Chương 6. Cola
Tôi từng có một thời mơ mộng rất dài, tất cả là tại mấy bộ truyện tranh shojo của Nhật mà tôi với con Thư hay truyền tay nhau dưới ngăn bàn.
Tiêu chuẩn bạn trai năm mười bốn tuổi của tôi phải giống như Kazehaya trong Kimi ni Todoke — một cậu thiếu niên tỏa sáng dưới ánh mặt trời, lúc nào cũng cười rạng rỡ và tinh tế. Tôi thích cái cảm giác mỗi lần đi mua latte hộ mẹ, vô tình bắt gặp các cặp anh chị cấp ba ngồi học nhóm trong quán cà phê. Họ ngồi vai kề vai, anh người yêu thì kiên nhẫn gõ đầu bút chỉ bài, còn chị gái thì vờ nhăn mặt nhưng khóe môi cứ cong tớn lên nghe lời.
Lúc đó, tôi tự nhủ sau này mình yêu đương ít ra cũng phải dịu dàng và bình yên như thế.
Ngay lúc tôi đang mơ mộng, ở bàn bên cạnh, một chị gái vừa khóc vừa gào lên vào điện thoại, giọng khản đặc:
"Anh lại đi gặp con kia chứ gì?! Nếu đã vã nó tới thế thì đi mà yêu nó đi! Em không cần biết... CHIA TAY!"
Cái điện thoại bị ném bốp xuống ghế sofa nảy lên mấy vòng. Chị ấy gạt nước mắt, rút ví thanh toán rồi đùng đùng bỏ về. Cốc trà mãng cầu trên bàn chưa vơi đi một ngụm, đá đã tan thành nước nhạt nhẽo. Tôi rùng mình, thầm dặn lòng: Chắc chắn mình sẽ không bao giờ để bản thân thảm hại như thế vì một đứa con trai.
Thế nhưng, ông trời có vẻ rất thích trêu ngươi những đứa con gái chưa trải sự đời mà bày đặt mình mẩy như tôi. Ngài không thả xuống cho tôi một Kazehaya ấm áp, mà ném thẳng vào đời tôi một Lê Anh Tú.
Tú học hành lẹt đẹt, ngoại trừ môn tiếng Anh có phần nhỉnh hơn vì cậu ta suốt ngày cắm mặt chơi game với người nước ngoài. Cậu ta chẳng có hào quang nam chính, dửng dưng và thong dong đến phát ghét. Đã vậy, cậu ta còn phạm vào những điều "tày trời" nhất có thể găm vào tim một đứa con gái đang thầm thương trộm nhớ.
Tôi phát hiện ra Tú từng thích con Ánh, rồi sau đó, là con Thư.
"Hai đứa bây... ê, tao muốn khóc thật sự luôn ấy!" Tôi gục đầu xuống bệ đá ở bờ kè thị trấn, giọng mếu máo.
Con Ánh vội vàng vỗ vai tôi xoa dịu:
"Nhưng mà chuyện nhắn tin thảo luận YouTube đó qua lâu rồi mày ơi, giờ nó có thế nữa đâu."
Tôi quay ngoắt sang nhìn con Thư bằng ánh mắt hình viên đạn. Thư hiểu ý, lập tức giơ ba ngón tay lên trời, mặt nghiêm túc:
"Tao tuyệt đối không phản bội mày!"
"...Ok... Thề độc đấy nhé!" Tôi chìa ngón út ra.
"Thề!" Thư ngoéo tay tôi, gương mặt không chút dao động.
Con Mai ngồi bên cạnh nãy giờ, bận mút nốt túi sữa chua, khẽ thở dài ngán ngẩm:
"Khổ mày quá Trang ơi. Xong chưa? Tao còn phải về cắm cơm không mẹ la chết. Dạo này la cà hơi nhiều rồi đó."
Chiều hoàng hôn nhuộm một màu tím thẫm lên dòng nước dưới bờ kè. Gió sông thổi lên mát rượi, luồn vào mái tóc xù rễ tre của tôi. Chúng tôi vừa đi vừa đá mấy viên sỏi nhỏ dọc con đường bê tông dài chừng năm trăm mét, rồi tản dần vào các con ngõ để về nhà.
Tôi tin con Thư, hoàn toàn tin tưởng. Nhưng Thư thì cản được, còn Tú thì làm sao tôi quản nổi? Tôi đâu thể mặt dày chạy đến trước mặt cậu ta bảo: "Này, cậu đừng thích nó nữa, thích tớ đi" được? Tôi cần một chiến thuật.
Nhưng chiến thuật chưa kịp vạch ra thì ngay ngày hôm sau, thực tại đã dội cho tôi một gáo nước lạnh buốt.
Trong giờ làm bài tập nhóm, tổ chúng tôi xếp các bàn lại với nhau. Tôi với Tú không cùng một tổ. Tú ngồi ngay phía sau con Thư. Tôi đang hí hoáy gạch chân vài ý trong sách thì khóe mắt vô tình liếc thấy cánh tay Tú khẽ chuyển động. Cậu ta rướn người lên một chút, những ngón tay thon dài vô thức đưa lên, chạm vào phần đuôi tóc của Thư.
Cậu ta nhẹ nhàng vân vê lọn tóc ấy, xoay nhẹ quanh ngón tay mình. Ánh mắt Tú nhìn Thư... dịu dàng đến mức tôi ước gì lúc đó mắt mình đột ngột mất đi thị lực.
"Tú! Đừng nghịch nữa!" Thư càu nhàu, né đầu sang một bên.
Tú khẽ rụt tay lại, trên môi thoáng một nụ cười nửa miệng hờ hững. Cậu ta không hề tỏ ra chán ghét hay ngượng ngùng, chỉ đợi Thư quay đi là lại tiếp tục khẽ khàng chạm vào đuôi tóc nó, lần này kín đáo hơn để tránh bị mắng.
Nụ cười trên môi tôi lập tức đóng băng. Đầu óc tôi trống rỗng, một luồng khí nóng dâng thẳng từ lồng ngực lên đỉnh đầu, đốt cháy sạch sẽ mọi sự kiêu hãnh thường ngày. Tôi cúi gầm mặt xuống trang sách, ngực nghẹn ứ một cảm giác cay đắng khó tả.
Cậu ấy thích Thư ở điểm nào chứ?
Cả buổi chiều hôm đó, tôi như người mất hồn. Tôi tự hỏi, hay là vì mùi hương? Ngay giờ ra chơi, tôi lén nhét tờ giấy nhớ bắt con Thư ghi tên loại dầu gội nó đang dùng. Chiều hôm đó tan học, tôi phi thẳng ra tiệm tạp hóa đầu ngõ, lùng bằng được chai dầu gội có cái tên tiếng Anh dài ngoằng đó về gội đến thơm nức mũi.
Không ăn thua.
Tôi lại bắt gặp Tú ngồi nghể cổ nhìn chằm chằm vào cuốn vở của Thư. Hay là... vì chữ Thư đẹp? Thế là một đứa cán bộ lớp vốn có nét chữ tròn trịa như tôi, lại cặm cụi thức đêm, nắn nót tập viết theo từng nét thanh nét đậm nghiêng nghiêng y hệt chữ của Thư.
Để rồi cuối cùng, Tú vẫn chỉ là một tảng đá dửng dưng. Cậu ta nhận lấy sự dịu dàng bẽn lẽn của tôi như một lẽ dĩ nhiên, còn bản thân thì lại hướng về phía một người chẳng cần nỗ lực làm gì cả. Sự bất công đó khiến tôi uất ức đến mức phát điên. Cơn ghen tuông của tuổi mười bốn làm đầu óc tôi mờ mịt, cuối cùng tôi giận lây sang cả con Thư.
"Mày toàn để thằng Tú nghịch tóc mày thế? Tao đã bảo là đừng có cho phép rồi mà!" - Tôi đập mạnh hộp bút xuống bàn, gằn giọng quát khi chỉ có hai đứa trong góc hành lang.
Thư ngơ ngác mất vài giây, rồi mặt nó đỏ lên vì vừa tức vừa uất ức:
"Thì tao có cho đâu! Tao đang cúi xuống viết bài, tao có biết nó nghịch lúc nào đâu thật mà!"
Tôi khoanh tay, mắt ghim chặt vào mắt Thư, cố tìm kiếm một tia chột dạ hay tội lỗi. Nhưng ánh mắt Thư trong veo, chỉ có sự tổn thương hiện rõ vì bị bạn thân nghi ngờ. Thư bước tới, nắm lấy mu bàn tay tôi, giọng dịu đi nhưng vô cùng dứt khoát:
"Tao thề danh dự, thề độc luôn là tao hoàn toàn không biết và tuyệt đối không bao giờ phản bội mày! Mày không tin tao hả Trang?"
Cục nghẹn trong cổ họng tôi khựng lại. Nhìn gương mặt nghiêm túc của Thư, tôi biết mình đã sai. Cơn giận không có chỗ xả bỗng chốc bẻ lái một phát một trăm tám mươi độ.
Tôi quay ngoắt ra căm thù thằng Tú.
À, ra là mày. Cái thằng đầu sỏ léng phéng, suýt nữa thì làm tao nghi ngờ cả bạn thân.
Thích nghịch tóc đúng không? Thích thong dong bất cần đúng không? Để xem những ngày tới mày thong dong kiểu gì với bà!
Chuỗi ngày "trả thù" của Vi Thị Tuyết Trang chính thức bắt đầu.
Tôi ôm xấp bài kiểm tra Văn vừa được cô Dung phát, ngón tay thoăn thoắt lướt qua từng trang giấy. Đến bài của Lê Anh Tú, tôi khựng lại. Con điểm 5 đỏ chót nằm chình ình bên cạnh lời phê "Cần chú ý hơn".
Tôi liếc xuống bàn dưới. Tú đang nằm bò ra bàn, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nắng chiều rọi lên hàng mi dài của cậu ta một lớp viền cam ấm áp. Vẻ mặt dửng dưng đến ghét.
Tôi bặm môi, rút phắt tờ giấy của cậu ta ra, nhét tọt xuống tận đáy xấp bài.
Lúc đi phát bài, tôi thong thả đưa cho từng đứa, lượn lờ chán chê. Đến tận khi trống báo hết giờ vang lên, tôi mới ném tờ giấy cuối cùng lên bàn Tú, kèm theo một cái hếch cằm đầy kiêu ngạo. Tú nhìn con điểm 5, rồi ngước mắt lên nhìn tôi, đôi lông mày khẽ chau lại. Tôi quay ngoắt đi, trong lòng dâng lên một cảm giác đắc thắng hả hê vô cùng.
Chưa dừng lại ở đó, đến giờ ra chơi, cả đám tụ tập chơi Ma Sói và tôi giật ngay chức Quản trò. Tôi dùng "quyền sinh quyền sát" của mình, liên tục chia cho Tú lá bài "Dân làng" từ ván này qua ván khác, bắt cậu ta ngồi im thin thít xem người khác chơi cho bõ ghét.
Nhưng đỉnh điểm của sự tuyệt tình là ở trong giờ học. Bình thường mỗi lần Tú ngủ gục, tôi sẽ ngồi thẳng lưng như một bức tường vững chãi để che chắn cho cậu ta khỏi tầm mắt của giáo viên. Nhưng bây giờ thì quên đi nhé!
Vừa thấy đầu Tú gục xuống bàn, tôi lập tức giơ cao tay: "Cô ơi, cho em đi vệ sinh ạ!"
Rồi có lúc tôi cố tình đứng bật dậy, cầm cuốn vở dõng dạc hỏi: "Cô ơi, bài này em chưa hiểu rõ lắm, cô giảng lại giúp em đoạn này với ạ!"
Tôi đứng lên, tôi di chuyển, tôi hỏi bài liên tục, cố tình phá vỡ cái "kén ngủ" yên ổn của cậu ta, để mặc Tú bơ vơ dưới họng súng của giáo viên. Tú giật mình thức giấc, mặt mũi ngơ ngác, cuống cuồng lật sách trong sự hả hê tột cùng của tôi.
Bộp.
Cuốn vở ghi Địa lý của tổ bốn được chuyền từ bàn cuối lên. Thằng Đăng đón lấy, với ơi gọi thằng Tú:
"Ê Tú chuyền lên cho bà Trang hộ tao cái."
Tú không quay đầu lại. Cậu ta đang gục nửa mặt xuống bàn, tay kia duỗi dài ra sau đón lấy cuốn vở, rồi theo thói quen, xoay nhẹ bắp tay, chìa cuốn vở lên phía trên. Cánh tay thon dài của cậu ta cứ lơ lửng giữa khoảng không ngăn cách giữa hai bàn, chờ đợi một cái chạm tay lướt qua như mọi khi.
Tôi nhìn cuốn vở mỏng màu xanh lá nằm trong những ngón tay hơi cong lại của cậu ta.
Rồi tôi đứng bật dậy.
Tiếng chân ghế sắt miết xuống nền xi măng kêu két một tiếng chói tai, thu hút mấy ánh mắt xung quanh quay lại. Tôi không cúi xuống lấy. Tôi đi vòng qua lối đi hẹp giữa hai dãy bàn, bước thẳng xuống bàn cuối.
"Đưa đây tao nộp cho." tôi chìa tay ra trước mặt thằng Đăng.
Thằng Đăng ngơ ngác, tay vẫn còn cầm góc cuốn vở chưa kịp buông hẳn: "Ơ? Thằng Tú đang cầm đưa cho mày mà?"
"Tự lấy được mà mày."
Tôi giật nhẹ cuốn vở từ tay Đăng, quay người đi thẳng lên bục giảng.
Lúc đi ngang qua bàn dưới, tôi liếc thấy cánh tay đang giơ lên của Tú khựng lại giữa chừng. Những ngón tay cậu ta siết nhẹ vào không khí, rồi chậm rụt về, đặt thõng xuống đùi. Tú chống một tay lên má, hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu sắc lẹm và lạnh ngắt ghim thẳng vào bóng lưng tôi không chớp.
Một giây chạm tay, tôi cũng bẻ gãy.
Sự lạnh lùng triệt để của tôi kéo dài suốt một tuần. Tú dù có thong dong đến mấy thì cái đầu nhạy cảm của cậu ta cũng thừa hiểu bản thân đang bị đưa vào danh sách đen. Nhưng cái nết của cậu ta thì đời nào chịu hạ mình mở lời xin lỗi trước. Cậu ta kiêu, tôi cũng kiêu. Hai đứa cứ thi gan xem đứa nào nghẹt thở trước.
Cho đến một ngày, cái cớ hợp pháp xuất hiện.
Hôm đó là hậu sinh nhật em họ Tú, cậu ta mang một bọc kẹo lên lớp để chia cho đám con trai. Đương nhiên, tôi ngồi ngay bàn trên, cậu ta không thể ngó lơ tôi được. Đây chính là cái "bậc thang" duy nhất để Tú bước xuống mà vẫn giữ được thể diện. Cậu ta sẽ dùng những cái cớ vô tri nhất để phá vỡ bầu không khí đóng băng, chứ tuyệt đối không bao giờ có chuyện nhắn tin nỉ non xin lỗi.
Một bàn tay thình lình chìa ra trước mặt tôi. Trong lòng bàn tay trắng trẻo nổi vài đường gân xanh là mấy viên kẹo đủ màu.
Tôi liếc nhìn, thấy viên kẹo vị dâu nằm trên cùng, liền hất hàm, bày đặt chảnh chọe quay mặt đi chỗ khác:
"Tớ không thích vị dâu."
Tú không hề cáu, cũng không rụt tay lại. Cậu ấy chỉ im lặng nhìn tôi một giây, rồi từ tốn thò tay vào túi quần, móc ra thêm vài viên kẹo khác đặt lên bàn tôi.
"Chọn đi." Giọng Tú trầm lặng, nhỏ nhẹ, có chút gì đó dỗ dành và nhượng bộ hiếm hoi.
Hai từ "Chọn đi" nhỏ nhẹ đó giống như một sức công phá khủng khiếp đánh thẳng vào thành trì kiên cố mà tôi đã dựng lên suốt cả tuần qua. Nó như một lời thú nhận ngầm của cậu ấy: "Tớ biết cậu đang giận rồi, tớ đưa hết cho cậu đây, chọn đi rồi đừng giận tớ nữa".
Mọi sự thù hằn tích tụ bỗng chốc rụng rời sạch bách, tan biến theo viên kẹo ngọt. Tôi mềm lòng kinh khủng khiếp, nhưng vẫn muốn trêu chọc cậu ta một chút. Tôi khẽ mỉm cười, chỉ vào đống kẹo trong tay cậu ta:
"Cậu thích vị nào nhất trong số này?"
Tú nhìn đống kẹo, ngẫm nghĩ một lát rồi đáp rất tự nhiên:
"Vị cola."
Dứt câu, tôi nhanh tay nhặt sạch sành sanh mấy viên kẹo vị cola trong lòng bàn tay cậu ấy, nắm chặt lại rồi quay ngoắt lên bàn trên gục đầu xuống để giấu đi nụ cười đắc thắng đang ngoác ra tận mang tai.
Qua khe hở của chiếc gương soi nhỏ đặt góc bàn, tôi lén nhìn ra sau.
Đúng như tôi dự đoán, gương mặt thong dong của Tú thoáng qua vẻ ngờ nghệch mất một giây vì bị cướp mất vị kẹo yêu thích. Nhưng ngay sau đó, một nụ cười mỉm nhẹ nhõm, bất ngờ và đầy dung túng khẽ hiện lên trên khóe môi cậu ấy.
Tôi vui muốn điên lên được. Tôi đã cướp đi vị kẹo cậu ấy thích nhất, giống như việc cậu ấy đã vô tình cướp đi sự bình tĩnh của tôi suốt bao nhiêu ngày qua.
Hóa ra Tú thích kẹo vị cola. Và hóa ra, sau trận lôi đình chiến tranh lạnh ấy, hai đứa lại vô tình lún sâu hơn vào cái trò chơi mập mờ không có hồi kết này. Thằng Tú dù không nói ra, nhưng cái đầu nhạy cảm của nó thừa hiểu "ranh giới đỏ" của tôi nằm ở đâu.
Tôi không biết viên kẹo cola ngày hôm đó có bùa ngải gì không, nhưng kỳ diệu thay, từ dạo ấy về sau, tôi không còn bao giờ phải chứng kiến cái bàn tay đáng ghét của Tú lén lút tìm đến tóc con Thư thêm một lần nào nữa. Cậu ấy thu nết hẳn, biết sợ mỗi lần tôi phụng phịu dỗi hờn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co