coi như trả công cho cái giường tối qua đi."

Nhìn cái điệu bộ "nói là làm" của Woo Joo, Ju Hoon khẽ mỉm cười. Hóa ra tên bạn cùng phòng này ngoài việc sợ ma, thích sai vặt và nghiện game, thì cũng có lúc "đáng đồng tiền bát gạo" phết đấy chứ!


Buổi chiều, khi nắng đã nhạt bớt, Ju Hoon ôm chồng sách chuẩn bị ra thư viện. Đối với một học bá, không gian yên tĩnh của thư viện luôn là "thiên đường" để tập trung cao độ.

Đang đi bộ dọc theo hành lang dẫn ra cổng trường, Ju Hoon bỗng nghe thấy tiếng cười nói oang oang phát ra từ phía mấy dãy ghế đá dưới gốc cây cổ thụ. Cậu định đi lướt qua, nhưng bước chân bỗng khựng lại khi nghe thấy một cái tên quen thuộc: "Ju Hoon".

Đó là giọng của Woo Joo.

Anh đang ngồi giữa một đám bạn nam trông cũng "hot boy" không kém. Một tên trong đám vừa đập vai Woo Joo vừa cười hố hố: "Thế nào? Nghe bảo năm nay số hưởng, được xếp ở chung phòng với học bá đứng đầu khoa Tự nhiên à? Chắc là mọt sách và khó tính lắm nhỉ?"

Woo Joo dựa lưng vào ghế, tay xoay xoay chiếc chìa khóa phòng, trên môi nở một nụ cười khó hiểu khi nhắc đến tên cậu: "Kim Ju Hoon á? Ừ, cũng học giỏi đấy."

"Thế có bị nó quản giáo không? Mấy đứa mọt sách thường hay lầm lì lắm!" – Một tên khác xen vào.

Woo Joo bật cười, một điệu cười có vẻ rất khoái chí: "Lầm lì cái gì? Nhìn thế thôi chứ thực ra ngốc lắm, lại còn dễ bị bắt nạt nữa. Sai cái gì là làm cái đó, bảo mua cơm là đi mua ngay, chẳng dám cãi nửa lời. Cứ như một con thỏ ấy, thú vị phết!"

Đám bạn xung quanh nghe thế lại được dịp cười rộ lên, có đứa còn trêu thêm: "Đúng gu mày rồi còn gì, vừa ngoan vừa dễ sai bảo."

Đứng nấp sau bức tường hành lang, Ju Hoon nắm chặt lấy quai túi xách, những ngón tay siết mạnh đến trắng bệch. Cậu cảm thấy tim mình như thắt lại một chút. Hóa ra, sự tử tế sáng nay cậu dành cho anh, hay việc anh dọn phòng, tất cả trong mắt Woo Joo chỉ là một trò đùa? Anh coi cậu là kẻ "ngốc" và "dễ bắt nạt" để đem ra làm quà cho những cuộc tán gẫu với bạn bè sao?

Ju Hoon hít một hơi thật sâu, không ra thư viện nữa mà quay ngoắt người đi thẳng về phía hướng ngược lại. Đôi mắt trong trẻo thường ngày giờ hiện lên một chút giận dỗi và thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co