Truyen3h.Co

Bản Hợp Đồng Không Lời (18+) - END

Tập 11

bigbear__

Mọi yêu cầu cá nhân của bên B sẽ được bên A xét duyệt ưu tiên hàng đầu, và ngược lại” - Diệc Nhiên nhắc lại điều khoản trong hợp đồng, tay nắm lấy tay vịn xe lăn cười khổ - “Tôi xin được sử dụng xe lăn, anh cho tôi chiếc không thể tự điều khiển. Tôi muốn quay lại showbiz, anh nhốt tôi vào lồng rồi sỉ nhục…Trì Vũ Hàng, anh chỉ muốn lợi cho mình, ngay từ đầu đã chẳng có ý định muốn ưu tiên cho tôi”

Diệc Nhiên tháo ra băng quấn chân, lộ ra đầy vết cào cấu do móng tay làm nên, có chỗ đã đóng vẩy, có chỗ vẫn còn rớm máu, có chỗ bị cào sâu hoắm lở loét. Vũ Hàng mở to mắt nhìn, bấy lâu nay làm tình nhưng anh không cởi băng ra hôn lần nào, không ngờ tình trạng bên trong lại nghiêm trọng thế này.

“Diệc Nhiên, chân em…”

“Anh không muốn cho tôi giao tiếp, tôi chỉ còn cách này tự nhắc nhở bản thân vẫn còn đang sống” - Diệc Nhiên tự hành hạ chính mình cũng vì căm hận hai chân cụt, chính vì nó mới khiến cậu tới bước đường này - “Tôi còn muốn cào tróc da tróc thịt nữa cơ, từng này đã là gì”

“NGƯỜI HẦU ĐÂU!”

Vũ Hàng gầm lên, giọng anh đanh thép đến đáng sợ, nhưng Diệc Nhiên thừa hiểu, chỉ là nơi yêu thích của anh ta bị làm cho xấu xí thôi.

Mấy người hầu gái nối đuôi nhau đi vào, bọn họ đều cúi đầu khi nhìn thấy tình trạng của Diệc Nhiên trước mặt.

“MẸ KIẾP! ĐÂY LÀ CÁCH MẤY NGƯỜI NHẬN TIỀN RỒI LÀM VIỆC ĐẤY À!”

Bọn họ lúng túng xin lỗi, nói thời gian này ‘phu nhân’ không cho họ động vào người. Nhưng những lời biện hộ này chẳng lọt tai được, nhất là khi đang cầm một số tiền lương gấp mấy lần với cuộc sống bên ngoài kia.

Bác sĩ được gọi tới để băng bó lại cẩn thận tránh nhiễm trùng, mười đầu ngón tay đều phải cắt sát để không tự gây hại. Trong phòng đương nhiên phải lắp thêm camera dù có làm cậu thấy mất riêng tư hay không. 

Trong phòng lại xuất hiện những hầu gái mới, hiển nhiên những người cũ đã bị đuổi đi rồi. Bọn họ cũng không khác gì lứa đầu, thậm chí còn tiết kiệm cả nụ cười giả tạo nữa.

Nhưng không phải việc đấu tranh này không có kết quả, Vũ Hàng đã đổi cho cậu loại xe lăn có thể tự điều khiển, còn dặn dò hầu gái không được quá gò bó, phu nhân muốn đi đâu đều phải chiều theo ý người. 

Diệc Nhiên được nhận lại điện thoại trước đây của mình, cậu có thể liên lạc với bất cứ ai mà mình muốn, thậm chí là gọi cảnh sát nếu muốn. Mở danh bạ lên rồi lại tắt đi, ngoài số của mẹ và quản lý, còn đâu toàn về công việc hết.

Ban ngày Diệc Nhiên sẽ ra vườn hít thở, còn ngồi đó tắm nắng như con mèo nhỏ vậy. Ngoại trừ trời đổ mưa, có lạnh hơn nữa thì cậu vẫn ra ngoài đón nhận bầu không khí. Thi thoảng sẽ ngủ gật trên xe lăn, thi thoảng còn cầm theo đĩa bánh ngọt giải tỏa tâm trạng. Vũ Hàng nhìn cậu qua camera cũng thấy tinh thần đang tốt lên từng ngày, chỉ mong thời gian nữa sẽ bắt đầu mở lòng trở lại với anh. Vì yêu Diệc Nhiên, Vũ Hàng nhận thấy bản thân dần trở nên quá lệch lạc rồi, đây cũng là thời điểm để cả hai nhìn nhận lại, anh còn muốn sống một đời một kiếp với cậu, không thể để lộ tính cách biến thái ra được nữa.


‘Rào rào’

Ngày hôm nay mưa rất lớn, dù có muốn che ô ra ngoài cũng không được. Diệc Nhiên đưa tay ra hứng lấy những giọt mưa, từ trước cậu đã rất ghét mưa, bây giờ còn càng ghét hơn khi nó khiến cậu không thể ra ngoài cảm nhận khí trời được.

Diệc Nhiên xoay hướng xe đến phòng đọc sách thư giãn, cậu vốn không thích đọc mấy quyển sách nhàm chán, nhưng ở đây quá lâu rồi, những dòng chữ khô khan đó cũng không đến nỗi nào.

Diệc Nhiên cất lại quyển sách đã đọc xong vào chỗ cũ, cậu di chuyển xe tới kệ khác tìm kiếm quyển mới. Mấy chồng sách ở hàng dưới đã đọc gần hết rồi, cậu với tay tìm một quyển sách ở góc trong cùng. Bánh xe vô tình chạm vào thanh gỗ khiến cả kệ rung lên, vài tập sách ở tầng trên mất thăng bằng rơi lả tả xuống, mấy cuốn còn đập trúng vào vai cậu nữa.

“A…”

Cậu nhăn mặt, xoa vai đầy ê ẩm rồi thở dài nhìn đống hỗn độn trên sàn. Cẩn thận chống tay vào thành xe, cúi người loay hoay nhặt từng quyển một. Động tác khá chậm chạp, cứ mỗi lần với xuống lại phải cẩn thận giữ thăng bằng để không trượt khỏi xe. Giữa đống bìa cứng và giấy rơi vãi, Diệc Nhiên bỗng nhìn thấy một tập hồ sơ kẹp bằng bìa cứng màu nâu, mép giấy đã hơi sờn.

Cậu thoáng khựng lại, đó không phải sách… Là hồ sơ bệnh án, thậm chí còn ghi rõ tên mình trên góc bìa.

“Bệnh án bệnh viện Trung ương - Bệnh nhân: Trương Diệc Nhiên”

Diệc Nhiên hơi sững người, cậu nghĩ hồ sơ bệnh án phải do người nhà giữ, sao thứ này lại có ở trong nhà Trì Vũ Hàng được?

‘Hình như mình chưa từng được xem qua bệnh án của chính mình’

Cậu có chút nhói lòng khi tự mình mở ra xem, bên trong đầy đủ các chẩn đoán chi tiết, từng mốc thời gian, chỉ số sinh tồn cũng như diễn biến điều trị.

[Phiếu chẩn đoán - Đề xuất xử lý khẩn cấp hai chi dưới]

Nhìn thấy dòng xử lý khẩn cấp hai chi dưới, Diệc Nhiên nắm chặt tay lại, cậu không biết mình có đủ kiên nhẫn đọc không nữa, nhưng sự tò mò đã thôi thúc mãnh liệt.

Diệc Nhiên nhìn chằm chằm tờ giấy, trong tập hồ sơ còn kẹp cả ảnh chụp X-quang của mình. Hai chân trên phim hiện rõ ràng, vốn không có bất kỳ tổn thương nào, xương khớp nguyên vẹn như chưa từng xảy ra tai nạn.

‘Tình trạng thể chất: Ổn định.

Bệnh nhân không có tổn thương hai chi dưới.

Khuyến nghị: Không cắt bỏ, từ chối yêu cầu của người nhà.’

Ngay bên dưới lại xuất hiện một dòng chữ khác, như bị ai đó ép thêm vào:

‘Gia đình bệnh nhân yêu cầu cắt bỏ hai chi dưới do lo ngại tâm lý bệnh nhân không ổn định’

Lật sang trang tiếp theo, Diệc Nhiên chết lặng khi thấy một tờ phiếu bổ sung có in dấu mộc đỏ chót:

“Bệnh nhân có tiền sử sử dụng chất kích thích, xuất hiện triệu chứng hoang tưởng nặng. Có dấu hiệu loạn cảm giác các chi, đề xuất cắt bỏ chi dưới để đảm bảo an toàn.”

Ngay phía dưới, chữ ký sắc nét của Trì Vũ Hàng như đâm thẳng vào mắt cậu:

“Người khai báo & đồng ý phẫu thuật: Trì Vũ Hàng.”

Đôi mắt Diệc Nhiên trở nên khờ dại, không chớp, cũng không động đậy. Cậu đọc lại từng dòng hết lần này đến lần khác, như thể đã mất khả năng đọc hiểu vậy.

Không…

Không thể nào!

Không thể nào!

Cậu cố bám víu lấy ảnh chụp X-quang, đưa lên chỗ có ánh sáng để nhìn kỹ hơn. Cấu trúc xương hoàn toàn bình thường, không nứt, không gãy, không một chút bất thường.

Sử dụng chất kích thích? Cậu ư? Một ngôi sao hàng đầu lấy sức khỏe và hình ảnh làm trọng điểm lại sử dụng chất kích thích? Người khai báo là Trì Vũ Hàng…tại sao lại là anh ta?

‘Mình vốn không cần phải cắt bỏ chân…’

‘Rút cuộc tại sao…tại sao lại cắt bỏ chân của mình?’

Tập hồ sơ rơi phịch xuống nền nhà đầy nặng nề, tiếng giấy chạm sàn nghe như một bản án tử. Cậu đưa mắt vô thần nhìn xuống chân mình - một đôi chân dài thẳng tắp từng khiến bao thương hiệu thời trang mơ ước, giờ chỉ còn là hai khớp cụt ghê rợn, bị xiềng xích cả đời trên chiếc xe lăn… trong khi chúng chưa từng bị thương tổn một chút nào.

Cơ thể bỗng run lên bần bật, không phải vì lạnh, mà vì sự thật này đã xé rách vỏ bọc dối trá mà cậu từng ngủ yên trong đó.

“Anh ta đã cướp đi đôi chân của mình… chỉ để giữ mình lại?”


Không biết đã bao lâu trôi qua, cánh cửa phòng sách mở ra, mang theo ánh sáng từ bên ngoài rọi vào khoảng tối nơi Diệc Nhiên đang ngồi.

Cậu ôm khư khư tờ phiếu chẩn đoán ấy, đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ, đờ đẫn nhìn vào khoảng trống vô định. Nước mắt đã cạn khô, nhưng viền mắt vẫn sưng tấy, đủ để biết cậu đã khóc nhiều thế nào. Để ý thấy có bước chân lại gần, cậu không ngẩng đầu lên, cũng không có ý định mở lời.

Tiếng bước chân rất chậm rãi, gần như chẳng có chút vội vã nào. Anh cúi xuống nhặt từng đồ rơi trên sàn rồi cất lại, bình thản mở lời.

“Tôi vốn cất nó ở tầng cao nhất, kẹp giữa đống sách triết học, vốn nghĩ sẽ chẳng ai động tới”

“Đáng lẽ tôi nên tiêu hủy nó, nhưng có lẽ một phần trong tôi vẫn muốn em biết sự thật”

Giọng anh đều đều không cảm xúc, nhưng mỗi lời nói ra lại như vết dao khía thêm vào lòng Diệc Nhiên.

Cậu vẫn không ngẩng đầu, hai tay càng siết chặt tờ phiếu chẩn đoán đã nhàu nhĩ, như thể chỉ cần buông ra thì cậu sẽ tan biến theo luôn.

“Anh muốn tôi biết sự thật?” – Diệc Nhiên khàn giọng, mắt vẫn không nhìn anh – “Anh biết rõ… tôi không cần phải cắt bỏ chân!”

Một thoáng im lặng tưởng chừng như căng thẳng, Trì Vũ Hàng đứng đó với tư thế cao ngạo, ánh sáng từ hành lang phủ lên nửa gương mặt lạnh lẽo đến rợn người.

“Biết chứ” - Anh gật đầu nhẹ, không có ý chối bỏ – “Tôi là người ký vào tờ giấy đó mà”

Vũ Hàng cúi thấp người xuống để vừa với tầm nhìn của Diệc Nhiên, anh đưa tay lên chạm vào má cậu như mọi khi, nụ cười nửa miệng thở ra những lời tàn độc.

“Phu nhân, em đã khóc suốt từ lúc phát hiện à?”

“Không phải vì biết tôi cắt mất đôi chân mà khóc đấy chứ? Nếu một ngày em phát hiện ra tôi còn muốn cắt cả đôi tay… lúc đó tôi phải làm sao dỗ dành em đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co