Toan Tính
Ánh hoàng hôn trải dài trên mặt đường, nhuộm lớp màu cam nhạt lên dòng xe cộ vẫn đang tất bật nối đuôi nhau trên cao tốc.
Bùi Tố nghiêng đầu tựa nhẹ vào tay, mắt hướng ra ngoài cửa kính.
Bàn tay còn lại cầm điện thoại đặt trên đùi, khẽ siết lại như muốn che đi chút bất an từ tin nhắn lạ ban nãy.
Đèn đỏ bật lên.
Lạc Vi Chiêu không nói gì, chỉ đưa tay sang nắm lấy tay cậu cùng ánh nhìn dịu dàng đủ để cậu cảm nhận sự hiện diện của anh ở ngay bên cạnh.
Bùi Tố quay sang nhìn anh, khẽ mỉm cười, rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh như một lời hồi đáp
"Em ổn, sư huynh đừng lo lắng."
Màn hình điện thoại sáng lên, email từ Thư ký Miêu.
"Miêu Miêu gửi thông tin về Trương Bân." Bùi Tố nói.
Lạc Vi Chiêu nghiêng đầu sang:
"Trợ lý của Bùi Tổng làm việc năng suất thật."
Bùi Tố liếc anh một cái, rồi đọc tiếp:
"Trương Bân làm việc tại tập đoàn Kê Thị đã được mười ba năm."
"Năm năm trước được đề bạt lên giám đốc tài chính."
"Anh ấy là người cẩn trọng, ít nói.
Quá trình làm việc không có sai sót gì nghiêm trọng.
Tính cách trầm tĩnh, ít giao tiếp nên quan hệ đồng nghiệp không thân thiết nhưng cũng không có mâu thuẫn."
Cậu lướt xuống phần dưới:
"Dự án trọng điểm hiện tại của Kê Thị là dự án xây dựng trung tâm thương mại Phúc Khang."
"Nhà thầu Thiện Phong trúng gói bảng vẽ thi công."
"Thiện Phong chính là đơn vị nhận được khoản tạm ứng đợt đầu số tiền ba triệu tệ do Trương Bân ký duyệt ba ngày trước."
Bùi Tố chuyển điện thoại sang cho Lạc Vi Chiêu:
"Ở đây có thông tin liên hệ của Thiện Phong và danh sách nhân viên tham gia buổi đấu thầu."
"Nhưng theo phía Kê Thị, họ đã tìm mọi cách liên lạc mà vẫn không kết nối được.
Vụ này cũng đã được họ trình báo lên Công an kinh tế."
"Cũng xem là có chút manh mối về Thiện Phong"
------
PHÒNG HỌP ĐỘI 6, SID
Phòng họp đội 6 sáng đèn.
Hồ sơ hai vụ án được đặt sẵn trên bàn, màn hình lớn đang chiếu hình ảnh hiện trường.
Cả đội đã vào vị trí. Chu Kiến Văn chưa có mặt.
Lam Kiều lên tiếng trước, như để giải thích cho sự vắng mặt đó:
"Dạ, lúc anh gọi cho em, em đang gặp trục trặc với hệ thống camera của chung cư."
"Từ 12h đến 13h30 hai ngày trước, chung cư bị mất điện, nên toàn bộ camera trong khoảng thời gian đó đều không có dữ liệu."
Cô chiếu slide lên màn hình:
"Em đã liên hệ bên giao thông đô thị nhờ họ hỗ trợ cung cấp hình ảnh camera công cộng bên ngoài chung cư để xem có ai ra vào trong khung giờ này."
Lạc Vi Chiêu gật đầu
Lam Kiều nói tiếp:
"Nên em nhờ Kiến Văn sang Pháp Y lấy kết quả kiểm nghiệm lọ thuốc và nhờ họ hỗ trợ kiểm tra vết đỏ phía sau ót nạn nhân.
Chắc cậu ấy cũng sắp về."
"Về camera trong chung cư: em đã xem toàn bộ hành lang và thang máy của khu căn hộ.
Trong hai ngày trước khi phát hiện thi thể, chỉ thấy Trương Bân ra vào căn hộ của mình.
Không có ai khác."
"Về camera do bên giao thông gửi sang chỉ quan sát được khu vực sảnh."
"Trong khung giờ đó có tám người ra vào.
Em đã đối chiếu với bảo vệ để loại trừ cư dân toà nhà."
"Còn lại ba người, gồm hai nam và một nữ, là người từ bên ngoài."
Lạc Vi Chiêu hỏi:
"Chung cư có đăng ký thông tin khách vãng lai không?."
Lam Kiều lắc đầu:
"Dạ, thông thường thẻ cư dân chỉ quẹt được tầng căn hộ của mình, còn khách thì chủ nhà phải tạo mã khách để nhập khi lên thang máy.
Vì vậy người lạ khó tự ý lên được."
"Nhưng cũng vì cơ chế này mà họ không quản lý kỹ thông tin khách vãng lai."
Lạc Vi Chiêu nói ngay:
"Gửi toàn bộ hình ảnh của ba người đó sang phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ.
Nhờ họ làm rõ khuôn mặt và đối chiếu dữ liệu căn cước.
Ưu tiên nhận dạng ba người này trước."
"Dạ rõ." Lam Kiều đáp, lập tức thao tác gửi file.
Lúc này điện thoại của Lạc Vi Chiêu reo lên cuộc gọi từ Chu Kiến Văn:
"Sếp, hệ thống bảo quản lạnh của bên Pháp y gặp trục trặc.
Nhiệt độ không ổn định nên những xét nghiệm cần điều kiện vô trùng tạm thời chưa thể tiến hành."
"Kết quả phân tích lọ thuốc đã có rồi:
Là thuốc hỗ trợ tim. Em sẽ về đội ngay."
Lạc Vi Chiêu nheo mày, nhìn Bùi Tố
"Hệ thống bảo quản lạnh của bên Pháp Y có vấn đề nên chưa thể xác định được vết đỏ sau ót cũng như chưa thể tiến hành những xét nghiệm độc tính có liên quan.
Chúng ta phải đợi thêm ít lâu."
Bùi Tố cũng bổ sung thêm thông tin về Trương Bân và nhà thầu Thiện Phong.
Tài liệu đều được in chi tiết phân phát cho cả đội.
Đồng thời cậu cũng nhấn mạnh khoảng thời gian taxi dừng dưới chân cầu nơi không có camera giám sát.
Đào Trạch xem lại tài liệu trong tay rồi tiếp lời:
"Tài xế taxi mà em đề cập tên Lý Văn Kiệt, ba mươi lăm tuổi.
Sống cùng mẹ già trong một khu trọ cách cửa hàng tiện lợi nơi xảy ra vụ việc khoảng ba cây số."
"Người trong khu trọ nhận xét hắn hiền lành, ít nói, nhưng hết mực yêu thương mẹ.
Buổi sáng chạy taxi, buổi tối phụ thêm ở quán ăn để kiếm thêm tiền."
Đào Trạch dừng một nhịp, rồi tiếp tục:
"Tôi cũng đã liên hệ công ty vận chuyển nơi hắn đang làm việc."
"Lý Văn Kiệt là lao động ngoại tỉnh, làm việc chăm chỉ, chạy xuyên cả dịp lễ Tết."
"Đợt này công ty cắt giảm nhân sự, hắn không nằm trong danh sách
Nhưng do tình hình chung nên lịch chạy của tất cả tài xế đều bị rút bớt."
"Thu nhập của hắn chắc chắn bị ảnh hưởng."
Tiêu Hàn Dương tiếp lời:
"Em đã đến bệnh viện nơi mẹ của Lý Văn Kiệt đang điều trị."
"Bà ấy bị hạ đường huyết nặng dẫn đến ngất xỉu tại phòng trọ vài ngày trước, được hàng xóm phát hiện kịp lúc và đưa vào viện."
"Hiện đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn chưa lấy được lời khai."
Lạc Vi Chiêu quay sang hỏi:
"Đào Trạch, vụ xe mất lái, cảnh sát khu vực có bàn giao lại vật chứng nào đáng chú ý không?"
Đào Trạch đáp:
"Không thấy túi tiền lấy từ cửa hàng tiện lợi trên xe.
Chỉ thu được một chiếc điện thoại, nhưng màn hình bị vỡ.
Bên kỹ thuật đang tiến hành phục hồi dữ liệu."
Đúng lúc đó, cửa phòng họp mở ra.
Chu Kiến Văn vừa trở về, hơi thở có phần gấp gáp:
"Em đã kiểm tra lại điện thoại và máy tính bàn của nạn nhân Trương Bân."
Cậu nói rồi đặt tập hồ sơ xuống bàn:
"Dữ liệu trong cả hai thiết bị đều đã bị xóa.
Tuy nhiên, em đã khôi phục lại được một phần, có vài điểm rất bất thường."
Cả phòng lập tức dồn ánh mắt về phía cậu.
"Nạn nhân dùng email cho hầu hết liên lạc công việc."
"Sau khi sàng lọc qua, em phát hiện một chuỗi email khả nghi, được gửi từ nhiều địa chỉ khác nhau, nhưng nội dung lại có vẻ xoay quanh cùng một chủ đề."
Chu Kiến Văn lật một trang tài liệu, đẩy bản in đến trước mặt Lạc Vi Chiêu:
"Email đầu tiên xuất hiện cách đây khoảng một tháng.
Người gửi có vẻ nắm rõ tình hình tài chính của Trương Bân... và chủ động tiếp cận."
Lạc Văn Chiêu lướt qua một lượt nội dung các email:
"Một triệu tệ không phải là con số nhỏ.
Tôi có thể giúp anh"
"Tôi cần hồ sơ đấu thầu của các đơn vị khác"
"Ba triệu tệ cho anh, trong đó một triệu là phần thù lao của bên tôi."
Ánh mắt Lạc Vi Chiêu sắc lại, giọng trầm xuống:
"'Một triệu tệ'... Đào Trạch, cậu kiểm tra toàn bộ tình hình tài chính của Trương Bân.
Xem những khoản đầu tư, giao dịch gần đây xem có khoản giao dịch nào liên quan đến một triệu tệ hay không"
Anh lướt mắt qua trang tài liệu trước mặt:
"Hồ sơ đấu thầu, ba triệu tệ, nhà thầu Thiện Phong... chắc chắn có mối liên hệ.
Chúng ta phải tìm ra kẻ đứng sau chuỗi email này."
Lạc Vi Chiêu quay sang người tiếp theo:
"Tiêu Hàn Dương, sáng mai cậu đến bệnh viện. Lấy lời khai mẹ của Lý Văn Kiệt nếu sức khỏe cho phép."
"Đồng thời kiểm tra xem điện thoại của hắn có khôi phục được dữ liệu nào phục vụ cho việc điều tra hay không."
Rồi anh nhìn sang Chu Kiến Văn:
"Chu Kiến Văn, cậu tiếp tục truy vết các địa chỉ email.
Cố gắng lần ra địa chỉ IP hoặc bất cứ dấu vết nào giúp khoanh vùng nghi phạm."
Cuối cùng, anh khép tập hồ sơ lại:
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, cả đội về nghỉ. Ngày mai chúng ta còn nhiều việc phải làm."
Cả đội lần lượt thu dọn tài liệu, rồi rời khỏi phòng họp.
-------
Khi hành lang chỉ còn lại hai người, Lạc Vi Chiêu nhìn sang Bùi Tố, khóe môi cong nhẹ:
"Em đói rồi đúng không?
Mì đêm lề đường có hợp với Bùi Tổng không đây?
Nhà hàng năm sao giờ này chắc đóng cửa hết rồi."
Bùi Tố mỉm cười:
"Mì đêm ven đường, gà chiên dầu cống rãnh... nghe cũng thú vị mà."
"Em cũng muốn biết những buổi ăn đêm của sư huynh trước đây như thế nào."
Quán mì nằm ở góc phố, ánh đèn vàng ấm hắt ra làm dịu cả một khoảng phố đêm thanh vắng.
Vừa thấy anh, chủ quán đã nở nụ cười thân thiện:
"Ôi chao, đội trưởng Lạc!
Lâu rồi không thấy cậu ghé."
"Một tô đặc biệt, thêm mì như cũ đúng không?"
"Còn cậu đây là... đồng nghiệp mới à?
Trông sáng sủa thật đấy."
Lạc Vi Chiêu cười đến mức mắt híp cả lại:
"Người nhà tôi đấy."
"Cho em ấy một tô ít dầu mỡ, hành phải trụng thật chín, mì ít thôi, thêm tôm tươi với thịt băm."
Chủ quán thoáng chút bối rối trước hai chữ "người nhà".
Bao nhiêu năm nay, vị đội trưởng Trung Quốc này đi một mình cũng có, ghé cùng đồng đội cũng nhiều...
Nhưng đây là lần đầu tiên ông nghe hai chữ ấy thốt ra từ miệng cậu.
Bùi Tố vốn quen những nhà hàng năm sao nơi có phòng riêng tĩnh lặng, có phục vụ tận nơi.
Còn ở đây chỉ là một xe mì nhỏ với vài cái ghế nhựa đặt sát lề đường.
Người qua kẻ lại tấp nập, đến cả lọ tương lọ ớt trên bàn cũng bị bàn bên mượn qua mượn lại.
Ấy vậy mà cậu lại thấy... ấm áp.
Có thể vì sự bình dị nơi phố khuya.
Hoặc cũng có thể vì người đang ngồi cạnh mình là Lạc Vi Chiêu.
Chỉ cần nơi nào có anh, thì nơi đó với Bùi Tố cũng đều trở nên thú vị.
------
Chu Kiến Văn đứng trước cửa sổ, tay khoanh trước ngực.
"Tôi đã nói rồi.
Bùi Tố là việc riêng của tôi.
Không cần người khác phải nhúng tay vào."
Người kia bật cười
"Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi."
Chu Kiến Văn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo dưới ánh đèn:
"Tự ý gửi tin nhắn cho cậu ấy là vượt giới hạn.
Tôi không đồng ý chuyện đó."
"Tin nhắn đó chỉ là màn chào sân.
Nhẹ nhàng thôi mà."
Hắn hơi nghiêng đầu:
"Hay cậu sợ Bùi Tố sẽ nhận ra điều gì đó sớm hơn cậu muốn?"
Chu Kiến Văn siết nhẹ nắm đấm
"Đừng có thách thức tôi."
Người kia bật cười:
"Thách thức?"
"Không đâu.
Tôi chỉ đang nhắc cậu thôi."
"Cảm xúc là thứ dễ phá hỏng kế hoạch nhất."
------
Về đến nhà, Lạc Vi Chiêu theo thói quen lấy dép cho cậu rồi đưa tay treo áo khoác lên giá.
Có lẽ do vừa ăn mì nóng, gương mặt Bùi Tố vẫn còn phảng phất hơi ấm, đôi má ửng hồng trông đáng yêu vô cùng.
Lạc Vi Chiêu rót một ly sữa ấm, nhẹ nhàng đặt vào tay cậu:
"Em gầy quá. Phải vỗ béo thêm thôi.
Người ngoài nhìn vào lại tưởng anh chẳng biết chăm em."
Bùi Tố ngoan ngoãn uống hết ly sữa, rồi ngẩng đầu lên:
"Ngày mai... em không cùng anh đến SID được rồi."
Lạc Vi Chiêu khẽ nheo mày:
"Ở công ty có việc gì sao?"
Cậu gật đầu.
"Mai em phải ký hợp đồng bảo chứng tài sản đặc biệt với Ngân hàng Thịnh Châu."
"Viên kim cương mà đối tác dùng làm tài sản thế chấp đã được chuyển đến hôm nay."
"Hạng mục này khá quan trọng, em bắt buộc phải có mặt."
Nét mặt Lạc Vi Chiêu thoáng một chút tiếc nuối.
"Ừ."
Bùi Tố nhìn là biết ngay sự hụt hẫng ấy.
Cậu mím môi, giấu chút nét cười:
"Mai em đưa anh đến SID rồi mới về công ty."
Lạc Vi Chiêu muốn đồng ý ngay, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh miệng:
"Hôm nay về muộn vậy rồi...
mai còn đưa anh đi làm sẽ mệt lắm.
Anh tự đi được."
Bùi Tố nghiêng đầu, đôi mắt cong cong:
"Em muốn ở cạnh anh thêm một chút.
Không được sao, sư huynh?"
Chỉ một câu đó thôi, hàng phòng thủ của Lạc Vi Chiêu gần như tan sạch.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, tựa lưng vào sofa và vòng tay ôm lấy người trong lòng.
Ánh đèn vàng phủ xuống ôm trọn lấy hai bóng hình đang hoà quyện cùng nhau trong hơi thở ấm nóng và những nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng.
------
Buổi sáng, xe dừng lại trước cổng SID.
Trong khoang xe khép kín, Bùi Tố nghiêng người khẽ kéo Lạc Vi Chiêu lại gần hơn một chút rồi đặt lên môi anh một nụ hôn.
Lạc Vi Chiêu có chút bất ngờ nhưng gần như ngay lập tức đưa tay đặt sau gáy cậu, nhiệt tình hôn đáp lại.
Đúng lúc bầu không khí đang lãng mạn thì...
Cốc, Cốc, Cốc
Tiểu Kiều đứng đó một tay gõ cửa kính xe, một tay ôm ly trà sữa, đôi mắt mở to như sắp rơi ra ngoài:
"Âyyy trời đất ơi!! Phụ hoàng em không thấy gì hết đâu!! KHÔNG THẤY GÌ HẾT!!!"
Nói xong còn lấy tay che mắt rồi...chạy thẳng vào trong, vừa chạy vừa hét như còi báo động:
"ANH EM ƠI!!! HÔM NAY ĐỘI TRƯỞNG NHÀ MÌNH CÓ NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC LẮM NÈ!!! CẢ ĐỘI CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐI!!!"
Không khí trong xe có vẻ như đã bị đóng băng rồi.
Lạc Vi Chiêu nhắm mắt buông xuôi số phận:
"...Hôm nay anh không vào làm nữa có được không?"
Bùi Tố bật cười, chạm môi anh thêm một cái thật nhanh:
"Sư huynh, chiều tan làm em đón anh. Em muốn ăn hạt dẻ rang nóng."
Còn chưa kịp bước vào phòng làm việc.
Lạc Vi Chiêu đã cảm thấy hàng chục ánh mắt như dán chặt lên người mình.
Tiểu Kiều ngồi một góc, cố nén cười mà vẫn cố tình nói đủ lớn để ai cũng nghe:
"Ơ kìa... hôm nay sếp mình rực rỡ ghê ha.
Người có tình yêu đúng là khí chất khác liền nha."
Cả phòng vang lên những âm thanh "khụ khụ" cố nhịn cười.
Đào Trạch giả vờ ho vài tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nhưng tai lại đỏ lên:
"Tiểu Kiều, tập trung đi.
Em muốn ăn bánh bao nhân ngò suốt đời hả."
Lạc Vi Chiêu đứng ở cửa, khẽ liếc vào đám "quỷ nhỏ" bên trong.
Ngay lúc anh chuẩn bị bước vào.
Cục Trưởng Đỗ từ phía sau gằn giọng:
"Hừm...Đùa đủ rồi.
Hai vụ án này đang bị cấp trên thúc rất sát.
Các cậu chỉnh đốn lại tinh thần.
Tập trung hết sức cho tôi"
Lạc Vi Chiêu hít sâu một hơi, biểu cảm lập tức thu về dáng vẻ đội trưởng đầy chuẩn mực.
"Yes, Sir."
Không khí trong phòng "rụp" một cái trở lại sự nghiêm túc vốn có.
Bỏ lại ồn ào lúc nãy, cả đội nhanh chóng tản ra theo sự phân công của Lạc Vi Chiêu.
Còn anh thì ở lại văn phòng tổng hợp thông tin, trước mặt là hàng loạt tài liệu và các màn hình camera được mở song song.
Lạc Vi Chiêu tua đi tua lại đoạn ghi hình từng con hẻm tẻ ra dưới chân cầu.
Một lần.
Hai lần.
...
Đến lần thứ tư, ánh mắt anh bất ngờ khựng lại ở một góc quay mờ, bóng người trên màn hình nhìn có vẻ quen mắt.
Áo khoác tối màu.
Khẩu trang che nửa mặt.
Tay ôm một túi đồ gì đó.
"...Lý Văn Kiệt."
Anh nhấn phím tạm dừng.
Trên màn hình, Lý Văn Kiệt bước vào một hẻm nhỏ, nhìn quanh vài giây trước khi đi sâu vào bên trong và khuất khỏi tầm camera giám sát.
Lạc Vi Chiêu lập tức chuyển sang camera kế tiếp đoạn đường nối thông với hẻm đó.
Khung hình lướt qua.
Anh nhấn dừng.
Lý Văn Kiệt xuất hiện, hắn đang đứng trước một hàng tủ giữ đồ công cộng.
Hắn dò tìm từng ô, rồi như đã xác định được mục tiêu, hắn nhập mật khẩu mở khóa ngăn tủ và đặt chiếc túi đang ôm sát người vào bên trong.
Lạc Vi Chiêu phóng to hình ảnh, tăng độ sáng.
Không sai
Đó chính là chiếc túi tiền lấy từ cửa hàng tiện lợi.
Sau khi cất đồ, Lý Văn Kiệt nhanh chóng rời đi, quay lại xe.
Không chút do dự, Lạc Vi Chiêu bấm điện thoại:
"Đào Trạch. Tới khu vực dưới chân cầu, hẻm Cửu Vạn."
"Kiểm tra tủ giữ đồ công cộng dãy giữa, ngăn thứ ba từ trái qua, hàng thứ năm từ trên xuống.
Lý Văn Kiệt đã giấu túi tiền vào đó."
Đầu dây bên kia lập tức đáp lại, dứt khoát:
"Tôi đi ngay đây."
Lạc Vi Chiêu vừa cúp máy đã có cuộc gọi đến:
Anh nhấc máy:
"Bốn mắt, Tôi nghe đây."
Tiêu Hàn Dương:
"Đội trưởng Lạc, mẹ của Lý Văn Kiệt tỉnh rồi."
Lạc Vi Chiêu nhíu mày:
"Tình trạng bà ấy ra sao?"
"Ổn định. Nhưng..."
Tiêu Hàn Dương ngập ngừng vài giây
"Sau khi nghe tin con trai tử vong
và... nghe các cáo buộc phạm tội.
Bà ấy gần như suy sụp."
Cậu nói tiếp:
"Bà ấy một mực kêu oan cho Lý Văn Kiệt.
Bảo rằng nó tuy học hành không nhiều, nhưng là đứa thật thà, hiếu thảo."
"Suốt ngày chỉ biết đi làm kiếm tiền lo cho mẹ.
Không chơi bời, không giao du bạn bè xấu..."
"Làm sao nó có thể làm ra chuyện động trời như vậy được."
Lạc Vi Chiêu tựa người vào mép bàn:
"Bà ấy còn nói thêm điều gì khác không?"
"Dạ, không. Bà ấy chỉ khóc thôi."
Lạc Vi Chiêu im lặng trong giây lát rồi tiếp lời:
"Cậu cố gắng trấn an bà ấy.
Tránh để bà tiếp xúc với giới truyền thông vì vụ án còn nhiều nghi điểm."
"Rõ."
Tiêu Hàn Dương cúp máy.
Cuộc gọi vừa dứt, căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Lạc Vi Chiêu ngồi xuống ghế, mở lại đoạn camera lúc Lý Văn Kiệt bước vào cửa hàng tiện lợi Fresh&Go.
Hắn đi vào, đưa mã QR nội bộ, nhận tiền rồi bình tĩnh rời đi.
Một người ngoại tỉnh, học vấn không cao, chỉ biết cắm đầu đi làm lo cho mẹ.
Làm sao có thể tự mình đặt ra một kế hoạch hoàn hảo đến vậy?
Lạc Vi Chiêu lẩm bẩm, tay vô thức gõ nhịp lên mép bàn:
"Muốn làm ra mã QR này... trước tiên phải xâm nhập vào hệ thống quản lý của Fresh&Go, lấy được định dạng mã, rồi mới giả lập lại toàn bộ giao thức."
"Người bình thường tuyệt đối không làm được."
"Lý Văn Kiệt... không phải chủ mưu."
Lạc Vi Chiêu tự nhủ
"Cậu ta có thể chỉ đang thực hiện theo một kế hoạch."
"Kế hoạch do người khác viết sẵn."
"Một con rối bị giật dây."
-------
Tiếng tin nhắn điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của Lạc Vi Chiêu.
Một số lạ.
"Xin chào Cảnh sát Lạc.
Tôi có vài thông tin liên quan đến Trương Bân. Nếu tiện, xin hẹn anh hôm nay 16h30 tại Moon Coffee.
Vương Nhã"
Vụ Trương Bân vốn cũng chưa có nhiều manh mối.
Đúng lúc này lại có người chủ động liên hệ.
Lạc Vi Chiêu khẽ nhíu mày
16h30.
Lạc Vi Chiêu đẩy cửa bước vào quán cà phê nhỏ cuối con phố, cách tổng cục không xa.
Giờ này chưa tan tầm nên quán khá vắng, chỉ lác đác vài vị khách.
Anh đảo mắt một vòng xung quanh quán.
Một cặp đôi... một ông chú đang kiểm tra điện thoại... không ai giống đối tượng cần gặp.
"Vương Nhã" nghe qua có vẻ là tên nữ.
Rồi anh nhìn thấy một người phụ nữ ở góc gần cửa sổ.
Người phụ nữ cao khoảng 1m65, dáng người cân đối, mái tóc buộc gọn, khoác một chiếc áo vest đen dáng vẻ chững chạc và điềm tĩnh.
Khi thấy anh đến gần, cô đứng dậy, hơi nghiêng đầu chào, giọng có phần cảnh giác:
"Anh là... cảnh sát Lạc, phải không?"
"Đúng vậy. Chào Cô. Tôi là Lạc Vi Chiêu.
Cô là Vương Nhã, người đã nhắn tin cho tôi?"
Cô gật đầu, nghiêm túc:
"Chào anh, tôi là Vương Nhã, hiện đang công tác tại khoa Tim mạch, bệnh viện Nhân Hòa."
Lạc Vi Chiêu ngồi xuống, ánh mắt điềm tĩnh:
"Cô nói có thông tin liên quan đến Trương Bân? Cô có thể nói rõ hơn không?"
Vương Nhã siết nhẹ các ngón tay:
"Có thể xem tôi là người yêu cũ của Trương Bân.
Chúng tôi chia tay ba ngày trước... cũng là thời điểm các anh cho rằng anh ấy đã chết."
Lạc Vi Chiêu không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ lắng nghe.
"Trương Bân trước đây là bệnh nhân của tôi.
Anh ấy có bệnh tim mãn tính, phải duy trì sử dụng thuốc thường xuyên.
Chúng tôi quen nhau cũng được gần sáu tháng."
"Chắc các anh cũng đã có thông tin cơ bản về anh ấy.
Quả thật tôi cũng rất bất ngờ trước tin anh ấy đã mất, vì anh ấy bình thường rất chú trọng sức khoẻ."
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"Tuy nhiên khoảng một tháng trở lại đây, anh ấy có nhiều biểu hiện rất khác lạ.
Hay lo lắng, dễ cáu gắt và còn hay lén lút xem điện thoại.
Đó cũng là lý do tôi đã đề nghị chia tay vào ba ngày trước."
Lạc Vi Chiêu như nắm được mấu chốt:
"Ba ngày trước. Cô có đến căn hộ của Trương Bân vào ba ngày trước?"
Cô ngước lên, ánh mắt hơi bối rối:
"Đúng, tầm trưa tôi có đến... nhưng cũng rời đi không lâu sau đó."
Vương Nhã hít một hơi dài:
"Trương Bân hôm đó... trông hoàn toàn không giống người tôi quen biết."
"Anh ấy đi qua đi lại trong phòng, không chịu ngồi yên dù chỉ một phút.
Cứ liên tục kiểm tra điện thoại... như đang chờ ai đó hoặc đang sợ điều gì."
"Tôi hỏi thì anh ấy né tránh, còn gắt gỏng với tôi.
Hoàn toàn khác với người đàn ông bình tĩnh, chu đáo mà tôi từng yêu."
Cô siết chặt hai bàn tay:
"Tôi lúc đó... thật sự không còn nhận ra anh ấy nữa.
Nên tôi đã đề nghị chia tay và rời khỏi căn hộ."
Cô ngẩng lên nhìn Lạc Vi Chiêu:
"Không ngờ... đó lại là lần cuối cùng tôi gặp anh ấy."
Nói đến đây, dường như đã không còn kiềm nén được cảm xúc.
Vương Nhã đưa hai tay ôm mặt, gục xuống bàn bật khóc, đôi vai run lên từng đợt.
------
TẬP ĐOÀN BÙI THỊ
Bùi Tố đóng lại tập hồ sơ cuối cùng, tiện tay tắt màn hình máy tính.
Vẫn còn sớm trước giờ tan làm của Lạc Vi Chiêu, cậu tính ghé mua túi hạt dẻ rang nóng rồi đến đón anh.
Vừa với tay lấy áo khoác, điện thoại trong túi rung lên.
Một tin nhắn gửi đến từ số lạ.
Theo sau là một tấm ảnh, chụp qua lớp cửa kính của Moon Coffee, quán cà phê gần tổng cục.
Trong ảnh, Lạc Vi Chiêu đang ngồi đối diện một người phụ nữ mặc vest đen, dáng ngồi hơi nghiêng về phía anh.
Bùi Tố đứng lặng vài giây.
Rồi rời văn phòng, và lái xe đi.
------
BÊN NGOÀI MOON COFFEE
Xe dừng lại trước quán.
Qua lớp kính phản chiếu ánh chiều nghiêng,
Bùi Tố thấy Lạc Vi Chiêu ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, tay đặt nhẹ trên mặt bàn.
Đúng lúc ấy, người phụ nữ đối diện bất ngờ đưa hai tay ôm mặt rồi gần như gục khóc trên tay Lạc Vi Chiêu.
Theo phản xạ của một người bình thường, có lẽ cậu đã nên bước thẳng vào quán.
Nhưng thói quen kiềm chế cảm xúc suốt bao năm khiến cậu chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt.
Chỉ lặng lẽ bật xi-nhan, đánh lái rời đi
Như thể... chỉ vô tình đi ngang nơi đó.
------
Lạc Vi Chiêu không vội xen vào, đợi Vương Nhã bình tâm trở lại mới hỏi:
"Cô có biết nguyên nhân khiến anh ấy lo lắng không?
Anh ta có nhắc gì về công việc không?"
Vương Nhã lắc đầu:
"Không. Công việc của tôi cũng khá bận nên chúng tôi cũng chỉ gặp nhau một hai lần trong tuần khi tôi không có ca trực."
Cô hơi chần chừ:
"Chỉ có một lần... tôi nhớ anh ấy nói "chỉ cần qua tháng này là ổn".
Lúc đó tôi không để ý, nhưng... bây giờ nghĩ lại, tôi thấy câu đó rất lạ."
Cô nhìn thẳng vào mắt anh:
"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy. Nhưng tôi nghĩ mình nên nói cho cảnh sát.
Dù thế nào... tôi muốn vụ việc của anh ấy nhanh chóng được làm sáng tỏ."
Lạc Vi Chiêu gật đầu:
"Cảm ơn cô đã hợp tác.
Những thông tin cô cung cấp hôm nay rất quan trọng trong quá trình điều tra."
Anh đứng dậy, lịch sự để lại danh thiếp.
"Nếu nhớ được điều gì khác, hãy gọi trực tiếp cho tôi."
------
Bánh xe lăn chậm rãi, nhưng tâm trí của người lái lại chẳng còn thật sự đặt trên con đường trước mặt.
Tới khúc rẽ phải, Bùi Tố vô thức đánh lệch tay lái.
Bíp!!!
Tiếng còi vang lên khi thân xe sượt qua ngay trước mặt một người đang bước xuống lề đường.
Người đi đường giật mình lùi lại nhưng vẫn bị cạnh đầu xe quẹt vào tay, va nhẹ vào bảng hiệu phía sau.
Bùi Tố phanh gấp.
Chiếc xe khựng lại, kéo cậu trở về với hiện thực.
Cậu lập tức mở cửa bước xuống.
"Xin lỗi,"
"Tôi không để ý đường.
Anh có bị thương ở đâu không?"
Chỉ khi nói đến đây, cậu mới nhìn rõ gương mặt người đối diện là Chu Kiến Văn.
Chu Kiến Văn thoáng ngạc nhiên rồi lắc đầu:
"Không... Tôi không sao."
"Bùi Tổng? Anh không sao chứ?"
Bùi Tố chú ý đến cánh tay bị va quẹt của Chu Kiến Văn
"Tay anh bị thương rồi. Để tôi đưa anh đi kiểm tra."
Chu Kiến Văn nhìn xuống cánh tay mình
"Không cần đâu, chút trầy xước nhẹ không đáng lo."
Bùi Tố ngắt lời:
"Lên xe đi, tôi không có thói quen để người bị thương lại bên đường."
------
BÊN NGOÀI PHÒNG KHÁM TƯ
Vết thương trên tay Chu Kiến Văn đã được sát trùng và băng lại gọn gàng.
Bùi Tố đứng tựa vào cửa xe, ánh mắt vẫn dừng trên màn hình điện thoại đang hiển thị ba cuộc gọi nhỡ từ Lạc Vi Chiêu.
Đến khi nghe tiếng bước chân, cậu mới ngẩng lên.
"Xin lỗi," Bùi Tố lên tiếng trước.
"Tôi có làm ảnh hưởng đến việc riêng của anh không?"
Chu Kiến Văn lắc đầu, giọng bình thản:
"Không sao. Tôi định về SID báo cáo manh mối mới trong vụ Trương Bân.
Ban nãy tôi đã tranh thủ gửi mail báo cáo tình hình trước rồi."
Bùi Tố gật nhẹ.
Cậu bỏ điện thoại vào túi, thu lại dáng vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
"Nếu anh không ngại," cậu nói,
"Cuối đường có một nhà hàng Nhật.
Món ăn ở đấy cũng khá ổn."
"Chúng ta có thể đi bộ đến đó."
"Tôi cũng muốn nghe thêm thông tin liên quan vụ Trương Bân."
Chu Kiến Văn nhìn sang Bùi Tố:
"Hôm nay có vẻ tôi phải làm phiền Bùi Tổng rồi."
Hai người bắt đầu đi bộ dọc theo vỉa hè.
Bùi Tố vừa đi vừa lấy điện thoại ra.
Mở màn hình tin nhắn
Cậu gửi cho anh vị trí nơi mình đã đỗ xe kèm một tin nhắn ngắn gọn:
"Xe Tôi đang để ở đây.
Công ty có việc cần giải quyết.
Tôi sẽ không về nhà trong vài ngày tới."
Gửi xong, Bùi Tố tắt màn hình, bỏ điện thoại lại vào túi.
Nhà hàng yên tĩnh, món ăn được mang ra.
Cả hai lại quay về chủ đề công việc.
Chu Kiến Văn mở lời trước:
"Hôm nay tôi khôi phục được thêm vài dữ liệu từ máy tính bàn của Trương Bân."
Bùi Tố đặt ly nước xuống:
"Có gì đáng chú ý không?"
"Hơn một tháng trước, anh ta đổ hơn một triệu tệ vào cổ phiếu," Chu Kiến Văn nói.
"Và gần như mất trắng!"
Bùi Tố gật đầu:
"Thời điểm đó khá trùng khớp với thời điểm nhận được email đầu tiên, nội dung có đề cập đến một triệu tệ."
"Có tra được vì sao hắn có số tiền này không?"
Chu Kiến Văn trả lời:
"Có. Trong email trao đổi công việc, tôi thấy khoản này là tiền tạm ứng cho dự án xây chung cư.
Cuối năm việc nhiều, kiểm soát chi tiêu thường lỏng lẻo hơn...
Có thể Trương Bân muốn tranh thủ đầu tư lướt sóng kiếm thêm, nhưng không ngờ thua lỗ rồi làm hụt quỹ."
Cậu tiếp lời:
"Tôi còn phát hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến công ty Thiện Phong."
"Tôi đã gửi các thông tin trên cho đội trưởng Lạc để tiến hành kiểm tra thông tin chủ tài khoản."
Bùi Tố đáp:
"Ừ,."
Chu Kiến Văn nhấp một ngụm trà, rồi nói thêm, giọng rất tự nhiên:
"À, Bùi Tổng... nếu cậu cần xem phần nào, tôi có thể gửi một bản cho cậu."
Bùi Tố nhìn sang, cân nhắc rồi nói:
"Cứ gọi tôi là Bùi Tố cũng được."
Chu Kiến Văn xoay ly nước trong tay:
"Tôi đã xem qua đề án cậu theo vào năm ngoái đề tài "Nghiên cứu về 1.3% những người mang gen thiếu sự đồng cảm"
"Tôi thật sự rất ấn tượng về nó."
"Vậy thì...Bùi Tố, cậu nghĩ sao về họ, những người mang gen thiếu sự đồng cảm?"
Bùi Tố không đáp.
Cậu chỉ khẽ nhấc ly nước lên, uống một ngụm rồi nhìn sang Chu Kiến Văn:
"Còn anh?"
Bùi Tố hỏi ngược lại:
"Anh nghĩ thế nào?"
Chu Kiến Văn hơi nghiêng đầu, như thể cũng đã lường trước phản ứng này.
"Người có gen thiếu sự đồng cảm...theo tôi là những người đặc biệt."
Anh đặt ly xuống bàn, ngón tay chạm nhẹ vào vành thủy tinh:
"Họ...thường nhìn mọi chuyện rõ ràng hơn người khác."
Anh nhẹ nghiêng đầu:
"Đôi khi... tôi nghĩ xã hội cần những người như vậy. Dễ làm việc chung, ít bị cảm xúc chi phối.
Hiệu suất công việc vì thế cũng cao hơn."
Chu Kiến Văn hạ giọng tiếp lời:
"Tuy nhiên họ cũng là kiểu người có thể trở thành mối nguy đáng kể... nếu họ muốn thế."
Bùi Tố đặt đũa xuống, nụ cười như có như không quen thuộc:
"Cách nói của anh cũng đáng để suy nghĩ."
Bùi Tố nhìn đồng hồ:
"Cũng trễ rồi. Tôi không làm phiền anh thêm nữa."
Chu Kiến Văn gật đầu
"Tôi về SID trước. Cảm ơn cậu vì buổi ăn tối."
Bùi Tố bấm gọi cho Đỗ Giai.
"Nhà hàng Thanh Viên. Đến đón tôi."
------
"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy... quý khách vui lòng gọi lại sau... tút... tút... tút..."
Lạc Vi Chiêu nhìn màn hình điện thoại tắt dần, lòng càng thêm rối.
Lúc rời quán cà phê, anh vẫn còn nghĩ đến cảnh Bùi Tố đợi mình ngoài cổng, tay cầm túi hạt dẻ rang nóng quen thuộc.
Vậy mà đã hơn ba mươi phút từ khi anh về tổng cục, vẫn không thấy người đâu.
Gọi điện cũng không nghe máy.
Thu ký Miêu cũng báo Bùi Tổng đã về sau khi hoàn tất công việc.
Lòng Lạc Vi Chiêu cứ cồn cào, cảm giác bất an bám chặt không dứt.
Tiếng bước chân vang lên ở hành lang, kéo anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Đào Trạch, Lam Kiều và Tiêu Hàn Dương vừa về đến.
Thấy anh đứng thất thần, Đào Trạch hỏi:
"Lão Lạc, có chuyện gì sao?"
Lạc Vi Chiêu nhét điện thoại vào túi, lấy lại vẻ bình tĩnh:
"Không có gì. Vào phòng họp thôi."
Lạc Vi Chiêu đành gác lại nỗi lo bước vào phòng họp.
Như Cục trưởng Đỗ đã nhắc nhở, hai vụ án này hiện tại đang là tâm điểm của cấp trên.
Vì liên quan đến số tiền khá lớn lại rơi đúng vào những ngày đầu năm.
------
PHÒNG HỌP ĐỘI 6 - SID
Vừa bước vào phòng họp, điện thoại trong túi chợt rung lên.
Gần như ngay lập tức, Lạc Vi Chiêu lấy ra kiểm tra.
Tin nhắn từ Bùi Tố.
Tim anh rơi phịch xuống một cái.
Cái tên nhóc đáng ghét đó cuối cùng cũng chịu phản hồi:
"Xe tôi đang để ở đây.
Công ty có việc cần giải quyết.
Tôi sẽ không về nhà trong vài ngày tới."
Cảm giác nhẹ nhõm vừa kịp chạm đáy đã bị kéo ngược trở lên.
Lạc Vi Chiêu nhíu mày, hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Bình thường Bùi Tố đi đâu, làm gì cũng báo anh biết chỉ sợ anh lo lắng.
Vậy mà cái tin nhắn cụt ngủn quỷ quái này, ngoài việc cho biết cậu vẫn an toàn, lại để lại một khoảng trống khó chịu ngay giữa lồng ngực.
Lạc Vi Chiêu đứng yên một lúc, cố nhớ xem mình có làm gì khiến Bùi Tố không vui.
Mới ban sáng còn dính lấy anh ngọt như đường...
Giờ thì biến mất không lời giải thích, thật khiến người ta như ngồi trên đống lửa.
Anh siết nhẹ điện thoại, cố đẩy cảm giác bất an sang một bên để bắt đầu cuộc họp, nhưng lồng ngực vẫn căng như bị sợi dây vô hình níu lại.
"Đào Trạch, đã xác định được tủ giữ đồ và tình trạng túi tiền chưa?"
Lạc Vi Chiêu mở lời.
Không khí phòng họp hôm nay nặng nề hơn bình thường.
Lam Kiều đang xếp tài liệu cũng ngẩng lên, còn Tiêu Hàn Dương dừng tay gõ bút, ánh mắt hướng về Đào Trạch
"Sau cuộc gọi của ông, tôi đã tới khu vực tủ gửi đồ công cộng và phối hợp bên quản lý mở tủ."
"Nhưng bên trong trống rỗng, không có túi tiền, cũng chẳng có bất cứ vật gì."
Anh dừng một nhịp rồi tiếp tục:
"Tôi cũng xin dữ liệu camera ba ngày gần nhất từ bên quản lý tủ gửi đồ."
"Đúng như ông nói, Lý Văn Kiệt đã để túi tiền vào trong tủ."
"Nhưng đến rạng sáng hôm sau, có một người đàn ông tới lấy đi."
Lạc Vi Chiêu hỏi gấp:
"Camera có thấy được mặt hắn không?"
Đào Trạch lắc đầu:
"Không thấy. Hắn đeo khẩu trang, đội áo khoác trùm kín đầu."
"Lấy tiền xong là rời đi rất nhanh, toàn bộ không đến năm phút."
Anh chuyển sang phần truy vết:
"Tôi lần theo các camera ở khu vực xung quanh."
"Tên này cực kỳ cảnh giác, đi lòng vòng qua nhiều hẻm nhỏ, có lúc tôi gần như mất dấu."
"Cuối cùng hắn rẽ vào một khu chung cư cũ.
Vẫn chưa xác định được tầng hắn vào, nhưng tôi đã nhờ cảnh sát khu vực giám sát 24/24.
Ai ra vào khả nghi đều sẽ báo lại ngay."
Lạc Vi Chiêu gật nhẹ:
"In toàn bộ hình nghi phạm, phân tích các đặc điểm nhận dạng, gửi cho cảnh sát khu vực để tiện theo dõi.
Bốn Mắt bên cậu có tiến triển gì không?"
Tiêu Hàn Dương, đang cúi đầu ghi chú, lập tức đứng dậy báo cáo:
"Thưa sếp, em đã bố trí chuyển mẹ Lý Văn Kiệt sang bệnh viện Quân đội để tránh tiếp xúc bên báo chí."
Cậu tiếp tục:
"Điện thoại của Lý Văn Kiệt cũng đã được bên kỹ thuật thay màn hình và khôi phục dữ liệu.
Quả thật cậu ta không có bạn bè gì.
Tin nhắn chỉ xoay quanh lịch giao ca taxi."
"Email cũng chỉ là lịch chạy xe hằng tuần... nhưng có một email khá lạ."
Anh đọc rõ từng chữ:
"'Tôi biết anh đang khó khăn.
Chỉ cần làm theo hướng dẫn, anh có thể kiếm được số tiền đủ chữa bệnh cho mẹ.'"
Anh ngước nhìn lên:
"Nội dung này gần như giống hệt email gửi cho Trương Bân.
Như thể người gửi nắm rất rõ tình trạng của cả hai vậy."
Lạc Vi Chiêu gật nhẹ:
"Khả năng cao là cùng một kẻ đứng sau giật dây.
Tiểu Kiều, bên Pháp y có báo gì không?"
Lam Kiều đứng dậy báo cáo:
"Em đã sang bên đội Pháp Y.
Hôm qua hệ thống bảo quản lạnh của họ bị tăng nhiệt độ đột ngột.
Làm ảnh hưởng một số mẫu xét nghiệm."
Cô nói tiếp:
"Hiện đã được xử lý xong.
"Tuy nhiên họ có nhấn mạnh:
Trong trường hợp này kết quả xét nghiệm có thể không được toà án trưng dụng làm bằng chứng do mẫu không được bảo quản đúng quy trình có thể có xảy ra nguy cơ sai lệch."
Lật trang tài liệu tiếp theo, Lam Kiều tiếp lời:
"Về vết đỏ sau ót, đã xác định là vết tiêm.
Xét nghiệm không phát hiện độc tố.
Nhưng trong cơ thể nạn nhân tồn đọng một lượng lớn thuốc ngủ dạng tiêm."
Lạc Vi Chiêu ngạc nhiên:
"Thuốc ngủ, Trương Bân bị tiêm thuốc ngủ."
Lam Kiều gật đầu, giọng nghiêm:
"Dạ, bên Pháp y nói rằng, với người bị bệnh tim mãn tính như Trương Bân, dùng thuốc ngủ liều cao rất nguy hiểm.
Nó sẽ gây ức chế hô hấp, làm huyết áp tụt mạnh. Tim vốn đã yếu nên không bơm máu kịp, dẫn tới ngừng tim."
Không khí phòng họp theo đó chùng xuống.
Mọi người đều cảm nhận được mức độ tinh vi của hung thủ.
Ngay lúc ấy, cửa phòng họp bật mở.
Chu Kiến Văn bước vào, hơi thở khá gấp gáp:
"Xin lỗi, em về muộn."
Lạc Vi Chiêu liếc nhanh qua cánh tay đang băng bó của cậu:
"Cậu không sao chứ?"
Chu Kiến Văn khẽ lắc đầu, như cố tình lướt qua chuyện của Bùi Tố:
"Dạ, chỉ va quẹt nhẹ thôi, không sao."
Cậu chuyển chủ đề gần như ngay lập tức:
"À, sếp... như em đã báo cáo trong email lúc chiều."
"Em đã tra được nguồn gốc khoản một triệu tệ và số tài khoản của công ty Thiện Phong."
"Giờ chỉ cần gửi công văn cho phía ngân hàng là họ sẽ cung cấp thông tin."
Lạc Vi Chiêu gật gù:
"Hôm nay chúng ta cũng tiến được một bước khá rõ rệt."
"Tiểu Kiều, em có tra ra hai người đàn ông lạ mặt ra vào toà nhà Trương Bân lúc mất điện không?"
Lam Kiều đáp ngay:
"Dạ có. Hai người đó là bên điện lực xuống kiểm tra lưới điện của toà nhà."
"Nhưng... em chưa tìm được thông tin của người phụ nữ còn lại."
Lạc Vi Chiêu bình thản:
"Không cần tra nữa. Cô ta tên Vương Nhã.
Hôm nay cô ta đã chủ động liên hệ và cung cấp thông tin."
Anh nhìn quanh cả đội, tổng kết ngắn gọn:
"Tạm thời, hướng điều tra của chúng ta gồm ba điểm:
Thứ nhất: Người đàn ông lạ mặt đã lấy túi tiền từ tủ gửi đồ.
Thứ hai: Tài khoản của công ty Thiện Phong và dòng tiền liên quan.
Thứ ba: Vương Nhã, bác sĩ khoa tim mạch.
Trương Bân chết vì bị tiêm thuốc ngủ liều cao."
"Vương Nhã là người hiểu rõ bệnh tình, lại có khả năng tiếp cận loại thuốc này.
Không loại trừ khả năng cô ta có liên quan đến vụ án."
Lạc Vi Chiêu đóng tập hồ sơ lại:
"Trời cũng tối rồi. Cả đội giải tán, mai tiếp tục."
------
"Trời ơi, Bùi Tổng!!!!! Cuối cùng cậu cũng bắt máy rồi...
"Nhà cậu cháy tới nơi rồi sao cậu còn chưa tới..."
"Cái cô Vương Nhã hôm nay lại đến tìm Sếp, lại còn cố ý mặc váy nữa..."
Giọng Lam Kiều ở đầu dây bên kia như sắp phải ôm bình chữa cháy lao vào phòng thẩm vấn đến nơi rồi
Mà Bùi Tố bên này giọng vẫn thản nhiên đến lạ.
Bùi Tố chỉ đáp:
"Ồ, thế à. Cảm ơn chị Tiểu Kiều nhé."
Rồi cúp máy.
------
Bên trong phòng thẩm vấn SID
Lạc Vi Chiêu
"Vương Nhã, cô nhớ ra thêm điều gì sao?"
Vương Nhã Hôm nay xuất hiện khác hẳn dáng vẻ chững chạc trong bộ vest đen hôm qua.
Cô mặc một chiếc đầm cổ chữ V, màu nhạt, bên ngoài khoác blazer mỏng cùng tông.
Cả người toát lên vẻ sang trọng và quyến rũ.
Cô khẽ gật đầu, cất giọng:
"Tối qua tôi chợt nhớ ra...
Có một lần bạn tôi đi công tác, gửi bé chó nhỏ nhờ tôi trông giúp mấy hôm.
Tôi có bế qua nhà Trương Bân chơi."
"Lúc tôi đang chụp ảnh bé cún thì Trương Bân có khách."
"Trong mấy tấm hình hôm đó vô tình chụp dính họ.
Họ mặc đồng phục của công ty Thiện Phong."
Lạc Vi Chiêu hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc lại khi nghe đến "đồng phục Thiện Phong".
"Ảnh vẫn còn trong máy chứ?"
"Chúng tôi cần xác định những người đó là ai... và liệu họ có liên quan đến cái chết của Trương Bân hay không."
Vương Nhã gật đầu, mở điện thoại tìm lại album, rồi đưa máy cho anh.
Lạc Vi Chiêu đón lấy, xem qua vài tấm, đồng thời hỏi tiếp:
"Lúc họ nói chuyện với Trương Bân, cô có nghe được gì không?
Hoặc thấy anh ấy có biểu hiện gì khác thường không?"
Vương Nhã khẽ lắc đầu:
"Không... Tôi không nghe gì cả.
"Họ vừa bước vào thì Trương Bân nói anh ấy có việc gấp cần xử lý, bảo tôi về trước."
Lạc Vi Chiêu gật nhẹ, đưa mã QR công vụ của đội 6 cho cô:
"Cô gửi toàn bộ ảnh này sang cho chúng tôi."
Khi điện thoại báo đã nhận file, anh nhìn lại Vương Nhã, khẽ gật đầu:
"Cảm ơn cô. Thông tin này rất quan trọng."
Một thoáng im lặng.
Rồi Lạc Vi Chiêu bất chợt hỏi:
"Vương Nhã... thuốc ngủ có ảnh hưởng gì đến người mắc bệnh tim mãn tính không?"
Vương Nhã thoáng bất ngờ trước câu hỏi, nhưng vẫn trả lời dứt khoát:
"Có!
Người bệnh tim rất nhạy cảm với nhóm thuốc này.
Chỉ một liều nhỏ cũng có thể gây rối loạn nhịp tim hoặc tụt huyết áp."
Lạc Vi Chiêu gật nhẹ, như đã xác nhận thêm một chi tiết quan trọng.
"Cảm ơn cô. Tôi đưa cô ra ngoài."
Anh đứng dậy mở cửa.
Ngay lúc đó, tiếng giày khẽ vang lên bên ngoài hành lang.
Bùi Tố đã đứng ở đó từ lúc nào, một tay đút túi quần, khóe môi cong lên, nụ cười như có như không rất quen thuộc.
Lạc Vi Chiêu thoáng sững lại.
"Bùi Tố, em..."
Câu nói còn dang dở đã bị Bùi Tố cắt ngang với giọng điềm đạm không gợn chút cảm xúc nào:
"Đội trưởng Lạc, tôi chỉ ghé tìm Kiến Văn có chút việc.
Không làm phiền hai vị nữa."
Dứt lời, Bùi Tố khẽ gật đầu với Vương Nhã rồi quay người bước vào bên trong văn phòng.
Cậu đi thẳng vào văn phòng, không nhìn Lạc Vi Chiêu thêm một lần nào.
Như thể sự xuất hiện của anh... hoàn toàn không nằm trong phạm vi mà cậu để tâm đến lúc này.
Vương Nhã đi được vài bước, ngập ngừng quay lại nhìn Lạc Vi Chiêu:
"Đội trưởng Lạc, nếu có cơ hội...
Tôi có thể mời anh một buổi ăn tối được không?"
Lạc Vi Chiêu lúc này còn đang bận tâm cái người bên trong văn phòng kia, lạnh nhạt đáp:
"Xin lỗi. Nếu không phải vấn đề công việc, tôi không tiện nhận lời."
Lạc Vi Chiêu vừa định bước vào văn phòng thì Đào Trạch và Tiêu Hàn Dương chạy đến.
Đào Trạch thở hổn hển:
"Lão Lạc, Lão Lạc... có manh mối mới.
Đã xác định được nơi ở của kẻ lấy túi tiền ở cửa hàng tiện lợi.
Giờ có thể xin lệnh khám xét."
Lạc Vi Chiêu lập tức chuyển sang trạng thái công việc, dứt khoát:
"Bốn Mắt, cậu kiểm tra ngay thông tin ba người trong đồng phục Thiện Phong, mấy người trong ảnh Vương Nhã vừa gửi."
Rồi anh quay sang Đào Trạch:
"Đào Trạch, đi.
Chúng ta xin lệnh khám xét ngay."
------
Bên trong văn phòng, Chu Kiến Văn đang chăm chú trước màn hình, tiếp tục lần mò manh mối từ máy tính của Trương Bân.
Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng lên, khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Bùi Tố.
"Bùi Tố, cậu tìm đội trưởng Lạc à,
anh ấy đang ở phòng thẩm vấn."
Bùi Tố lắc đầu, giọng bình thản:
"Không, tôi tìm anh, Kiến Văn.
Tôi có việc cần nhờ anh."
Đôi mắt Chu Kiến Văn sáng lên:
"Tôi rất sẵn lòng."
Bùi Tố bước tới gần, đưa điện thoại cho anh:
"Anh giúp tôi truy vết người đã gửi hai tin nhắn này."
Ánh mắt Chu Kiến Văn liếc qua màn hình, rồi gật đầu:
"Được. Để tôi xem thử."
"Cảm ơn anh, Kiến Văn."
Nói rồi Bùi Tố quay bước ra cửa.
Vừa lúc ấy sau lưng vang lên giọng Chu Kiến Văn:
"Bùi Tố... Nếu cậu không bận, tôi muốn mời cậu đi uống một chút. Xem như lời cảm ơn cho bữa tối hôm qua."
Bùi Tố dừng lại trong thoáng chốc:
"Nếu anh có nhã ý, tôi cũng không khách sáo."
------
Đào Trạch và Lạc Vi Chiêu đứng trước cửa căn hộ tầng ba khu chung cư cũ
Lạc Vi Chiêu gõ mạnh hai lần, giọng vang rõ:
"SID đây. Mở cửa."
Đào Trạch nhìn Lạc Vi Chiêu:
"Không nghe tiếng động."
Lạc Vi Chiêu ra hiệu:
"Lùi lại."
Đào Trạch hắng giọng, đặt tay lên vai Lạc Vi Chiêu:
"Ba... hai... m..."
CẠCH!!
Cửa bật mở từ bên trong trước khi Lạc Vi Chiêu kịp tung cước.
Một gương mặt thò ra, căng thẳng hỏi:
"Các anh...các anh tìm ai vậy...?"
Lạc Vi Chiêu giơ lệnh khám xét:
"SID. Chúng tôi cần anh hợp tác."
Bên trong căn hộ bừa bộn, giấy tờ và bản vẽ vứt rải rác trên bàn.
Lạc Vi Chiêu cùng Đào Trạch bước vào, mở điện thoại, đưa hình ảnh từ camera giám sát ra trước mặt nghi phạm:
"Đây là anh lúc lấy túi tiền từ tủ gửi đồ công cộng khu Cửu Vạn"
Lạc Vi Chiêu ngẩng lên nhìn thẳng nghi phạm
"Chúng tôi cần nghe anh giải thích."
Người đàn ông nuốt nước bọt, giọng có phần run rẩy:
"Tôi... tôi tên Triệu Lý Xương."
"Tôi không lấy trộm tiền của ai cả.
Đó là...tiền công của tôi."
Lạc Vi Chiêu hơi cau mày:
"Tiền công? Cho việc gì?"
Triệu Lý Xương chậm rãi kể:
"Tôi vốn là giảng viên ngành kiến trúc.
Vì nhận tiền của sinh viên làm đồ án tốt nghiệp giúp họ...bị phát hiện."
"Kết quả, tôi bị tước bằng, mất luôn công việc.
Từ đó chỉ đành nhận các công việc vẽ thuê để kiếm sống."
Hắn hít sâu:
"Khoảng một tháng trước, có người gửi email nhờ tôi đi trình bày tại một buổi đấu thầu."
"Họ nói người của công ty bị tai nạn đột xuất, không kịp tìm người thay thế... còn gửi sẵn cả bản vẽ sơ bộ để tôi chuẩn bị."
Triệu Lý Xương khẽ nhún vai:
"Việc đó với tôi cũng đơn giản.
Họ cần ba người, nên tôi gọi thêm hai học trò cũ hỗ trợ."
"Họ trả phí cũng khá hậu hĩnh lại đưa trước một nửa, nên tôi nhận."
Ánh mắt hắn cụp xuống:
"Số tiền tôi lấy trong tủ gửi đồ... chính là tiền công của tôi cho công việc đó."
"Tôi chỉ làm theo đúng thỏa thuận, không ăn cắp gì của ai hết."
Đào Trạch chau mày, tiếp lời:
"Vậy tại sao anh phải lén lút?
Còn cố ý vòng qua mấy con hẻm nhỏ?"
Triệu Lý Xương liếc sang, ánh mắt lóe lên chút tinh ranh:
"Anh cảnh sát, tôi đi giả mạo người khác để tham đấu thầu thì cũng... không phải chuyện đàng hoàng gì."
"Nhận tiền thì đương nhiên phải kín kẽ chứ."
Đào Trạch nhìn người tự xưng là giảng viên đại học kia, chỉ biết thở dài.
Nghĩ tới những sinh viên từng qua tay hắn giảng dạy mà...thấy cảm thán trong lòng.
Lạc Vi Chiêu không bình luận, chỉ hỏi thẳng:
"Anh được nhận trước một nửa thù lao?
Ai đưa cho anh? Và đưa khi nào?"
Triệu Lý Xương ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp:
"Ở nhà một người tên Trương Bân."
"Cũng là hôm tôi cùng hai học trò cũ đến bàn bạc cụ thể về buổi đấu thầu, rồi nhận tiền."
Một thoáng yên lặng.
Lạc Vi Chiêu chợt nhớ đến những bức ảnh Vương Nhã gửi lúc sáng.
Ánh đèn trong căn hộ này mờ quá... đến bây giờ anh mới nhận ra:
Triệu Lý Xương chính là một trong ba người xuất hiện trong ảnh chụp tại nhà Trương Bân.
Các mảnh ghép rời rạc... cuối cùng đã khớp vào nhau.
"Một vụ lừa đảo lấy tiền cửa hàng tiện lợi.
Một phi vụ thuê người đấu thầu giả.
Một vụ rút ruột công ty ba triệu tệ.
Hai nghi phạm đều đã chết."
Sự căng thẳng thể hiện rõ qua ánh mắt Lạc Vi Chiêu:
"Hung thủ thực sự, kẻ đứng đằng sau mọi thứ, quá xảo quyệt.
Không ra mặt, không trực tiếp chạm vào bất kỳ công đoạn nào.
Dùng tiền từ vụ này để thanh toán cho vụ kia.
Đứng phía sau thao túng cả ván cờ."
------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co