Truyen3h.Co

Bạn cùng phòng|Marhoon

7

ahn-nyeonghoonie

Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng ký túc xá, khi Ju Hoon còn đang mải mê đọc những dòng tin nhắn "đen tối" của Woo Joo thì bất ngờ, màn hình điện thoại hiện lên cuộc gọi đến.

"Park Woo Joo đang gọi Video..."

Cùng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Ju Hoon vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh. Tùng tùng tùng! Ju Hoon giật bắn mình như vừa bị điện giật, cậu luống cuống đến mức suýt đánh rơi điện thoại xuống sàn. Tim cậu đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng: "Chết rồi! Quên chưa tắt chuông! Bắt máy thì lộ mặt, không bắt thì chắc chắn hắn sẽ nghi ngờ sao Rinnie lại đổ chuông đúng lúc điện thoại của mình kêu!"

Woo Joo ở giường bên kia cũng khựng lại, anh nhíu mày, ló đầu ra khỏi chăn nhìn sang phía Ju Hoon: "Này, đêm hôm rồi ai gọi cho cậu mà kêu to thế?"

Ju Hoon vội vàng dùng gối đè nghiến lên cái điện thoại, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp: "À... à... tổng đài! Là tổng đài đòi nợ cước ấy mà! Bọn họ... bọn họ làm việc muộn quá!"

Cậu nhanh tay nhấn từ chối cuộc gọi, rồi ngay lập tức dùng nick "Rinnie" gõ phím nhanh như chớp.

Rinnie: "Anh ơi! Anh làm em giật cả mình! Em đang ở trong phòng với mấy chị khóa trên, các chị ấy đang ngủ, em không bắt máy video được đâu! Anh gọi làm chuông điện thoại em kêu ầm lên, tí nữa thì bị mắng rồi đây này! Ghét anh thế!"

Viết xong, cậu còn bồi thêm vài cái icon giận dỗi để tăng độ tin cậy.

Woo Joo nghe tiếng điện thoại bên Ju Hoon im bặt, rồi lại thấy tin nhắn của "em người yêu" gửi tới, anh mới tặc lưỡi nằm xuống: "À, hóa ra là trùng hợp. Làm tớ cứ tưởng cậu cũng đang lén lút nói chuyện với ai."

Anh gõ lại cho Rinnie: "Anh xin lỗi mà, tại anh nhớ em quá nên không kìm lòng được. Thế thôi em ngủ đi nhé, mai anh bù đắp cho. Yêu em!"

Ju Hoon nhìn dòng chữ "Yêu em" mà nổi hết cả da gà. Cậu nằm vật xuống giường, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Suýt chút nữa thôi là cái kế hoạch trêu chọc này biến thành thảm họa rồi.

Cậu tự nhủ: "Thôi xong rồi, Park Woo Joo này không chỉ bạo mà còn thích đánh úp nữa. Phải tìm cách thoát xác sớm thôi, không thì sớm muộn gì cũng bị hắn 'xích' lại mất!"

Nhưng nhìn sang bên kia, thấy Woo Joo vẫn đang tủm tỉm cười hạnh phúc với cái điện thoại, Ju Hoon lại vừa thấy tội nghiệp, vừa thấy... hả hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co