Truyen3h.Co

Bàn Dưới

Chương 7. Game

chantyus

Nghĩ lại thì ngoài mấy thứ liên quan tới trường lớp, tôi với Tú chẳng có một đường thẳng nào khác để giao nhau ngoài đời thực. Thế nhưng, khi ông trời đóng cánh cửa này, ngài lại lẳng lặng mở ra một cái... màn hình điện thoại.

Thời đó, đám con trai trong lớp rầm rộ một tựa game chiến thuật đồng đội. Tụi nó lập thành team năm người để leo rank, solo đọ trình rồi hú hét om sùm mỗi giờ ra chơi. Trong một buổi hoạt động ngoại khóa hiếm hoi được dùng điện thoại, tôi đứng tựa vào góc tường, đăm đăm nhìn vào màn hình của Tú. Chễm chệ trên đó là một cái biểu tượng vàng kim lấp lánh đội vương miện, xung quanh có mấy viên đá quý đỏ rực làm nền, phía dưới có hai chữ "Huyền thoại" cực oách.

Tú nhìn cái biểu tượng đó với vẻ mặt tự hào thấy rõ. Đến nỗi một đứa mang nết lầm lì, chả bao giờ thèm ngó ngàng tới mạng xã hội như cậu ta, giờ cũng bắt đầu đăng tải những dòng trạng thái đầu tiên, đính kèm mấy clip giao tranh ngắn ghép nhạc giật gân đầy ngầu lòi.

Đầu tôi nảy số ngay lập tức: Tôi phải tập chơi cái game này.

Nhớ hồi lớp bảy, con Mai cờ đỏ từng nài nỉ, thậm chí dọa dẫm bắt tôi tải một cái game bắn súng để chơi cùng, tôi chỉ hời hợt chơi đúng hai trận rồi xóa thẳng tay. Giờ thì hay rồi, chẳng cần ai năng nỉ, tôi lén lút tự tải, tự mò mẫm phím bấm từ những bước cơ bản nhất.

Nhưng cái "bệnh thành tích" học đường của tôi vừa nổi lên thì đã bị dội một gáo nước lạnh. Cái chữ "Huyền thoại" của Tú xa vời vợi so với đôi bàn tay lóng ngóng của tôi. Tôi chơi trầy trật, chỉ lẹt đẹt dừng lại ở mức rank trung bình.

Nhưng may mắn đã mỉm cười — hoặc ít ra tôi tự huyễn hoặc là thế. Cứ sau một thời gian, hệ thống sẽ reset lại thứ hạng. Rank Tú tụt xuống, rank tôi cũng tụt theo, mà rank càng cao, tụt càng đầm, khoảng cách giữa hai đứa vô tình rút ngắn vừa đủ để có thể ghép trận chung.

Tôi hớn hở gửi lời mời kết bạn cho Tú, sẵn tay gửi luôn cho cả đám con trai trong lớp để tụi nó bớt nghi ngờ.

Những trận đấu đầu tiên có cả đám chơi cùng cực kỳ náo nhiệt. Mấy đứa con trai bật mic lên hét um sùm, chửi bới nhau inh ỏi vì một pha di chuyển lỗi. Riêng góc của Tú thì im lìm. Cậu ta chỉ miễn cưỡng mở mic lên khi bị thằng Hải hay thằng Dũng réo tên đe dọa. Nhưng với tôi lúc đó, chỉ cần nghe tiếng thở nhẹ hay tiếng cánh quạt điện vù vù phát ra từ mic của cậu ấy thôi là lồng ngực đã râm ran một niềm vui khó tả.

Sau đó, vì lịch học thêm lệch nhau, cả đám tản ra dần. Những lúc này, tôi online không phải để chơi game, mà là để... rình rập xem Tú chơi vào giờ nào. Tôi ôm khư khư cái điện thoại, mở sẵn màn hình chính của game để đó suốt cả ngày, cuối cùng cũng đúc rút được một thời gian biểu chuẩn chỉnh: Tú sẽ online vào tầm 3 giờ chiều nếu không học đại trà, hoặc tối muộn sau 9 giờ — đúng vào giờ tôi phải lên giường đi ngủ.

Mỗi lần thấy nick tôi sáng đèn cùng lúc, màn hình điện thoại của tôi lập tức hiện lên một dòng thông báo:

Lê Anh Tú mời bạn vào phòng.

Có một tối thứ Bảy, tôi bận dọn dẹp phòng học nên vào game muộn hơn thường lệ mười phút. Vừa mở mạng lên, một tiếng tinh vang lên từ thanh thông báo. Tin nhắn cá nhân đầu tiên từ Tú:

"Game không?"

Tôi nhìn màn hình, tim đập thình thịch, thầm gào thét trong lòng: Tú ơi, cậu thừa biết tớ sẽ nói có mà!

Từ hôm đó, một thế giới hoàn toàn khác mở ra trước mắt tôi. Một Lê Anh Tú vừa lạ vừa quen, nhưng vẫn là cái thằng Tú vị cola mà tôi thích.

Khi chơi riêng hai đứa, Tú không bật mic, nhưng cậu ta lại nhắn tin rất nhiều qua khung chat của trận đấu — những dòng chữ ngắn gọn, lạnh lùng nhưng đầy sự bảo bọc mà ngày thường cậu ta chẳng bao giờ nói ra.

Khi tôi thấy đồng đội khác bị đánh, máu bao đồng nổi lên định chạy lại cứu nhưng toàn bị đối phương hạ gục, trên màn hình hiện lên dòng chữ xanh: "Trang theo tớ là được, đừng chạy lung tung."

Khi tôi lỡ đi lạc đường, bị ba bốn đứa đối thủ vây quanh trong góc tối: "Thấy chưa, cho chừa cái tội không chịu đi theo."

Khi tôi quýnh quáng chạy trối chết từ bên kia bản đồ về phía nhân vật của cậu ấy: "Nhớ để ý bụi cỏ."

Khi một đứa bên team đối thủ cứ nhắm vào tôi để dí đánh suốt từ đầu trận, Tú lập tức gõ phím: "Tớ trả thù cho cậu."

Và mỗi khi chuẩn bị thắng, hoặc sau một cú cân ba cân bốn đỉnh chóp, cậu ta sẽ điều khiển nhân vật đứng chắn trước mặt tôi, gõ một câu đầy mùi sĩ diện con trai: "Giỏi không?"

Tôi ôm điện thoại cười ngớ ngẩn, tự vẽ ra trong đầu gương mặt Tú lúc đó chắc chắn là đang rất đắc ý và đẹp trai.

Có những hôm tôi bận học bài, Tú sẵn sàng đợi tôi rep một tiếng từ chối rồi mới tự vào trận một mình. Hoặc khi thấy tôi đang dở trận, cậu ấy sẽ để lại một dòng tin nhắn trên kênh chat thế giới: "Chơi xong nhắn tớ. Đợi cậu."

...và cái chấm tròn avatar của cậu ấy cứ sáng im lìm ở sảnh chờ suốt mười mấy phút đồng hồ chỉ để đợi tôi.

Một hôm, sau một chuỗi trận thắng giòn dã, tôi phấn khích nhắn tin cảm thán: "Lần đầu tiên tớ chơi mấy trận liên tiếp mà chưa một lần chết luôn á. Thua mà vẫn bất tử!"

Sự thật là từ khi chơi với Tú, hễ tôi cứ ngoan ngoãn đi theo sau làm cái đuôi nhỏ phụ giúp và nghe theo lời cậu ta tung chiêu, tôi chưa bao giờ phải lên bảng đếm số. Cậu ấy luôn đứng ra đỡ hết đòn cho tôi, dùng mọi bộ chiêu thức của tướng để bảo vệ tôi đến cùng.

Tú rep lại khá lâu. Tôi ôm điện thoại nằm lăn lộn trên giường, lòng thấp thỏm. Cho đến khi máy vang lên một tiếng tinh, tôi bật phắt người dậy.

"Đi theo tớ thì được thế."

Tôi sướng điên lên được, lăn lộn mấy vòng trên giường đến mức chăn chiếu rối tung cả lên. Qua dòng tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ đó, tôi hoàn toàn có thể hình dung ra cái vẻ mặt tự hào ngút trời cùng nụ cười nửa miệng của cậu ta.

Nhưng thế giới ảo ngọt ngào bao nhiêu, thì hiện thực lại dội cho tôi một gáo nước lạnh buốt bấy nhiêu.

Chiều chủ nhật, tôi được mẹ sai ra tiệm tạp hóa ở đầu ngõ mua chai nước mắm.

Tôi xỏ bừa đôi dép đi trong chuồng gà to tướng của bố, mặc cái áo phông rộng thùng huỳnh và chiếc quần đùi hoa sặc sỡ, tóc tai thì búi tạm bằng một cái kẹp càng cua nửa mùa. Trông tôi lúc đó lếch thếch và tồ tồ không thể tả nổi.

Khi tôi vừa bước đến cửa tiệm, cái dáng người quen thuộc phía trong khiến chân tôi khựng lại.

Lê Anh Tú.

Cậu ta đang đứng tựa lưng vào tủ kính bên trong tiệm. Tú mặc chiếc áo bóng rổ màu xanh dương có in số 8 — đúng ngày sinh của cậu ấy — phối với chiếc quần lửng đen, để lộ đôi chân cao ráo và nước da trắng trẻo. Trông cậu ta sáng sủa, sạch sẽ, nổi bần bật giữa không gian cũ kỹ của tiệm tạp hóa nhỏ.

Phản xạ đầu tiên của tôi là quay đầu chạy trốn. Có đứa con gái nào muốn crush bắt gặp mình trong bộ dạng tồi tàn nhất này cơ chứ! Nhưng cô chủ tiệm đã nhanh mắt nhìn thấy tôi:

"Trang mua gì đó con?"

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, mặt nóng bừng lên. Tôi lí nhí gọi chai nước mắm rồi khép nép đi vào, cố tình đứng nép sát vào kệ hàng phía sau để che đi đôi dép chuồng gà khổng lồ dưới chân.

Tú vẫn đứng đó đợi cô chủ tiệm thối tiền lẻ. Cậu ta lơ đãng nhìn ra con lộ phía trước, gương mặt tỉnh bơ như thể hai đứa chưa từng ngồi chung một bàn, chưa từng trải qua những trận leo rank thâu đêm suốt sáng. Cái vẻ mặt dửng dưng không quen biết đó của cậu ta tự dưng khiến lòng tôi dâng lên một nỗi tủi thân và giận dỗi.

Tại sao lại có sự khác biệt một trời một vực như thế chứ?

Khi núp sau màn hình, cậu ta bá đạo, ngọt ngào bao nhiêu, thì ngoài đời, trước mặt người khác, cái sĩ diện của một thằng con trai tuổi mười bốn lại biến cậu ta thành một tảng băng lạnh ngắt bấy nhiêu. Có khi nào mấy cái tin nhắn trong game chỉ là do tôi tự ảo tưởng? Đối với cậu ta, tôi chỉ là một đứa bạn qua đường để chơi cùng lúc rảnh thôi sao? Hay là vì trông tôi lếch thếch quá, nên cậu ta thấy xấu hổ mà lờ đi luôn?

Càng nghĩ, ngực tôi càng nghẹn lại.

Tôi nhận chai nước mắm từ tay cô chủ tiệm, trả tiền xong xuôi. Khi bước ra cửa, tôi và Tú đứng ngay sát cạnh nhau. Khoảng cách gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi bột giặt thoang thoảng trên áo cậu ta.

Sự đấu tranh dữ dội của lý trí khiến tôi không kìm được. Tôi cúi gằm mặt xuống, nhìn chằm chằm vào mũi đôi dép chuồng gà của mình, lí nhí hỏi một câu nhỏ đến mức suýt bị tiếng bô xe máy chạy qua ngoài lộ nuốt chửng:

"Tí về... chơi tiếp không Tú?"

Tú không quay đầu lại nhìn tôi, gương mặt vẫn giữ nguyên nét bất cần lơ đãng nhìn ra con lộ đầy bụi.

Không gian như đóng băng lại. Một giây trôi qua. Hai giây trôi qua.

Tim tôi thắt lại, một nỗi hối hận muộn màng dâng lên nghẹn đắng. Tôi cắn môi, chuẩn bị bước nhanh đi để trốn chạy cái sự quê độ này.

Nhưng ngay khi tôi vừa nhấc chân, khóe mắt tôi vô tình liếc thấy phần vành tai lộ ra sau làn tóc gáy của Tú thình lình đỏ ửng lên. Màu đỏ lan nhanh từ dái tai lên đến tận mang tai, nóng rực.

Tú không trả lời ngay. Cậu ta vội vàng thò tay vào túi quần rút tiền đưa cho cô chủ tiệm, giật lấy túi đồ ăn vặt rồi bước nhanh ra cửa. Ngay khoảnh khắc bắp vai cậu ta lướt qua vai tôi, Tú mới ném lại một tiếng qua kẽ răng, tông giọng trầm thấp và có chút vội vã, bối rối:

"Ừ."

Tiếng "ừ" cụt lủn rơi tõm vào khoảng không. Tú đi thẳng, bóng lưng cao ráo bước nhanh như chạy trốn, khuất sau những rặng xà cừ ven đường, để lại tôi đứng thẫn thờ cạnh tủ kính tiệm tạp hóa.

Tôi đứng nhìn theo cái bóng lưng ấy, bàn tay ôm chai nước mắm khẽ siết chặt, khóe môi không tự chủ được mà cong lên.

Sau này, khi đã đi qua cái tuổi mười bốn ăn chưa no lo chưa tới, tôi mới biết mình đã đánh giá thấp cái sự "gồng" của đám con trai tuổi dậy thì. Nếu chỉ là lịch sự xã giao, Tú sẽ quay sang gật đầu mỉm cười một cách công nghiệp, hoặc trả lời bằng giọng đều đều chiếu lệ.

Nhưng cái kiểu đứng im như tượng, vành tai đỏ rực như muốn nổ tung rồi thả lại một tiếng "ừ" cụt lủn trước khi chạy trốn kia... rõ ràng không phải là lịch sự.

Đó là sự bối rối của một thằng ranh con đang ngượng ngùng đến phát điên trước mặt đứa con gái nó thích, nhưng vẫn cố ôm khư khư cái mặt nạ cool ngầu của mình đến hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co