Giăng Lưới
Quán bar nhỏ nằm ở góc phố, tiếng nhạc jazz du dương hòa vào không gian ấm cúng.
Bùi Tố đẩy cửa bước vào, nhìn quanh một vòng trước khi thấy Chu Kiến Văn vẫy tay ở cuối quầy bar.
"Xin lỗi để anh phải đợi."
"Không đâu, tôi cũng vừa đến thôi."
Bartender tiến lại, lau nhẹ mặt quầy.
"Chào anh, anh muốn tôi giới thiệu vài loại nước phù hợp, hay đã có lựa chọn cho tối nay rồi ạ?"
Bùi Tố đáp ngắn gọn:
"Boulevardier."
Bartender gật đầu, mỉm cười lịch sự.
"Vâng, có ngay thưa anh."
Ly rượu trong ít phút đã được đưa đến trước mặt.
Chu Kiến Văn khẽ nâng ly, như một lời chào đơn giản.
"Hôm nay hẹn cậu chủ yếu để cảm ơn bữa ăn tối hôm qua,"
Chu Kiến Văn nói:
"Ngoài ra...tôi cũng đã xem qua hai tin nhắn cậu gửi lúc trưa."
Bùi Tố hơi nghiêng đầu lắng nghe.
"Cậu có xung đột hay mâu thuẫn với ai trong thời gian gần đây không?"
"Sao anh hỏi vậy?"
"Cả hai tin nhắn đều được gửi qua web SMS.
Cách gửi ẩn danh, thường dùng khi người gửi không muốn lộ danh tính."
Chu Kiến Văn xoay nhẹ ly rượu trên tay:
"Ở tin nhắn thứ hai, thời điểm chụp ảnh và thời điểm cậu nhận tin gần như trùng nhau."
"Điều tôi thấy lạ là... tại sao lại gửi ảnh đội trưởng Lạc và Vương Nhã cho cậu?"
Chu Kiến Văn dừng một nhịp, rồi tiếp lời:
"Nếu người gửi biết mối quan hệ giữa cậu và đội trưởng, thì khả năng cao là người quen."
"Còn nếu không... thì có thể cậu và cả đội trưởng đều đang bị theo dõi."
Bùi Tố im lặng vài giây rồi đưa ly rượu lên, nếm một ngụm nhỏ.
"Cảm ơn anh. Tôi sẽ xử lý phần còn lại."
Quán bar không đông, chỉ vài bàn có khách.
Trong thứ không khí lặng lẽ ấy, giọng nói hằng hộc từ bàn phía sau bất giác lọt vào tai Bùi Tố:
"Các ông còn nhớ cái vụ bé gái bị hại ở Tây Lĩnh năm ngoái không...nghĩ lại vẫn thấy rợn người."
Người thứ hai hừ nhẹ, giọng xen lẫn men say:
"Không chỉ vụ đó đâu."
"Mấy chuyện của nhà Trương Chiêu Lâm nữa kìa.
Bao nhiêu đứa nhỏ bị bán cho mấy kẻ lắm tiền... chỉ nghe thôi đã thấy buồn nôn."
Gã thứ ba đặt mạnh ly rượu xuống bàn:
"Bọn đó đều có vấn đề sẵn rồi.
Đã mang cái gen vô cảm đó rồi thì trước sau gì cũng thành quái vật thôi."
"Không cảm nhận được nỗi đau của người khác, nhìn mấy đứa nhỏ như món đồ trao đổi...
Những thành phần này nên loại khỏi xã hội."
Nghe vậy, hai gã còn lại liền hùa theo, giọng điệu đầy vẻ đắc thắng.
Như thể chỉ cần ngồi đó phán xét cũng đủ chứng minh bọn họ hiểu chuyện và chính nghĩa hơn bất kỳ ai.
Bùi Tố hơi khựng lại, không quay đầu nhìn lại đằng sau, chỉ khẽ siết nhẹ ly nước trong tay
Những lời đó không mới mẻ gì, chỉ là lần nữa nhắc lại điều cậu đã quen tự nhận về mình.
Ngay bên cạnh, Chu Kiến Văn cũng nghe rõ từng câu một.
Anh im lặng vài giây, rồi nghiêng đầu, thấp giọng đủ để chỉ hai người nghe:
"Bùi Tổng... cậu còn nhớ chuyện tôi nói ở tiệc Khai Xuân không?"
Bùi Tố hơi bất ngờ. Cậu quay sang, đôi mắt thon dài khẽ nheo lại như đang cố lục lại một ký ức mơ hồ.
Chu Kiến Văn mỉm cười, rồi chậm rãi nói:
"Hôm đó, tôi đã kể rằng: Ngày còn nhỏ, cha tôi cực kỳ nghiêm khắc.
Hầu như mỗi ngày ông đều dặn phải sống thế này, phải cư xử thế kia."
"Cuộc sống của tôi... gần như chỉ được phép đi đúng khuôn khổ những gì ông vạch ra."
"Chỉ cần lệch một chút là không tránh khỏi những trận đòn mà ông gọi là "sự uốn nắn cần thiết" để tôi lớn lên không trở thành mối nguy hại cho xã hội."
Bùi Tố đã hoàn toàn tập trung vào câu chuyện của anh.
Chu Kiến Văn tiếp lời:
"Có điều hôm đó tôi chưa nói với cậu và chị Tiểu Kiều.
Cha tôi là người mang gen thiếu đồng cảm."
Anh ngừng một nhịp, rồi nói thêm, giọng tự nhiên như thể chuyện chẳng có gì lớn lao:
"Và... tôi cũng vậy."
Nụ cười nơi khóe môi anh mang chút tự giễu, như cố ý làm nhẹ đi bầu không khí nặng nề mà nhóm người phía sau vừa khơi lên.
"Nhưng cậu thấy đấy,"
Chu Kiến Văn nâng ly nước, ánh mắt bình thản
"Tôi vẫn ổn,
Có cuộc sống bình thường,
Có công việc ổn định.
Đâu có biến thành quái vật như họ nói đâu."
Anh dừng một thoáng, rồi nói:
"Và tôi biết... cậu cũng vậy."
Bùi Tố giữ nụ cười quen thuộc, lịch sự, như có như không nhưng cơ mặt đã thả lỏng hơn nhiều:
"Có vẻ anh biết nhiều về tôi hơn tôi tưởng."
Chu Kiến Văn xoay nhẹ ống hút trong ly, như đang cân nhắc từng chữ trước khi nói:
"Có thể vì chúng ta giống nhau...cùng một loại người."
Anh liếc nhìn sang:
"Hơn nữa, cậu còn là người quan trọng của đội trưởng Lạc."
"Anh ấy cũng từng là thầy của tôi.
Khi còn ở trường huấn luyện, tôi luôn ngưỡng mộ tính cách chính trực của anh ấy."
Anh dừng lại vài giây rồi nói tiếp:
"Những người như anh ấy...luôn phân định rõ đúng sai, luôn đứng về phía công lý, luôn hết lòng vì công việc."
"Chỉ là..."
Ánh mắt Chu Kiến Văn hạ xuống,
"Đôi khi tôi tự hỏi liệu một người như thế có thật sự hiểu được chúng ta hay không?"
"Những người dễ bị người khác đặt để vào ranh giới của vùng màu xám."
Bùi Tố nghiêng ly Boulevardier, để chất rượu đỏ sẫm tráng nhẹ thành kính.
Cậu không đáp ngay, một phản xạ quen thuộc khi đứng trước những câu chạm vào phần bản thân luôn giữ kín.
"Vùng xám..."
Cậu khẽ nhắc lại, khóe môi vô thức cong lên một đường rất nhẹ.
Chu Kiến Văn bật cười:
"Đương nhiên, đó chỉ là cảm nhận của tôi.
Có điều... không phải ai cũng chịu được áp lực khi ở cạnh người như cậu, Bùi Tổng."
Bùi Tố đặt ly xuống,
"Cảm ơn anh," cậu nói
"Buổi gặp hôm nay... khá thú vị.
Tôi có việc, xin phép về trước.
Hẹn anh dịp khác."
Nói rồi lấy điện thoại gọi cho Đỗ Giai
"Đỗ Giai, đến đón tôi. Về biệt thự."
------
Gác lại chuyện riêng, mấy ngày nay Lạc Vi Chiêu thật sự thấy đau đầu.
Mọi manh mối đều dẫn vào ngõ cụt.
Nghi phạm chính thì đã chết, còn kẻ đứng sau thì chưa để lộ bất kỳ sơ hở nào.
Trong khi Đào Trạch và Tiêu Hàn Dương vẫn đang lấy lời khai của Triệu Lý Xương và hai đồng bọn, cửa phòng Lạc Vi Chiêu bất ngờ bật mở.
Lam Kiều lao vào, mặt hầm hầm mang theo cơn bực bội rõ rệt..
"Phụ hoàng, em tức phát khùng với mấy cái thủ tục bên phía ngân hàng luôn á!"
"Công văn gửi từ hôm qua mà nó phải đi một vòng du lịch qua hết mấy bộ phận."
"Giờ mới chịu nhả cho em thông tin chủ tài khoản với sao kê nè!"
Lạc Vi Chiêu vốn đang đau đầu vì vụ án, vậy mà nhìn bộ dạng ấm ức của "Trưởng công chúa đội 6" như thể vừa đánh nhau với cả hệ thống ngân hàng không nhịn được bật cười:
"Thôi, thôi,"
giọng anh dịu hẳn
"Họ cũng gửi cho em rồi còn gì.
Sao, có đem tin tốt gì về cho phụ hoàng không?"
Lam Kiều nhăn mặt:
"Có lẽ phụ hoàng phải thất vọng nhẹ rồi.
Thông tin đăng ký công ty Thiện Phong và cả tài khoản ngân hàng đều đứng tên Lâm Thiện Phong.
Rồi tiếp lời:
"Nhưng người này đã ra nước ngoài nhiều năm, không có bất kỳ thông tin liên lạc nào."
"Nhiều khả năng ông ta đã bán công ty và cả tài khoản qua các trang web chợ đen giao dịch để người khác sử dụng."
Cô lật hồ sơ sang trang kế tiếp:
"Còn khoản ba triệu tệ...vào tài khoản chưa được bao lâu đã bị xử lý ngay."
"Họ chia nhỏ ra để mua Bitcoin, rồi chuyển qua nhiều ví điện tử với tốc độ rất chuyên nghiệp gần như không để lại dấu vết."
"Tới giờ thì không lần ra được dòng tiền chạy về đâu, cũng không biết rốt cuộc nó đang nằm trong tay ai."
Lam Kiều vừa dứt lời.
Lạc Vi Chiêu siết chặt các ngón tay, đấm mạnh xuống mặt bàn:
"Manh mối lại đứt!"
Rồi quay sang Lam Kiều:
"Còn Vương Nhã, em tra được gì chưa?"
Lam Kiều lập tức đứng thẳng:
"Dạ chưa ạ, em đi tra ngay đây."
"Khoan," Lạc Vi Chiêu gọi lại:
"Em gọi Chu Kiến Văn vào giúp anh."
Lam Kiều đưa tay chào một cái "rõ!"
rồi nhanh chân rời phòng.
Chu Kiến Văn gõ cửa bước vào:
"Sếp tìm em?"
Lạc Vi Chiêu ngẩng lên:
"Bùi Tố hôm qua đến tìm cậu, có việc gì không?"
Chu Kiến Văn khẽ gật:
"Có ạ. Cậu ấy nhờ em kiểm tra vài tin nhắn riêng tư, không liên quan tới vụ án."
"Ừ." Lạc Vi Chiêu đẩy tập hồ sơ về phía cậu.
"Vậy tiện thể, cậu mang cái này đến Bùi Thị."
"Nhờ Bùi Tố tìm giúp thông tin liên hệ của Lâm Thiện Phong, người đứng tên công ty và tài khoản Thiện Phong."
"Quan hệ bên ngoài của cậu ấy rộng, có thể lần ra được."
Lạc Vi Chiêu khựng lại một chút, ánh mắt rơi xuống mặt bàn:
"Dù sao bây giờ... tôi cũng không gặp được em ấy. Cho em ấy chút thời gian bình tâm trước đã."
Chu Kiến Văn nhận tập hồ sơ:
"Vâng. Em đi ngay."
------
TẬP ĐOÀN BÙI THỊ
Thư ký Miêu nhấc máy nội bộ:
"Bùi Tổng, bên SID có anh Chu Kiến Văn đến gặp anh, nói là có việc cần trao đổi."
Bùi Tố đáp gọn:
"Đưa anh ấy lên phòng làm việc của tôi."
Vài phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Chu Kiến Văn bước vào.
Bùi Tố nhìn lên:
"Lại gặp anh rồi. Dạo này hình như chúng ta khá có duyên trong công việc."
Chu Kiến Văn bật cười, đưa tập hồ sơ cho Bùi Tố:
"Đội trưởng Lạc nhờ cậu xem giúp có thể tìm được thông tin liên hệ của người tên Lâm Thiện Phong này không?"
"Ông ta đứng tên công ty và tài khoản Thiện Phong, nhưng đã ra nước ngoài nhiều năm, hiện không có cách nào liên lạc được."
Bùi Tố gật đầu, mở hồ sơ:
"Được. Anh ngồi bàn kia đi.
Tôi xem thử có giúp được gì không."
Chu Kiến Văn hỏi lại:
"Không phiền cậu chứ?"
Bùi Tố lắc đầu:
"Không đâu. Việc của SID, tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ."
Nói rồi nhấc điện thoại:
"Miêu Miêu, đem trà lên giúp tôi nhé."
"Vâng, thưa Bùi Tổng."
Không lâu sau, Thư ký Miêu mang lên một bình trà Long Tĩnh thượng hạng, loại vẫn dùng để tiếp khách VIP.
Cô đặt khay xuống, rót sẵn rồi mỉm cười:
"Chu tiên sinh, mời anh."
Bùi Tố đưa lại tập hồ sơ cho cô:
"Miêu Miêu, em liên hệ giúp tôi với bên lãnh sự quán, xem có tìm được thông tin của người tên Lâm Thiện Phong này không."
"Vâng ạ."
Miêu Miêu nhận hồ sơ, sau đó báo cáo tiếp:
"Bùi Tổng, anh có cuộc hẹn với Tổng giám đốc ngân hàng Thịnh Châu.
Họ đã đến rồi.
Anh có muốn em báo dời lịch không ạ?"
Bùi Tố đứng dậy, chỉnh lại tay áo:
"Không cần. Bảo họ tôi xuống ngay."
"Vâng, em cũng sẽ liên hệ bên lãnh sự quán ngay ạ."
Bùi Tố quay sang Chu Kiến Văn:
"Xin lỗi, tôi phải xuống gặp khách hàng một lúc. Miêu Miêu đang liên hệ với bên lãnh sự, chắc sẽ sớm có phản hồi cho anh."
Chu Kiến Văn khẽ gật:
"Không sao, công việc quan trọng."
Anh dừng một nhịp, rồi nói:
"Chỉ là... sắc mặt cậu hôm nay không được tốt lắm."
Bùi Tố mỉm cười khách sáo:
"Tôi không sao. Phiền anh đợi ở đây một chút."
Chu Kiến Văn tiễn Bùi Tố bằng một ánh nhìn không giấu được sự lo lắng.
Cánh cửa khép lại, văn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.
Anh đứng yên một lúc lâu.
Ánh mắt vẫn dừng ở khoảng trống trước cửa nơi Bùi Tố vừa rời đi, rồi thở ra rất khẽ.
Một chuyển động rất nhỏ nơi đầu ngón tay.
Chu Kiến Văn khẽ bấm vào mép chiếc đồng hồ đeo tay.
Đèn tín hiệu của camera góc phòng chớp nhẹ rồi tắt lịm.
Anh liếc nhanh lên camera, xác nhận thiết bị đã ngừng hoạt động.
Chu Kiến Văn chần chừ một lúc, nhưng cuối cùng vẫn bước đến bàn làm việc của Bùi Tố, rút trong túi áo một thiết bị nhỏ gọn.
Thiết bị được cắm vào cổng USB.
Màn hình máy tính sáng lên, một cửa sổ ẩn hiện ra theo lệnh kích hoạt từ phần mềm anh ta mang theo.
Tiến trình sao chép dữ liệu bắt đầu chạy.
Ánh sáng xanh phản chiếu lên gương mặt Chu Kiến Văn, nửa lạnh lùng của kẻ đang phạm tội, nửa còn lại là thứ cảm xúc phức tạp mà chính anh ta cũng không muốn thừa nhận.
Trong vài phút ngắn ngủi ấy, anh chỉ đứng im, lắng nghe tiếng dữ liệu truyền đi từng chút một... và lắng nghe chính mình.
Khi thanh tiến trình hiện dòng chữ 100% Completed.
Chu Kiến Văn lập tức rút thiết bị ra, tắt toàn bộ cửa sổ ẩn, trả lại giao diện ban đầu.
Không để sót bất kỳ dấu vết nào.
Anh liếc về phía cánh cửa một lần nữa.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng hoảng hốt của thư ký Miêu:
"Bùi Tổng? Bùi Tổng, anh không sao chứ ạ?"
"Gọi Đỗ Giai! Nhanh lên!"
Sắc mặt Chu Kiến Văn lập tức thay đổi.
Anh gần như không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh, vội lao ra ngoài.
Ngay trước cửa thang máy, Bùi Tố đang nằm nghiêng trên sàn, một tay vẫn còn khẽ co lại như vừa cố chống đỡ.
Môi cậu tái đi thấy rõ, hơi thở ngắt quãng rồi ngất đi.
Chu Kiến Văn sững lại, tim như bị ai bóp chặt.
Anh lập tức quỳ xuống bên cạnh:
"Bùi Tố! Cậu có nghe tôi nói không?"
Bùi Tố không đáp, hàng mi khẽ run
Chu Kiến Văn cúi xuống kiểm tra một lần nữa.
Bùi Tố vẫn không có phản ứng, sắc mặt trắng bệch
Không kịp nghĩ gì thêm, Chu Kiến Văn đưa hai tay luồn phía sau bế thốc Bùi Tố lên.
Thư ký Miêu hốt hoảng lùi sang một bên, giọng run rẩy:
"Chu tiên sinh... Bùi Tổng anh ấy"
Đỗ Giai vừa nhận cuộc gọi đã từ thang máy khác lao ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền tái mặt.
"Trời ơi...Bùi Tổng?!"
Chu Kiến Văn không trả lời, chỉ giữ chặt Bùi Tố trong tay
Đỗ Giai lập tức xoay người:
"Đi theo tôi! Xe ở tầng hầm!"
Đỗ Giai chạy trước, vừa chạy vừa gọi xuống bảo vệ:
"Chuẩn bị xe! Mở lối ưu tiên ngay!"
Chu Kiến Văn bế Bùi Tố chạy sát phía sau.
Khi mọi người còn đang rối ren, thì ở một góc khuất, cửa phòng làm việc của Bùi Tố khẽ mở.
Một bóng đen vội vã lách vào.
Xuống đến tầng hầm, xe đã được chuẩn bị sẵn ngay trước cửa. Đỗ Giai mở cửa sau:
"Đặt Bùi Tổng vào đây!"
Chu Kiến Văn cúi xuống đặt Bùi Tố vào ghế, bàn tay vẫn giữ sau gáy cậu để tránh va đập.
Đỗ Giai lập tức lên ghế lái.
Chiếc xe lao ra khỏi tầng hầm.
Quãng đường đến bệnh viện tư của tập đoàn Bùi Thị chỉ mất vài phút.
Khi xe dừng trước sảnh cấp cứu VIP, đội ngũ y tế đã chờ sẵn.
"Để chúng tôi."
Hai nhân viên y tế nhanh chóng mở cửa, đưa băng ca lại gần.
Chu Kiến Văn lập tức nhường chỗ.
Bùi Tố được chuyển sang băng ca một cách cẩn thận rồi đẩy thẳng vào khu vực cấp cứu VIP, cửa cấp cứu tự động đóng lại sau lưng họ.
Thời gian trôi qua chậm chạp.
Cuối cùng, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra.
Một bác sĩ lớn tuổi bước ra, tháo khẩu trang xuống.
"Tình trạng bệnh nhân đã ổn định," ông nói.
"Kiệt sức do áp lực và thiếu ngủ kéo dài.
Hiện đã cho truyền dịch và theo dõi quá trình hồi phục."
Đỗ Giai thở phào, gần như khuỵu xuống:
"Cảm ơn bác sĩ."
"Chúng tôi sẽ chuyển anh ấy sang phòng VIP số 3 để theo dõi thêm.
Tạm thời cần giữ yên tĩnh tuyệt đối, tránh làm phiền để bệnh nhân được nghỉ ngơi."
------
CHUYỂN CẢNH - BA NGÀY TRƯỚC
Đêm đã khuya.
Lạc Vi Chiêu lê từng bước chân mỏi mệt đến vị trí chiếc xe theo định vị trong tin nhắn Bùi Tố gửi.
Trong lòng anh vẫn còn hàng ngàn câu hỏi chưa có lời đáp.
Xe dừng trước nhà.
Lạc Vi Chiêu lặng người nơi ghế lái, nhìn vô định qua kính chắn gió.
Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh người hôm qua ngồi ăn mì ven đường với anh, đôi má ửng hồng vì lạnh.
Khoảng khắc ấy gần như còn mới nguyên.
Vậy mà hôm nay, mọi thứ lại rối tung lên theo một cách anh không kịp hiểu.
Anh thở dài, đẩy cửa xe rồi lê bước lên nhà.
Từ sau lần cố ý đưa Bùi Tố về đây chăm sóc, nơi này đã quen với hơi thở của cậu.
Vậy mà giờ đây im ắng đến lạ, cảm giác trống trải bất giác dâng tràn lên trong lồng ngực Lạc Vi Chiêu.
Anh treo áo khoác lên giá, bước tới tủ lạnh định tìm chút đồ uống.
Một tờ giấy ghi chú dán ngay ngắn trên cánh tủ lập tức đập vào mắt anh, nét mực còn mới:
"Xe và điện thoại để lại nhà.
Đỗ Giai đang đợi anh ở công viên gần khu nhà."
Là Bùi Tố.
Là lời nhắn từ Bùi Tố.
Còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm, Lạc Vi Chiêu đã quăng điện thoại lên ghế sofa, chộp lấy áo khoác rồi lao thẳng xuống dưới nhà.
Chiếc xe của Đỗ Giai đậu ngay mép công viên.
Vừa thấy bóng anh, Đỗ Giai lập tức thò đầu ra cửa xe gọi với tới:
"Đội trưởng Lạc! Tôi chờ anh cả tối rồi.
Lên xe nhanh, Bùi Tổng đang đợi."
Lạc Vi Chiêu kéo cửa xe, trượt vào ghế lái phụ, giọng gấp gáp:
"Bùi Tố đâu? Em ấy có sao không?
Hai người đang bày trò gì vậy?"
Đỗ Giai đạp ga, xe lao đi:
"Đừng hỏi nữa. Anh gặp Bùi Tổng rồi sẽ rõ."
Xe dừng lại trước một khách sạn năm sao.
Đỗ Giai nghiêng người, đặt nhẹ chiếc thẻ vào tay Lạc Vi Chiêu, vừa đưa vừa nháy mắt ra hiệu:
"Tầng ba mươi sáu, phòng 3601."
Nói dứt câu, anh lập tức vào số cho xe lăn bánh rời đi, để mặc Lạc Vi Chiêu đứng trong sảnh đón sang trọng cùng với cả đống thắc mắc chưa có lời giải...
------
Cửa phòng mở ra, bóng dáng Bùi Tố đứng xoay lưng nhìn ra cửa sổ, tay cầm một ly rượu nhỏ.
Không gặp một ngày thôi mà Lạc Vi Chiêu có cảm giác như đã đi qua cả một mùa.
Cuối cùng thì cái người gây ra nỗi nhớ nhung kia cũng đứng trước mặt.
Lạc Vi Chiêu bước vào giọng mang theo chút bực dọc:
"Bùi Tố! Em có nhà không về, lại ra khách sạn.
Còn chơi trò mất tích suốt cả tối."
"Là tên nhóc nào đã nói sẽ đón tôi tan ca,
rồi chỉ gửi cái tin nhắn quái quỷ.
Em có biết tôi sắp..."
Lạc Vi Chiêu chưa kịp nói hết lời, môi đã bị chặn lại bằng nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt
Hơi thở hai người va vào nhau, nóng rực cả căn phòng.
Nhưng Lạc Vi Chiêu chưa bao giờ là kẻ bị động.
Anh lập tức xoay người, ép Bùi Tố vào tường,
bàn tay giữ chặt lấy eo cậu như cần một điểm tựa để khẳng định rằng:
Bùi Tố thực sự đang ở đây, ngay trước mặt anh.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những điều dồn nén suốt từ chiều ùa về trong tiếng tim đập hỗn loạn của cả hai.
Một chút lo lắng
Một chút ghen tuông
Một chút sợ hãi rằng mình có thể mất Bùi Tố... dù chỉ là trong tưởng tượng.
Tất cả bùng lên, hòa thành ngọn lửa khiến từng cái siết, từng cái hôn của anh đều trở nên mạnh hơn, sâu hơn, ướt át hơn.
Bùi Tố vòng tay qua cổ anh, siết một cái thật mạnh.
Sự cuồng nhiệt trong động tác ấy đủ để kéo phăng toàn bộ lý trí của Lạc Vi Chiêu.
Anh ôm lấy eo cậu, xoay người, đẩy cả hai về phía chiếc sofa sau lưng.
Bùi Tố khẽ rên khi bị Lạc Vi Chiêu kéo sâu hơn trong vòng tay, hai tay bấu chặt lấy vai anh.
Không còn ranh giới giữa ai dẫn dắt ai, chỉ còn lại hai trái tim đang hoà cùng nhịp đập.
Vạt áo ai đó lệch đi giữa những chuyển động gần kề.
Hơi thở đứt đoạn hòa vào làn hơi nóng quẩn quanh.
Như thể cả không gian cũng đang rung theo họ.
Mọi thứ xung quanh chao đảo theo từng nhịp thở gấp gáp.
Căn phòng chìm vào hơi nóng và tiếng thở dồn dập
Như thể trong những giây phút này đây họ mới thực sự chạm lại được vào nhau.
Sau cả một ngày dài hiểu lầm và chạy vòng vòng quanh nỗi lo sợ mất nhau.
Hơi nóng ấy vẫn còn vấn vương trên da khi Lạc Vi Chiêu bế Bùi Tố vào phòng tắm.
Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, lưng Bùi Tố đã bị anh ép nhẹ vào bức tường mát lạnh.
Lạc Vi Chiêu cúi đầu xuống, trán tựa vào trán cậu, giọng khàn khàn:
"...Chưa nói rõ câu nào đã cưỡng hôn người ta."
Anh nghiêng đầu nhìn Bùi Tố, khóe môi cong lên đầy bất lực:
"Em gia trưởng quá đó... ông xã."
------
Bên trong phòng khách, ánh đèn vàng ấm phủ lên không gian yên tĩnh.
Bùi Tố ngồi trên sofa, mái tóc đã được Lạc Vi Chiêu sấy khô nên hơi phồng nhẹ:
Cậu chống khuỷu tay lên đầu gối, xoay ly nước một vòng chậm rãi.
Lạc Vi Chiêu ngồi cạnh, dáng vẻ đã thả lỏng, nỗi lo lắng từ ban chiều cũng theo đó mà tan dần.
Anh nghiêng đầu nhìn cậu:
"Chiều giờ em biến mất...
Nói anh nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Không phải vì sư huynh đã có người đẹp bên cạnh rồi à.
Em biết ý nên không làm phiền thôi."
Lạc Vi Chiêu thoáng ngẩn ra.
"Người đẹp...???"
Vài giây sau, anh bỗng như hiểu ra, khóe môi lập tức cong lên, nhịn không được bật cười.
"Ý em nói... người phụ nữ ngồi với anh ở Moon Coffee chiều nay?"
Anh nhìn cậu, vẻ đắc ý hiện rõ:
"Bảo bối à, em là đang ghen sao."
Anh chậm rãi giải thích, giọng dịu đi:
"Cô ấy là Vương Nhã, người yêu của Trương Bân. Đến gặp anh để cung cấp thông tin thôi."
Bùi Tố thoáng chút ngượng ngùng, vành tai hơi đỏ lên, ánh mắt vô thức né sang hướng khác.
"...Ai thèm ghen chứ," cậu lầm bầm, như chỉ nói cho chính mình nghe.
Nhưng khoảnh khắc ngượng ngùng đó chỉ lướt qua rất nhanh.
Bùi Tố điều chỉnh lại sắc mặt, trở về vẻ nghiêm túc quen thuộc:
"Quả thật lúc đầu em có hơi khó chịu một chút," cậu nói,
"Nhưng ngay sau đó lại có chuyện khiến em thay đổi suy nghĩ."
Lạc Vi Chiêu nhíu mày, đầy tò mò:
"Chuyện gì vậy?"
Bùi Tố nhìn thẳng vào anh, chậm rãi nói từng chữ:
"Em nghĩ... chúng ta có nội gián."
Lạc Vi Chiêu khựng lại.
"Nội gián? Trong đội 6 sao? Không thể nào."
"Anh bình tĩnh nghe em nói đã." Bùi Tố ngắt lời
"Người em muốn nhắc đến... là Chu Kiến Văn."
Cậu hơi nghiêng người về phía anh:
"Nghĩ lại đi. Ngay từ ngày đầu tiên anh ta trình diện, đã có vấn đề rồi."
"Vấn đề gì?" Lạc Vi Chiêu cau mày.
"Anh thử nhớ xem, lúc em bước xuống xe... anh ta đã nói gì?"
Lạc Vi Chiêu ngẫm lại, ánh mắt mở to rồi lại nhíu lại:
"Hình như... chỉ là chào hỏi bình thường thôi?"
"Bình thường?" Bùi Tố nhếch nhẹ khóe môi
"Cho là anh ta biết em qua tin tức của Bùi Thị đi.
Nhưng việc em bước ra từ xe của anh trong buổi sáng đầu năm mới, anh ta lại tỏ ra không hề lấy làm lạ."
"Lẽ nào cũng gọi là bình thường?"
"Ngay cả chuyện anh ta mua nước cho cả đội,"
Bùi Tố nói tiếp:
"Theo lẽ thường thì cà phê cho nam, trà sữa cho nữ là lựa chọn an toàn nhất."
"Nhưng anh ta lại cố tình thêm một ly sữa nóng."
Cậu nghiêng đầu:
"Dù đưa ly đó cho anh, nhưng anh chắc chắn không để em đụng vào cà phê hay bánh custas."
"Nghĩa là ly sữa nóng đó... vốn được chuẩn bị cho em."
Bùi Tố dừng một nhịp, nhấn mạnh:
"Anh thấy không? Quá nhiều trùng hợp cho một người vừa mới gia nhập đội."
Cậu khẽ thở ra:
"Lúc đó em đã thấy lạ, nhưng còn cho là mình suy nghĩ quá nhiều."
Rồi giọng cậu trầm xuống:
"Nhưng khi sự trùng hợp xảy ra quá thường xuyên... thì nó không còn là trùng hợp nữa."
"Mà là sự sắp đặt."
Bùi Tố mở điện thoại, đưa cho anh xem hai tin nhắn lạ.
"Anh xem. Tin đầu tiên được gửi khi chúng ta đang ở hiện trường vụ tai nạn của Lý Văn Kiệt."
Cậu lướt sang tin kế tiếp:
"Còn tin thứ hai là chiều nay, kèm hình anh ngồi với Vương Nhã ở Moon Coffee."
"Sau khi nhận được, em lập tức đến Moon Coffee. Và anh vẫn còn ở đó."
Cậu ngẩng lên nhìn Lạc Vi Chiêu:
"Nghĩa là bức ảnh được chụp ngay lúc đó rồi gửi thẳng cho em.
Điều này chỉ có một cách giải thích hợp lý."
Bùi Tố khép điện thoại lại, kết luận:
"Anh đang bị theo dõi."
"Nhưng mục tiêu thật sự... là em."
Cậu tiếp tục, từng chữ rõ ràng:
"Bởi vì ngay khi em rời Moon Coffee, ở ngã rẽ đầu tiên... em lại trùng hợp suýt va phải Chu Kiến Văn."
Lạc Vi Chiêu từ nãy đến giờ liên tục đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác.
Nghe đến đây, ánh mắt anh khựng lại, vẻ bất an hiện rõ.
"Cậu ta có làm gì em không?
Cậu ta muốn gì ở em?"
Bùi Tố lắc đầu, giọng bình tĩnh:
"Tạm thời em vẫn chưa biết."
"Nhưng em nghĩ rất có thể xe của anh, hoặc điện thoại của chúng ta... đã bị ai đó động tay động chân."
Cậu nói tiếp:
"Vì vậy em không về nhà, cũng không đi xe của anh.
Dù sao xe của em nhiều đến mức em còn không nhớ hết."
"Mỗi ngày Đỗ Giai đổi một chiếc là được."
Nghe Bùi Tố giải thích, Lạc Vi Chiêu siết nhẹ bàn tay mình lại.
"Được," anh trầm giọng.
"Vậy chúng ta bắt đầu từ khả năng dễ kiểm chứng nhất."
Anh ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nói:
"Điện thoại của em và của anh đều có nguy cơ bị cài theo dõi.
Xe của anh thì chắc chắn phải kiểm tra ngay."
Lạc Vi Chiêu dừng một nhịp, suy nghĩ lướt qua nhanh trong ánh mắt:
"Nếu Chu Kiến Văn có liên quan... cậu ta sẽ không ra tay lộ liễu. Khả năng cao là dùng thiết bị theo dõi tín hiệu hoặc định vị từ xa."
Đến đây, Bùi Tố khẽ cười, rồi đưa tay nắm lấy tay anh như một cách trấn an.
"Em lại nghĩ chúng ta không nên hành động vội. Làm vậy chỉ khiến dứt dây động rừng.
Trong khi mục đích thật sự của anh ta... mình còn chưa nắm được."
Cậu ngước lên nhìn Lạc Vi Chiêu:
"Em có cảm giác... anh ta đang từng bước tạo điều kiện để tiếp cận em.
Vì vậy, tốt nhất là cứ thuận theo chiều gió."
Cậu nói tiếp:
"Tiếp tục để anh ta nghĩ rằng mình đã thành công tạo nên hiểu lầm giữa hai chúng ta."
Bùi Tố hơi siết nhẹ tay anh:
"Rồi xem bước tiếp theo anh ta muốn gì."
Lạc Vi Chiêu nghe xong liền cúi xuống, làm nũng vùi mặt vào hõm vai Bùi Tố.
"Vậy tức là... anh lại không được gặp em sao, bảo bối?"
Bùi Tố bật cười trước dáng vẻ này của anh.
"Sư huynh, anh phải thả "con cá" là em bơi ra ngoài thì anh ta mới chịu lộ đuôi chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co