8
Ju Hoon không hề hay biết rằng cái sự lúng túng, những nụ cười nhạt và chiếc điện thoại luôn rung lên đúng nhịp gọi của mình đã sớm nằm trong "tầm ngắm" của Woo Joo. Với một kẻ thực tế và nhạy bén như Woo Joo, việc xâu chuỗi các sự kiện lại chỉ là vấn đề thời gian.
Tối hôm đó, Ju Hoon hưng phấn với trò đùa của mình, đánh liều gửi một tin nhắn "đậm mùi thuốc súng": "Chồng ơi, mau hôn em đi~".
Cậu vừa nhấn nút gửi, tim còn đang đập thình thịch vì đắc ý thì... XOẠT!
Tấm rèm giường của Ju Hoon bị kéo bay sang một bên. Dưới ánh đèn mờ ảo của phòng ký túc, gương mặt của Park Woo Joo hiện ra với một nụ cười nửa miệng đầy tà mị. Anh cầm điện thoại, màn hình vẫn còn sáng rõ dòng tin nhắn cậu vừa gửi.
"Cậu muốn hôn kiểu nào? Hửm, Kim Ju Hoon?"
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên sát bên tai làm Ju Hoon lạnh toát sống lưng. Cậu chưa kịp ú ớ gì thì tiếng gõ cửa của thầy quản lý ký túc xá vang lên: "Kiểm tra đột xuất đây!"
Ju Hoon như chết đuối vớ được cọc, cậu vội vàng đẩy Woo Joo ra để chỉnh đốn trang phục. Trong suốt buổi kiểm tra, Woo Joo cứ như một con sói đang rình mồi, tranh thủ lúc thầy không để ý là anh lại áp sát, hơi thở nóng hổi phả vào cổ Ju Hoon. Cậu phải vận hết kỹ năng "né chiêu" của một học bá để tránh né, cộng thêm vài lần thầy quay lại bất chợt làm cả hai phải đứng im như phỗng.
Ngay khi tiếng bước chân của thầy quản lý vừa xa dần và cánh cửa khép lại, Park Woo Joo không để cậu chạy thoát thêm một giây nào nữa. Anh đè nghiến Ju Hoon xuống giường, hai tay khóa chặt tay cậu trên đỉnh đầu.
"Hết đường chạy rồi nhé, 'em người yêu' của tớ."
Nói rồi, anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi của Ju Hoon. Không còn là cái vẻ sợ ma rụt rè tối nọ, Woo Joo lúc này cực kỳ bạo. Anh hôn sâu, mút lấy cánh môi mềm mại rồi khẽ cắn vào môi dưới khiến Ju Hoon khẽ rên rỉ vì tê dại. Bàn tay to lớn của anh bắt đầu luồn lách vào trong áo, có ý định đưa cuộc chơi sang một giai đoạn "nóng bỏng" hơn.
Ju Hoon mặt đỏ bừng, dùng chút sức lực cuối cùng đẩy nhẹ anh ra, lắp bắp: "Đừng... ngại lắm... chúng ta còn chưa..."
Woo Joo dừng lại một chút, nhìn sâu vào đôi mắt đang phủ một tầng sương nước của cậu, giọng nói khàn đặc đầy chiếm hữu:
"Ngại gì chứ? Bọn mình đều 18 tuổi rồi, đủ tuổi để làm những chuyện mà pháp luật cho phép rồi mà. Từ giây phút cậu gửi tin nhắn đó, cậu đã chính thức là của tớ rồi, Kim Ju Hoon!"
Ju Hoon nhìn cái bản mặt vừa đẹp trai, vừa bá đạo lại có chút "lưu manh" của anh, thầm than trời trong lòng: "Biết thế này mình đã chẳng trêu vào anh ta! Giờ thì đúng là 'nộp mạng' thật rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co