Truyen3h.Co

Bạn cùng phòng|Marhoon

5

ahn-nyeonghoonie

Park Woo Joo trở về phòng sau một buổi chiều tụ tập vui vẻ, vừa huýt sáo vừa quăng chiếc áo khoác lên giường. Anh liếc nhìn sang phía bàn học, thấy Ju Hoon đang cúi đầu chăm chú vào đống công thức toán học. Như một thói quen vừa mới hình thành, Woo Joo thản nhiên ngồi xuống giường, vắt chân lên và ra lệnh:

"Này Ju Hoon, nay tôi lười xuống căn tin quá. Tiện đường lát cậu ra ngoài thì mua hộ tôi cái gì cay cay nhé, thêm cả chai nước ngọt nữa."

Một giây, hai giây... rồi một phút trôi qua. Đáp lại lời anh không phải là tiếng "Ừ" lí nhí hay cái gật đầu nhẹ nhàng như mọi khi, mà là một sự im lặng đến đáng sợ. Ju Hoon vẫn không hề rời mắt khỏi trang giấy, tiếng bút sột soạt trên giấy vang lên đều đặn như thể Woo Joo là không khí.

Woo Joo nhướng mày, tưởng cậu đang đeo tai nghe nên đứng dậy, tiến lại gần rồi lay mạnh vai cậu: "Này, bị điếc à? Tôi đang nói với cậu đấy, Kim Ju Hoon!"

Bộp!

Ju Hoon bất ngờ hất mạnh tay anh ra. Cú hất dứt khoát đến mức khiến Woo Joo hơi sững người. Cậu vẫn không thèm ngước mặt lên, nhưng đôi vai hơi run run vì kìm nén sự tức giận.

"Đừng có chạm vào tôi." – Giọng Ju Hoon lạnh tanh, khác hẳn vẻ rụt rè thường ngày.

Woo Joo đứng hình mất vài giây. Cái vẻ "dễ bắt nạt", "như con thỏ" mà anh vừa khoe với đám Seonghyeon và Keonho chiều nay đâu mất rồi? Anh khoanh tay trước ngực, giọng bắt đầu mất kiên nhẫn: "Cậu bị làm sao thế? Sáng ra còn mua đồ ăn cho tôi, giờ lại giở giọng đó à?"

Ju Hoon lúc này mới chậm rãi quay lại, đôi mắt trong trẻo nhìn thẳng vào Woo Joo, nhưng bên trong đó đầy sự thất vọng: "Tôi là người cùng phòng với cậu, không phải là chân sai vặt để cậu đem ra làm trò cười cho đám bạn của mình. Nếu muốn ăn thì tự đi mà mua, Park Woo Joo."

Nói xong, Ju Hoon thu dọn sách vở, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm và đóng sầm cửa lại.

Bỏ lại một mình Woo Joo đứng giữa phòng với vẻ mặt ngơ ngác. Anh bắt đầu lục lọi lại trí nhớ. Seonghyeon? Keonho? Đám bạn đó... Chiều nay ở ghế đá...

"Chết tiệt!" – Woo Joo vò đầu bứt tai khi nhận ra có lẽ Ju Hoon đã nghe thấy những lời ba hoa của mình. Anh nhớ lại lúc mình nói cậu "ngốc", "dễ bắt nạt" và "sai gì làm nấy" để giữ thể diện trước mặt đám bạn.

Bây giờ nhìn căn phòng sạch sẽ mà Ju Hoon đã dọn, nhìn tờ giấy ghi chú đồ ăn sáng vẫn còn dán trên bàn, Woo Joo mới thấy mình đúng là một tên khốn thực sự. Cái chiều cao 190 cm lúc này bỗng trở nên nhỏ bé trước sự giận dữ thầm lặng của cậu bạn cùng phòng


Cả tối hôm đó, bầu không khí trong phòng ký túc xá ngột ngạt đến mức một người vô tư như Woo Joo cũng cảm thấy khó thở. Ju Hoon học xong là dọn dẹp gọn gàng, leo thẳng lên giường đắp chăn kín mít, tuyệt đối không liếc nhìn Woo Joo lấy một cái. Cái dáng vẻ ấy như muốn tuyên bố rõ ràng: "Cậu tự đi mà chịu trách nhiệm với cái miệng của mình."

Woo Joo ngồi ở bàn, thỉnh thoảng liếc sang phía giường Ju Hoon, định mở lời xin lỗi nhưng cái tôi của "hot boy 190 cm" cứ nghẹn lại ở cổ. Anh cứ đi ra đi vào, thở ngắn thở dài mong cậu để ý, nhưng Ju Hoon vẫn im lìm như đã ngủ say.

Thế nhưng, "người tính không bằng trời tính".

Đến tầm nửa đêm, gió bắt đầu rít mạnh qua khe cửa. Một tia chớp sáng lòa rạch ngang trời, kéo theo sau là một tiếng ĐOÀNG như muốn nổ tung mặt đất.

Park Woo Joo giật bắn mình, suýt nữa thì ngã khỏi ghế. Anh run rẩy nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt mưa nặng hạt đang đập liên hồi. Nỗi sợ sấm sét và bóng tối vốn là điểm yếu chí mạng của anh giờ lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Không còn cách nào khác, Woo Joo đành vứt bỏ hết liêm sỉ. Anh ôm chặt cái gối, rón rén bước xuống khỏi giường mình. Thay vì trèo lên giường như tối qua, lần này anh "hành lễ" hẳn hoi. Woo Joo quỳ thụp xuống bên cạnh giường của Ju Hoon, tay khẽ lay lay góc chăn, giọng ngọt xớt như rót mật:

"Ju Hoon ơi... cậu ngủ chưa? Tớ biết lỗi rồi mà..."

Ju Hoon vẫn không nhúc nhích.

ĐOÀNG! Một tiếng sấm nữa lại vang lên. Woo Joo hốt hoảng sát lại gần hơn, hai tay bám chặt vào mép giường cậu, giọng mếu máo:

"Ju Hoon à, tớ sai rồi! Tớ thề là chiều nay tớ chỉ nói linh tinh cho oai với đám Seonghyeon thôi, chứ tớ không hề nghĩ cậu như thế. Cậu không ngốc, cậu là học bá, cậu thông minh nhất thế giới luôn! Tớ mới là đứa ngốc, đứa dốt, đứa mồm mép tép nhảy..."

Ju Hoon lúc này mới hé mắt ra, nhìn thấy bản mặt "đáng thương" của tên cao kều đang quỳ dưới đất, cậu suýt chút nữa là phì cười nhưng vẫn cố giữ mặt lạnh: "Cậu nói tôi dễ bắt nạt mà? Tự đi mà bắt nạt sấm sét đi."

"Không mà, tớ lạy cậu đấy! Cho tớ ngủ cùng đi, tớ hứa từ mai sẽ làm chân sai vặt cho cậu, cậu bảo đông tớ không dám đi tây. Nhé? Ju Hoon dễ thương, Ju Hoon tốt bụng..."

Nhìn Park Woo Joo – hot boy vạn người mê của trường – giờ đang quỳ dưới đất, mặt mày tái mét vì sợ, Ju Hoon cuối cùng cũng thở dài, xê người vào sát vách tường.

"Chỉ nốt lần này thôi đấy. Và từ mai cấm có kiểu nói chuyện đó với bạn bè."

Woo Joo mừng như bắt được vàng, nhanh như cắt leo tót lên giường, chiếm lấy một góc nhỏ bên cạnh Ju Hoon. Anh vừa đắp chăn vừa lầm bầm: "Biết rồi, biết rồi. Từ mai ai mà bảo cậu dễ bắt nạt, tớ là người đầu tiên đấm nó!"

Trong bóng tối, Ju Hoon khẽ nhếch môi. Xem ra, tên "khổng lồ" này cũng không đến nỗi khó dạy bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co