Truyen3h.Co

Bản Hợp Đồng Không Lời (18+) - END

Tập 9

bigbear__

Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa cả khu vực, những bông hoa không được chăm chút đã sớm lụi tàn vì cái lạnh kéo dài.

Bên trong, ánh đèn vàng dịu bao lấy căn phòng lạnh lẽo, máy sưởi khiến người trong phòng chẳng cảm nhận được chút giá lạnh nào ngoài kia. 

“Anh hài lòng rồi chứ?”

Vũ Hàng ngồi xuống cạnh giường, tay luồn vào tóc Diệc Nhiên, chậm rãi vuốt ve như đang dỗ dành một đứa trẻ.

 “Tôi không phải muốn lạnh nhạt với em. Tôi chỉ sợ em mệt, sợ em đau, sợ em lại gục ngã…”

“Tôi không biết làm sao để em hiểu tôi đây?”

Diệc Nhiên không đáp, chỉ quay đầu nhìn ra cửa sổ. Tuyết vẫn rơi, tựa như chẳng hề quan tâm thế giới bên trong kia đang ngột ngạt đến mức nào.

Vũ Hàng ấn nút để rèm cửa trượt xuống, anh hôn nhẹ lên trán cậu, rồi nâng cằm hôn lên đôi môi khô cằn ấy.

“Đêm nay tôi sưởi ấm cho em, xin lỗi đã để em cô đơn như vậy”

Cô đơn? Cậu đã cô đơn sao?

Không có tiếng trả lời, nhưng Diệc Nhiên không từ chối.

Không phản kháng khi bị lật người lại. Không khóc lớn hay vùng vẫy như mọi lần.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về những khả năng việc mình bị lạnh nhạt, và cuối cùng cũng hiểu...người đàn ông ích kỷ này chỉ đơn giản không muốn cậu rời xa khỏi nơi đây.

“Hức…”

Cậu không khóc vì đau, có lẽ là khóc vì mình đã thực sự thấy cô đơn rồi.

Thân nhiệt của Vũ Hàng rất ấm, mới đưa vào trong đã làm cậu tan chảy. Diệc Nhiên đã từng rất ghét chuyện sáp nhập cơ thể, vậy mà bây giờ lại mở rộng hết cỡ đón nhận lấy nó.

“Diệc Nhiên, bảo bối của tôi, ôm tôi đi”

Cậu không ôm anh, cũng không đẩy ra. Chỉ lặng lẽ nắm lấy mép chăn, đôi môi mím lại đến bật máu, còn lệ thì lăn dài thành từng giọt.

Sau cùng, Diệc Nhiên cũng thiếp đi vì mệt. Hơi thở cậu dần đều lại, lồng ngực khẽ phập phồng theo nhịp tim yên ổn. Ngay cả trong giấc ngủ, khuôn mặt ấy vẫn xinh đẹp đến nao lòng.

Vũ Hàng ngồi đó, mắt dán chặt vào từng đường nét mong có thể khắc ghi vào từng tế bào của mình. Nhưng chẳng hiểu vì sao, càng nhìn lâu, sắc mặt anh lại càng tối đi.

Một bàn tay vươn ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má trắng mịn của Diệc Nhiên. 

“Sao lại tự tin như thế?” -  Giọng anh thì thầm, nhưng rùng rợn như tiếng rắn bò sát vành tai ai nghe cũng khiếp sợ

 “Mất đôi chân rồi… mà em vẫn muốn trở lại?”

“Là vì em nghĩ chỉ cần khuôn mặt này… em vẫn tỏa sáng được sao?”

“Là vì cái thứ này… đúng không?”, tay anh chầm chậm siết lấy cằm Diệc Nhiên.

Một tia rạn nứt hiện lên trong ánh mắt anh, lý trí cuối cùng gần như đang dần lung lay.

“Hay là… tôi nên phá hủy luôn khuôn mặt này đi?”

“Để xem, khi em không còn gì nữa… em còn dám nói muốn quay lại không?”

Anh nhoài người lên muốn cắn nát bờ môi trước mặt nhưng lại lập tức dừng lại. Một tiếng cười khàn bật ra từ cổ họng Vũ Hàng.

“Không... tôi yêu em quá nhiều mà…”

“Phá hủy em… tôi sống làm sao nổi?”

Anh vuốt lại tóc Diệc Nhiên thật dịu dàng, như thể chưa từng nghĩ đến chuyện đáng sợ kia. Ánh mắt không dịu lại, chỉ càng điên loạn thêm.

“Em yên tâm… tôi sẽ không để ai lấy được em. Không sân khấu, không khán giả, không ống kính nào cả.”

“Tôi sẽ khiến em chỉ còn biết nhìn một mình tôi thôi…”

___

Sáng hôm sau.

Ánh mặt trời yếu ớt len qua bức rèm trắng. Tuyết ngoài kia vẫn còn dày, phản chiếu ánh sáng đến mức trong phòng như phủ một lớp sương mỏng mờ ảo.

Diệc Nhiên khẽ mở mắt. Đầu vẫn ong ong, cổ họng rát buốt vì khóc cả đêm, nhưng cơ thể đã quá quen với việc làm tình, cũng gọi là may mắn khi không đau nửa thân dưới nữa.

Một cánh tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, thân nhiệt ấm nóng như muốn xóa sạch băng giá trong lòng, nhưng Diệc Nhiên lại chẳng cảm nhận được gì.

Rồi tiếng thì thầm quen thuộc vang lên ngay sau gáy:

“Không ôm em mấy ngày… gần như không ngủ nổi.”

Hơi thở phả nhẹ lên vành tai, ấm nhưng lại khiến người nghe rùng mình.

 “Tôi xin lỗi, em đừng lạnh nhạt với tôi nữa… tôi cần em mà”

Diệc Nhiên chưa kịp lên tiếng thì cơ thể đã bị xoay lại, môi bị chiếm lấy không chút báo trước. Mùi bạc hà trộn với nước hoa khiến cậu muốn nôn.

Không phản ứng, không nhúc nhích, Diệc Nhiên chẳng khác gì người máy được lập trình để phục tùng.

Bàn tay kia lướt qua áo ngủ, lần lượt cởi bỏ từng lớp vải như thể đang gỡ bỏ bao bì của món đồ yêu thích. Dương vật cương cứng thô bạo tiến vào, trơn tru và dễ dàng.

“Bên trong em mềm lắm… vẫn dịu dàng như lần đầu vậy…”

“Chỉ em mới khiến tôi phát điên đến thế.”

Mỗi câu nói của Vũ Hàng như dao cắt vào tim Diệc Nhiên.

Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh mắt đờ đẫn, khô khốc, như thể đã bị mục rữa. Trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ:

Không phải nhớ tôi, không phải phát điên vì tôi.

Anh chỉ nhớ thân thể này thôi.

__

Kể từ hôm đó, Diệc Nhiên không còn muốn giao tiếp với Vũ Hàng nữa. Cậu đơn giản chỉ lặng lẽ thức dậy, lặng lẽ ăn uống, rồi ngồi cả ngày trên xe lăn cạnh cửa sổ mà không biết đang suy nghĩ gì.

Không ai biết mỗi khi ở trong phòng một mình, Diệc Nhiên lại lặng lẽ tháo băng ở chân ra. Những đầu ngón tay thon dài kia cứ cào mãi, cào đến khi da bật máu, đến khi cơn đau sắc bén lấn át mọi âm thanh khác trong đầu.

 “Mình còn cảm nhận được… tốt quá.”

Cậu không cho ai thay băng, tuyệt đối không để ai nhìn vào phần cơ thể đã bị chặt bỏ ấy.

Ngày Vũ Hàng đi làm, Diệc Nhiên đã yêu cầu được mặc bỉm trở lại, dù sao các hầu gái sẽ làm theo điều phu nhân muốn.

Đã hơn hai giờ sáng, Diệc Nhiên không thể vào giấc ngủ được.

Cậu không biết rõ khi nào mình chợp mắt, cũng chẳng nhớ đã mơ gì. Mỗi lần mở mắt ra đều thấy trời chưa sáng, nhưng mi mắt nặng trĩu như chưa từng khép lại.

Ánh sáng ban mai luồn qua khe rèm từng là thứ cậu mong đợi, giờ nó khiến mắt cậu cay xè, đầu nhức buốt. Cậu không cho mở rèm nữa, để phòng luôn trong trạng thái tối mờ, đèn vàng dịu nhưng phẳng lặng như ánh mắt cậu.

Cơ thể phản ứng chậm hơn trước, cậu nghe tiếng gọi, nhưng phải mất một lúc mới quay lại. Đến soi gương cũng chỉ thấy một hình ảnh lạ lẫm... Cảm giác như không phải mình nữa.

Diệc Nhiên không có nhu cầu ra vườn. Dù trời có đẹp hay hoa có nở, cậu cũng không yêu cầu đẩy xe lăn ra ngoài. Lúc Vũ Hàng hỏi, cậu chỉ nhẹ giọng đáp:

“Ngồi ngoài đó... chói mắt lắm.”

Mỗi khi hầu gái đến thay ga giường, cậu được họ đỡ đến ghế ngồi chờ đợi. Mắt không có tiêu cự, miệng mím như thể nuốt trọn mọi âm thanh. Họ cúi chào gọi “phu nhân”, cậu không đáp, cũng không quay lại.

Bữa ăn được dọn đều đặn đúng giờ. Đôi lúc cậu ăn hết, đôi lúc bỏ thừa nửa khay. Có lần chỉ một tiếng thìa chạm vào đĩa sứ cũng khiến Diệc Nhiên rùng mình, ôm miệng nôn khan.

 “Phu nhân không dùng nữa ạ?”

Cậu lắc đầu, lấy hai tay bịt tai lại như trẻ con, run nhẹ.

“Lần sau...tôi không muốn dùng đĩa sứ đựng đồ ăn”

Có lần Vũ Hàng ghé qua phòng cậu lúc nửa đêm thấy cậu vẫn ngồi tựa vào thành giường, mắt mở to nhìn vào khoảng không như thể sợ nếu chớp mắt thì mình sẽ biến mất.

“Em vẫn chưa ngủ được à?”

Diệc Nhiên không trả lời.

Anh bước đến ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đưa lên vuốt tóc cậu, nhận ra tóc cậu đã bết lại vì mồ hôi rồi.

“Bọn họ chưa gội đầu cho em à?”

Cậu không muốn để người khác tự ý chải tóc, thay đồ, hay tắm rửa cho mình. Cậu chỉ cho làm khi mình thực sự muốn thôi.

“Mà sao tôi tưởng em ghét dùng bỉm? Giờ em thấy nó tiện đúng không?”

Diệc Nhiên thoáng cau mày khi nhận được quá nhiều câu hỏi, cậu không biết phải bắt đầu trả lời thế nào, cũng không thể xử lý kịp câu hỏi được.

Vũ Hàng cũng dần nhận ra có gì đó không ổn.

Gần đây mỗi lần nói chuyện, Vũ Hàng có cảm giác mình đang nói một mình vậy.

Diệc Nhiên vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn nghe lời, nhưng không bao giờ phản ứng rõ ràng.

Anh hỏi cậu muốn ăn gì, cậu chỉ chậm chạp nói “Gì cũng được.”

Có hôm anh gọi cậu mấy lần liền, ấy vậy mà cậu vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ cứ như không nghe thấy. Chỉ cho tới khi anh vỗ vai mới có chút dao động trong ánh mắt buồn thăm thẳm đó.

Dù Diệc Nhiên ngày càng kiệm lời, nhưng Vũ Hàng vẫn ngồi cạnh cậu mỗi tối, đều đặn nói chuyện cùng cậu.

 “Ngày mai em có muốn ra vườn không?”

 “Tùy anh.”

“Vậy tôi cho người dọn lại phòng sách nhé, em từng thích căn phòng đó lắm mà?”

“…Tùy anh.”

Tất cả câu trả lời đều ngắn ngủn, đều đúng mực nhưng không chứa một giọt cảm xúc nào.

 “Diệc Nhiên, em thế này là vẫn giận tôi đúng không, em có muốn trách móc gì tôi không?”

Diệc Nhiên nhìn anh một lúc lâu rồi lắc đầu.

“Tôi không thấy lý do để trách nữa.”

Vũ Hàng khựng lại.

 “Vì… em hiểu cho tôi rồi à?”

“Không, vì có nói cũng chẳng thay đổi gì.”

Sau hôm đó, Vũ Hàng cho người âm thầm theo dõi mọi biểu hiện. Anh bắt đầu nhận thấy cậu không ngủ sâu dù đã được kê thuốc nhẹ.

Cậu không kéo rèm nữa, bảo ánh sáng làm mình đau đầu.

Cậu mặc lại bỉm, nói “như vậy không cần làm phiền ai.”

Cậu không ngồi xe lăn ra ngoài vườn, dù trời nắng ấm và chim hót rộn ràng.

Anh biết những điều này là cậu đang làm mình làm mẩy do lần chụp ảnh trong lồng lần đó. Vũ Hàng tự tin rằng mình rất hiểu Diệc Nhiên, chỉ cần tự xa lánh một thời gian, cậu ấy sẽ lại lưu luyến anh thôi.

___

Một buổi chiều hiếm hoi khi ánh nắng không quá gắt, Vũ Hàng cho người chuẩn bị bánh và trà mang ra vườn. Diệc Nhiên ngồi trên xe lăn, tóc chớm dài được buộc gọn gàng, khoác áo choàng lông mỏng.

Vũ Hàng đột nhiên cười, rút ra một tập giấy.

 “Tôi vừa nhận được lời mời từ thương hiệu X. Tôi thấy concept rất hợp với em, chỉ cần vài tấm thôi, nếu em đồng ý.”

Khoảnh khắc ấy, Diệc Nhiên khựng lại. Môi cậu mím chặt, tay cầm ly trà cũng run lên. Rồi toàn thân rùng mình mất kiểm soát.

 “Không sao chứ?” – Vũ Hàng nghiêng người tới, giọng lo lắng.

Cậu không trả lời, chỉ lắc đầu rất khẽ. Rồi ôm chặt lấy đầu gối, mắt nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt.

Vũ Hàng không cần hỏi thêm, vì ánh mắt hoảng loạn kia, cái cách cậu co người như bị ép vào góc tường đã nói hết tất cả.

Diệc Nhiên đã có một ký ức kinh khủng với chụp ảnh, đó là ký ức lồng chim lạnh lẽo, ánh đèn trắng chói lòa, cổ tay bị còng, thân thể bị phơi bày…

Tối hôm ấy mọi thứ tưởng chừng yên bình. Phòng ngủ vẫn sáng đèn dịu nhẹ, tiếng máy sưởi đều đều như ru người vào giấc.

Diệc Nhiên đã lên giường sớm hơn thường lệ, cậu vẫn chưa nói thêm lời nào sau buổi chiều ở vườn. Cả bữa tối cũng chỉ gật đầu hoặc lắc đầu thay câu trả lời.

Vũ Hàng cứ nghĩ cậu đã ngủ. Anh ngồi bên mép giường, vươn tay vuốt tóc như mọi khi.

 “Em đừng lo, tôi đã từ chối lời mời lookbook rồi. Tôi không để ai chạm vào em nữa đâu.”

Chỉ một câu nói tưởng là an ủi, nhưng không.

Cơ thể Diệc Nhiên đột ngột cứng lại, rồi cậu run bần bật như nhiễm lạnh.

“Đừng…” – Giọng cậu khản đặc, thì thầm như lời cầu xin – “Tôi không muốn… không muốn…”

Diệc Nhiên đột nhiên vỡ òa bằng tiếng khóc, đến mức người đối diện cũng giật mình.

Cậu co người lại, khóc tức tưởi như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Nước mắt cậu trào ra không ngừng, từng tiếng nấc đứt đoạn đau đến nghẹn thở, miệng lắp bắp những âm thanh chẳng thành câu.

 “Ánh đèn… cái lồng… tiếng máy chụp… tôi không muốn ở trong đó nữa…

Anh nhanh chóng ôm lấy cậu, nhưng Diệc Nhiên lại giãy giụa vì biết chính anh là kẻ nhốt cậu vào chiếc lồng ấy.

 “Tôi sợ… tôi không thở được… tôi đã hét mà không ai nghe thấy…”

 “Tôi tưởng mình sẽ chết trong đó mất rồi…”

Anh đặt tay lên gáy cậu, vỗ nhè nhẹ như dỗ một con mèo nhỏ vừa hoảng loạn. Mắt Diệc Nhiên đỏ hoe, môi sưng, ngực phập phồng như không thể lấy đủ không khí.

 “Tôi ghét ánh sáng… ghét ống kính… tôi không muốn quay lại nữa… tôi chỉ muốn được ngủ…”

Vũ Hàng cười khẽ, giọng vẫn dịu dàng nhưng ánh mắt tối lại.

“Ừ, em chỉ cần ở đây thôi, chỗ này có tôi là đủ.”

Sau đó khi Diệc Nhiên đã thiếp đi vì mệt, ánh đèn ngủ mờ mờ phủ lên khuôn mặt nhòe nước mắt ấy.

Vũ Hàng chậm rãi vuốt tóc cậu, như thể cưng chiều vật báu trong tay mình.

“Cuối cùng em cũng hiểu rồi.”

“Thế giới ngoài kia không dành cho em nữa…”

“Không còn ước mơ, không còn ánh sáng, không còn ai ngoài tôi…”

Khóe môi anh cong nhẹ. Một nụ cười dịu dàng… mà chỉ có bóng tối mới thấy được sự biến thái trong đó.

Vì đã yên tâm với biểu hiện gần đây của Diệc Nhiên, Vũ Hàng mới an tâm đi công tác dài ngày ở nước ngoài được. 

Ngay khi trở về, anh chưa kịp đặt hết hành lý thì  thấy một cô hầu gái đứng đợi trước cửa.

“Phu nhân… có điều rất lạ, thưa chủ nhân.”

Vũ Hàng bỏ áo khoác xuống đã nghe lời báo cáo rụt rè từ cô hầu gái đang đứng trước cửa phòng. Anh khựng lại, ánh mắt nheo nhẹ.

 “Lạ là sao?”

Hầu gái cúi đầu thật thấp, tay đan chặt vào nhau, cố không run giọng:

 “Phu nhân không phát ra tiếng động nào suốt thời gian qua cả”

“Hôm qua còn chưa kịp mặc bỉm mới, phu nhân…đã tiểu tiện trên giường. Bọn em phải để chuông báo trong phòng để phu nhân ấn gọi khi cần ngay”

Vũ Hàng chưa hiểu rõ tình hình, chỉ đành sải bước nhanh hơn, đẩy cửa phòng bằng lực mạnh hơn thường lệ.

Bên trong vẫn là ánh đèn dịu nhẹ phủ khắp căn phòng, nhưng không gian lại lạnh lẽo kỳ lạ.

Diệc Nhiên ngồi dựa vào đầu giường, đầu gối phủ chăn, ánh mắt lạc vào khoảng trống.

 “Diệc Nhiên.” – Vũ Hàng cất tiếng gọi.

Không có phản ứng.

Anh bước lại gần, cố mỉm cười dịu dàng:

“Tôi về rồi đây. Em có nhớ tôi không?”

Cậu khẽ hé đôi môi, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả. 

Giây tiếp theo, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống má.

Cậu cố mở miệng, lại cố lần nữa để phát ra tiếng động, cuối cùng chỉ có vài tiếng thở gấp, vỡ vụn, dường như cổ họng đã bị móc sạch mất dây thanh.

Vũ Hàng chết sững.

Anh không nói được gì, chỉ biết ôm chặt lấy cậu. Chiếc chăn mỏng rơi khỏi vai, đọng lại trên đệm như tàn dư của hơi ấm vừa tắt.

“Không sao, không sao mà… đừng ép bản thân. Tôi ở đây rồi…”

Trong đầu anh là hàng trăm mảnh suy nghĩ vụn vỡ:

Chỉ vài hôm vắng mặt mà em đã thành ra thế này?’

‘Lẽ nào là thật… là em đã quá tổn thương đến mức không thể phát ra âm thanh nữa?’

Lần đầu tiên anh không đoán được Diệc Nhiên đang nghĩ gì, và chính điều đó khiến lòng anh siết lại một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở.

—-

“Tôi e là cậu ấy không phải không muốn nói.”

Giọng người bác sĩ già vang lên giữa căn phòng yên tĩnh đến ngột ngạt, Vũ Hàng nãy giờ vẫn nhíu mày, tay đặt trên đùi siết lại, chờ đợi những câu nói tiếp theo.

“Mà là cậu ấy… không thể nói.”

Diệc Nhiên đang mắc chứng Rối loạn phân ly: một loại phản ứng sang chấn thường xảy ra khi bệnh nhân chịu đựng một cú sốc tinh thần quá lớn nhưng không thể xử lý được. Hệ thần kinh tự động đóng cửa. Với một số người có thể bị mù tạm thời, với số khác thì bại liệt. Trường hợp của Diệc Nhiên là mất giọng.

“Điều đáng lo là… không biết khi nào sẽ hồi phục, và có hồi phục hoàn toàn được không.”

Vũ Hàng im lặng, trông anh không có biểu cảm gì, nhưng đằng sau sự im lặng là cả một cơn sóng lớn trong lòng.

“Vậy… chữa thế nào?” – Anh hỏi, giọng khô khốc.

Bác sĩ nhìn sang Diệc Nhiên vẫn đang ngồi đó với ánh mắt trống rỗng, có vẻ chẳng quan tâm tới bệnh tình mình đang mắc phải.

 “Trước tiên đừng ép cậu ấy giao tiếp. Thay vào đó hãy để cậu ấy chọn người khiến mình thấy an toàn.”

“Khi cảm thấy được thấu hiểu, được lắng nghe, có thể cậu ấy sẽ bắt đầu giao tiếp bằng mắt, cử chỉ, rồi mới dần dần quay lại được lời nói.”

“Nhưng nếu tiếp tục bị ép, bị giám sát hay kiểm soát… tình trạng này sẽ kéo dài hoặc chuyển sang trầm cảm nặng, tự kỷ giả dạng, hoặc mất kết nối hoàn toàn với thực tại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co