Bản Hợp Đồng Không Lời (18+) - END
Tập 10
Diệc Nhiên siết chặt tờ giấy và cây bút mà Vũ Hàng đưa cho. Anh dịu dàng xoa đầu dỗ dành, ban đầu cậu hơi né tránh, nhưng chỉ vài giây sau đã dụi mặt vào tay anh như mèo nhỏ ngoan ngoãn.
“Em muốn nói chuyện với ai không? Tôi sẽ gọi người đó đến cho em”
Có vẻ Trì Vũ Hàng biết…Diệc Nhiên không hề muốn nói chuyện với anh.
Diệc Nhiên hơi đảo mắt suy nghĩ, hai tay ngoan ngoãn đặt trên đùi, đôi môi hơi hé ra, rồi mím lại đầy bất lực.
“Muốn gặp mẹ không?”
Nghe đến gặp mẹ, Diệc Nhiên đã có phản ứng lại. Cậu đã vô cùng nhớ mẹ, nhớ nhà, nhưng bà từ đầu đến cuối chỉ coi cậu là một thứ công cụ kiếm tiền. Diệc Nhiên bật khóc nức nở không thành tiếng, viết từng chữ lên sổ tay để giao tiếp.
‘Không muốn gặp mẹ’
‘Anh cho tôi gặp quản lý cũ được không?’
Ngay ngày hôm sau, người quản lý cũ đó đã được mời đến căn biệt thự cách xa trung tâm thành phố đến hai tiếng đi xe. Được chỉ dẫn đến phòng riêng của ‘phu nhân’, quản lý hơi nghi hoặc khi mở cửa, nhưng người được gọi là ‘phu nhân’ ấy quả thực không phải ai xa lạ cả.
“Diệc Nhiên…”
Cậu đang ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng gọi quen thuộc, cậu quay đầu, ánh mắt rưng rưng khi chạm phải người quen sau bao ngày bị nhốt kín. Không kìm được nữa, nước mắt tuôn lã chã, môi run lên rồi mím chặt, hai hàng lệ thi nhau rơi như đã chờ rất lâu.
“Sao lại khóc vậy em?” - Quản lý vội vàng chạy đến lau nước mắt cho cậu, nhíu mày lo lắng - “Có chuyện gì xảy ra sao?”
Cậu cứ viết rồi lại gạch đi, có quá nhiều chuyện muốn nói, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu cả.
Vũ Hàng nghe hầu gái kể lại cũng chỉ trầm ngâm không nói lời nào, anh chỉ mong Diệc Nhiên sớm ngày bình phục, tạm tránh xa cậu ấy một thời gian không là gì cả.
Từ hôm ấy, người quản lý cũ bắt đầu lui tới thường xuyên. Y bảo công việc dạo này cũng nhàn, Daniel L. đã bị phong sát, tìm người thay thế cũng không dễ. Y kể chuyện trời đất, chuyện thú nuôi, chuyện công ty rớt hạng. Hầu như toàn những chuyện tưởng như chẳng đâu vào đâu, nhưng Diệc Nhiên vẫn lắng nghe từng chữ, có lẽ do quá lâu rồi cậu không được nói chuyện với ai. Những hầu gái xung quanh thì lạnh như máy móc, chỉ biết thực hiện mệnh lệnh.
Suốt tuần đầu tiên không có tiến triển gì, cho đến khi quản lý nói có thể sắp tới mình không đến đều đặn được vì đã có talent mới, Diệc Nhiên mới bấu víu áo y, nuốt nước bọt một cái, mở lời.
“Quản lý, anh hãy giúp tôi rời khỏi nơi này đi”
Quản lý còn chưa hết bàng hoàng vì lời nói tròn vành, cậu đã lập tức đưa ra tờ giấy ghi: ‘Tôi không mắc bệnh tâm lý, tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này thôi’
“Diệc Nhiên, sao em lại làm vậy?” - Quản lý ngó ngang ngó dọc như sợ có ai đang nghe lén - “Trì Vũ Hàng đối xử với em không tốt sao? Anh ta còn trả hết các khoản nợ cho em, dập tan hết các tin tức viết không tốt về em nữa”
Nhắc đến Trì Vũ Hàng như công tắc khiến tuyến lệ của cậu đổ xuống, Diệc Nhiên bật khóc chua chát, nhìn quanh căn phòng trói buộc mình. Đã là năm thứ hai cậu ở trong lồng giam này rồi, ngoại trừ những điều kiện vật chất, anh ta hoàn toàn trói buộc cậu, không hề muốn cậu được rời khỏi đây chút nào.
“Còn ở lại đây…tôi sẽ chết” - Diệc Nhiên đắng cay nhìn y với đôi mắt mờ nhòe vì nước - “Nếu chết, tôi muốn được chết bên ngoài kia. Tôi muốn được nhìn thế giới lần nữa, dù tôi đã tàn phế, dù tôi đã thành công cụ phát dục…Nhưng không lẽ tôi không đáng được tự do sao?”
Quản lý ban đầu không đồng ý lời cầu xin này, nhưng y đã đành đồng ý vì không muốn nhìn cậu héo mòn thêm nữa. Dù sao cậu đã từng là nghệ sĩ mà y quản lý lâu nhất, cậu còn đối xử với y như một người anh lớn trong nhà nữa.
Ngày hôm sau quản lý đã quay lại với cái vali to vật vã, bên trong đầy là những đồ dùng trước đây của Diệc Nhiên, có cả những bộ đồ cậu từng mặc để đi diễn nữa. Y nói cậu rất nhớ quãng thời gian ấy nên mới tìm lại đưa cho cậu, phải như vậy mới qua mắt được đám vệ sĩ ngoài cửa chứ.
“Được rồi, em mau vào đi”
“Hả?”
Diệc Nhiên cũng bất ngờ trước cái vali to khủng bố đó, quản lý lót sẵn khăn bông bên trong, thi thoảng lại đưa mắt nhìn quanh một lượt đầy cảnh giác.
“Chỉ còn mỗi cách này là đưa em đi được thôi, em chịu khó được không?”
Đúng vậy, muốn ra ngoài bây giờ không thể đường hoàng được, Diệc Nhiên đồng ý để y bế mình vào đó. Cậu nằm gọn lỏn trong vali tự ôm lấy thân mình, có đôi chút sợ hãi khi y kéo khóa vào nữa.
“Đừng lo, khi mở ra…em đã ra đến bên ngoài rồi”
Diệc Nhiên gật đầu, cậu thu tay lại rồi nằm yên trong đó không nhúc nhích nữa. Vali lộc cộc đi qua khắp dãy hành lang, rồi được nâng lên, rồi lại được kéo đi trên mặt phẳng, mặt gồ ghề đều đủ cả. Diệc Nhiên đã nghĩ đến cảnh tượng được gặp lại mẹ, chắc hẳn bà sẽ lo lắng lắm, dù sau đó vẫn sẽ phải kiếm tiền, nhưng còn đỡ hơn là ở lại nơi giam cầm thể xác lẫn tinh thần này.
Tiếp đó lại không thấy di chuyển nữa, cậu nghĩ rằng mình đã được đưa lên xe oto để rời đi rồi. Không khí bên trong dần suy yếu khi không có nổi một chỗ thở, nếu đã lên xe rồi…sao không thả cho cậu ra chứ?
“Quản lý, em khó thở quá, mở ra cho em một chút”
Nghe được lời thỉnh cầu, nhưng người bên ngoài phải chờ cậu đập vào mặt vali đến mấy lần mới tháo chốt an toàn, kéo khóa để cho cậu hít thở. Diệc Nhiên sợ hãi vì bóng tối và cạn không khí khiến cậu vung tay muốn mở bung vali ra. Nhưng đây không phải trên xe oto, cũng không cònbquản lý nào hết.
Trì Vũ Hàng khoanh tay ngửa người ra sau với ánh mắt như đang xem một vở hài kịch, đây là phòng làm việc của anh, tức là cậu không hề được đưa đi đâu hết…vẫn ở nguyên trong căn nhà ấy.
“Phu nhân, em định đi đâu vậy?”
Diệc Nhiên há hốc miệng bàng hoàng, nhất thời hai tai ù đặc đi, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.
“Diệc Nhiên, em nghe thấy tôi hỏi không?”
Giọng Vũ Hàng vang lên lần nữa đánh thức cậu khỏi mộng tưởng xa vời, cậu mở to mắt quay ra nhìn anh, sắc mặt tái đi, đôi môi run rẩy. Cậu cứ nhìn ra cửa, chỉ mong tất cả chỉ là một trò đùa không hề vui chút nào. Đương nhiên không có ai hết, chỉ có cậu…và Trì Vũ Hàng.
“Anh đã biết từ trước rồi sao?”
“Chuyện nào? Việc em muốn bỏ trốn? Hay việc em giả vờ có bệnh tâm lý?” - Vũ Hàng cởi đồng hồ, tháo cúc cổ tay rồi gấp gọn lên đến nửa bắp tay. Anh cho tay vào túi quần, bước đến phía cửa sổ kéo rèm xuống - “Tôi để em yên vì muốn em được nghỉ ngơi, tự điều chỉnh lại bản thân, rồi em muốn bỏ đi sao?”
Diệc Nhiên thở hắt ra một hơi, vừa nhắm mắt, hàng nước mắt rơi xuống đầy trĩu nặng.
“Anh ta…bán đứng tôi sao? Haha, mẹ kiếp thật chứ”
“Đừng trách cậu ta, nếu hôm nay cậu ta dám đưa em rời đi, dù chỉ ra đến cửa nhà thôi…” - Vũ Hàng quay qua nhìn cậu với ánh mắt vô hồn sắc lạnh - “Tôi sẽ khiến cậu ta sống không bằng chết!”
Không để cậu kịp phản ứng, Vũ Hàng đã đi tới bế cậu lên khỏi vali lạnh lẽo dó. Không phải ôm ấp vào lòng, anh đặt cậu nằm úp xuống mặt bàn làm việc còn ngổn ngang giấy tờ. Hạ bộ ghé sát vào lỗ sau, Diệc Nhiên hấp háy mi mắt, cậu cắn môi, ngầm hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Tôi không muốn…”
Vũ Hàng vẫn ấn chặt cậu xuống mặt bàn không cho cựa quậy, thong thả cởi cà vạt ra bằng một tay, rồi dùng nó buộc ngang miệng Diệc Nhiên lại.
“Em cứ tiếp tục giả câm đi” - Anh thì thầm, đôi môi đặt trên gáy cổ rồi hôn lên, còn cắn một cái nữa.
Tay anh trượt dài trên sống lưng tuyệt mỹ ấy dù cách một lớp áo, túm lấy hai bên eo, kéo nửa thân dưới vào gần phía mình đầy ép buộc.
“Ư!”
“Thật ra tôi cũng rất thích em như vậy, không nói, không phản kháng, ngoan ngoãn dựa vào tôi dỗ dành”
Dương vật cọ sát quanh viền ngoài lỗ hậu mãi chưa đâm vào, từng động tác ngửi hít của anh ta khiến cậu rùng mình, tay bám chắc lấy thành bàn muốn tiến người về phía trước.
“Từ giờ em cứ tiếp tục giả câm đi, đến khi nào em muốn nói chuyện thì thôi”
Diệc Nhiên va người vào cạnh bàn ở mỗi cú thúc mạnh bạo, cậu nhìn về phía cửa phòng xa vời kia, hầu gái còn đóng vào giúp chủ nhân nữa, như không còn đường thoát nào nữa vậy.
Vũ Hàng làm đến khi thần trí cậu trở nên mơ hồ, đến tiếng nấc cũng không còn tròn vành, mười đầu ngón tay không còn bám vào bàn, buông thõng không phản kháng nữa.
—
Ngoài việc chiều chuộng, việc giỏi thứ hai của Vũ Hàng chính là bạo lực lạnh. Tuy không nói chuyện, nhưng mỗi khi cần giải tỏa, anh sẽ sai người đeo khóa miệng lại cho cậu rồi mới bước vào. Việc làm tình…không phải, là cưỡng ép đó trải qua trong im lặng kéo dài. Anh sẽ không hôn, cũng không dỗ dành thủ thỉ, cứ như cậu chỉ là đồ phát dục vô tri của anh ta vậy.
Hai người trải qua việc câm lặng đó gần ba tháng trời, cho đến một hôm hầu gái mang tới xe lăn, vừa ép buộc vừa cầu xin.
“Phu nhân, chủ nhân cho gọi người tới phòng làm việc”
Phòng làm việc đó cũng có ký ức không tốt lắm, đó là khi cậu tưởng chạm tới tự do, hóa ra vẫn trong lồng vàng kín bưng ấy.
Cửa vừa mở ra, mùi thuốc lá trộn lẫn với rượu mạnh tràn ra ngập trong không khí, Vũ Hàng ngồi trên mặt bàn, cười khẩy khi thấy người mình yêu đã tới.
“Phu nhân tới rồi”
“Ử, Ử! GÂU! GÂU!”
Diệc Nhiên giật mình đánh mắt qua bên có tiếng động, người đàn ông cao lớn trần như nhộng đang gặm cục xương lớn hào hứng sủa khi thấy cậu đi vào. Y bò bằng cả tay chân đến gần phía cậu, nhưng sợi dây xích ở phía Vũ Hàng đã kéo ngược lại.
“Hư nào, không được làm phu nhân hoảng sợ”
Y ngồi lại tư thế cũ như một chú chó trông nhà, gặm lại cục xương còn vương máu đỏ của thịt sống. Tuy kẻ đó giờ gầy gò, tóc tai rũ rượi, đôi mắt hoang dại…nhưng Diệc Nhiên vẫn nhận ra đó là ai.
“Daniel…Daniel L.?”
“Gâu gâu!” - Y phấn khích vì được nhận ra.
Vũ Hàng cột dây xích lại một chỗ rồi đi tới phía Diệc Nhiên, đôi mắt từng ấm áp ngày nào, giờ lạnh lẽo biến thái đến cực điểm. Diệc Nhiên đột nhiên muốn tránh ánh mắt đó đi, nhưng Vũ Hàng đã nắm lấy cằm, u mê ngắm nhìn.
“Phu nhân, đã lâu không nói chuyện với em…tôi nhớ em lắm đấy. Chỉ là thời gian này tôi đang huấn luyện chó, đến hôm nay mới cho nó gặp em được”
Daniel L. để hai tay trước ngực, thè lưỡi ra thở không khác gì động vật. Diệc Nhiên sợ tới cứng người, nhưng Vũ Hàng dường như rất hưởng thụ khoảnh khắc này.
“Cậu ta mấy tháng trước đã tới cầu xin tôi được quay lại giới giải trí, tôi cũng không tự quyết việc này được. Phu nhân, ý em thế nào?”
Diệc Nhiên lập cập mãi không mở miệng được, không biết có phải do đã lâu không nói chuyện, hay vì chuyện này quá kinh khủng rồi.
“Gâu, gâu!”
Daniel L. quỳ xuống trước Diệc Nhiên van xin, muốn thè lưỡi liếm chân cậu như cách đã được dạy, nhưng Diệc Nhiên lại sợ đến buồn nôn nên Vũ Hàng chỉ đành cho người kéo y ra ngoài trước.
Khi trong phòng không còn ai khác ngoài hai bọn họ, Vũ Hàng khuỵu chân xuống trước xe lăn để ngang bằng tầm mắt với cậu, hắn tựa mặt lên phần băng chân, khao khát được ánh nhìn đáp lại.
“Diệc Nhiên, em biết tôi yêu em nhiều thế nào mà?”
“Mọi điều em muốn…tôi đều có thể cho em. Em ghét ai, tôi diệt kẻ đó. Em muốn ai biết mất, tôi lập tức tuân lệnh. Phu nhân của tôi, phu nhân ơi, em còn gì không hài lòng về tôi chứ?”
Hắn cười, nhưng nụ cười đó thật giả tạo.
“Thế nhưng phu nhân thì sao? Em chỉ biết căm ghét tôi, chỉ muốn rời khỏi tôi thôi”
Diệc Nhiên đã thoáng chút dao động trước sự thay đổi 180 độ này của Vũ Hàng, cậu ngẩng cao mặt, rướn lông mày lên để chiếm thế chủ động.
“Nực cười…Trì Vũ Hàng, anh thật sự không biết lý do thật à? Anh thôi đóng vai nạn nhân được rồi đấy”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co