Truyen3h.Co

Bận Lòng

12

mmwthh

"Sao? Buồn lắm hả hay là rối bời"

"Anh thì sao?"

"Cậu ta đến làm loạn cả lên, chả ra cái thể thống gì bao năm vẫn bốc đồng như vậy."

Woochan khẽ đưa mắt nhìn lên cổ tay đỏ ửng in rõ dấu tay lớn trên da thịt kia, anh khẽ cau mày tay nhận lon bia lạnh từ đàn anh. Bản thân anh và Kwanghee quá giống nhau, quá khứ chẳng tốt đẹp hiện tại còn rơi vào tình trạng xuống dốc từ đội tình cảm chẳng đi đến đâu mọi thứ gần như rơi vào ngõ cụt với hai người.

"?"

"Sao lại thở dài? Anh thành ông già từ bao giờ thế?"

Mắt Kwanghee đăm chiêu, woochan biết bản thân mình nên im lặng.

"Em nghĩ thử, anh có nên cho bản thân một cơ hội không?"

"Anh nói sao?"

"Anh biết cậu ta không cố ý bỏ anh lại, nhưng thật sự rất khó bản thân lại rung động khi cậu ta trở về rồi xuất hiện trước mắt anh"

Woochan trầm ngâm thật lâu, anh cũng có câu hỏi như vậy. Rằng, anh có nên cho Changdong một cơ hội hay cự tuyệt người kia như hiện tại anh vẫn đang làm, biết đâu có người đến thương anh, trân trọng anh hơn cả Kim Changdong, biết đâu...

"Dù sao thì, chú cũng phải cố mà sống tốt vào"

"Hyung, say vậy về một mình được không?"

Kwanghee đứng dậy quay đi tay vẫy vẫy ý chỉ "về được", Woochan ngồi đó lặng thinh, anh biết đêm đó là Changdong đưa anh về, biết ánh mắt hôm ấy là thật nhưng đáng sợ quá những lời hôm ấy vẫn văng vẳng trong tai anh, làm sao quên được câu nói đau đớn ấy từ miệng người mình yêu đến mức moi ruột gan ra để thể hiện.

*

Changdong từ ngày ấy chẳng gặp được anh, hắn khổ sở lắm chứ? Đêm nào hắn cũng trằn trọc vì sự ngu dốt của bản thân ngày ấy, tại sao lại đẩy anh ra xa? Hắn yêu anh nhiều vậy cơ mà?

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn cái tên trên điện thoại làm hắn bốc hỏa.

"Park Jaehyuk?"

Chưa kịp mở lời thì cái giọng điệu châm chọc của gã bên kia điện thoại đã văng vẳng bên tai Changdong.

"Tên điên nhà mày lại có trò gì à? Tán vợ không nổi giờ quay ra châm chọc tao à?"

"Ayo nóng tính thế? Sao nào loser giống nhau thì chú muốn chọc như thế nào"

Changdong cười khẩy một tiếng nhưng nằm trong dự liệu của hắn, cái tên chó má này sẽ chẳng bao giờ để lộ sự bất lực hay bực tức của mình ra cho ai thấy cả. Ghét Jaehyuk là thật nhưng hắn phải thừa nhận rằng hắn và gã giống nhau. Chó má đáng chết giống nhau.

"Gọi gì thế?"

"Ồ không chửi tôi nữa à? Woochan sao rồi"

"Không gặp, mấy ngày rồi"

"À ra vậy"

Changdong nghe rõ tiếng kẻ sau điện thoại đang gõ gõ từng nhịp vào mặt bàn, dù hắn ghét thằng cha này nhưng hắn biết đây là dấu hiệu hắn cực kỳ cáu. Cái cách hắn và gã yêu y hệt nhau, kiểm soát, ích kỷ, điên cuồng và độc mồm, hắn cười nhẹ như thể hắn bắt đầu hiểu vì sao người hắn yêu chạy mất.

"Sao thế tổ tông của Kwanghee huyng nay bị ai đâm chọt à mà gọi tôi thế?"

"Im miệng chó cậu lại"

"Nói đi, muốn gì? Anh đâu tìm tôi chỉ để nói chuyện phiếm nhỉ?"

"Nghe này, đôi bên có lợi thôi, Kwanghee không ghét cậu và Woochan không ghét tôi lợi dụng điểm đó mà giật lại đi"

Hắn khá sững sờ khi nghe nững gì người bên kia nói ý hắn là muốn hợp tác à? 

"Giật lại" à đúng rồi hắn nhớ ra kẻ bên kia điên cuồng như thế nào, giống hắn vậy Changdong là thằng điên là con cáo cắn chặt lấy chùm nho nó đã thấy đầu tiên thu vào mắt nó. Còn Park Jaehyuk chả khác gì con trăn trườn bò lạnh ngắt muốn nuốt trọn những gì muốn vào bụng.

con cáo nhìn thấy chùm nho, nó sẽ không bao giờ buông chùm nho.

**

Hê hê không biết ai còn đọc không nhưng update tiếp =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co