Truyen3h.Co

Bận Lòng

13

mmwthh


Changdong vẫn đang vò đầu bứt tai với cuộc gọi bất đắc dĩ vừa nãy, thằng cha kia thì hay rồi chỉ đi một thời gian còn quay lại tìm được vả lại Kwanghee quá dễ mềm lòng với thằng cha điên đó, nhưng cậu thì sao? Woochan hắn hiểu rõ hơn ai hết em chẳng hề dễ dãi như mọi người thấy, Woochan cứng đầu và dễ bị tổn thương hơn bất kỳ ai.

Tiếng thở dài nặng nề của hắn là minh chứng rõ nhất ngay từ đầu bản thân hắn quấn lấy em đã như cầm quả bóng thủy tinh trên tay, hắn thở nặng từng hơi dài nhưng sao hít vào lại khó khăn đến vậy? Do hắn mà ra cả, mọi chuyện đều do hắn, tất cả.

*

Woochan từ ngày đó em chẳng có giấc nào yên tên khốn đó tìm kiếm em từ hiện thực đến trong cõi mộng, em mệt quá chẳng nghĩ thêm được gì.

Em vẫn đang thẫn thở trong đống suy nghĩ rối như tơ vò khiến tiếng gõ cửa cồm cộp ở ngoài làm em giật bắt mình mà tỉnh táo lại trong phút chốc.

"Này, cậu có ở đó không vậy?". Kiin gọi với vọng oang oang bên ngoài cửa tay vẫn không ngừng đập thùm thụp vào cửa.

"ah ah đây đây, đợi chút xíu đi". Woochan chạy vội ra mở cửa vì sợ tên dở hơi kia sẽ đá tung cửa của ký túc ra mất. 

Kiin vừa thấy cửa mở lao xồng xộc vào nhìn cậu ta vội như bị ma dí đằng sau vậy, mặt cậu ta lấm tấm mồ hôi thở hồng hộc rồi vội nén hơi thở gấp nói: "Ê thằng Canna tìm cậu à? Nó làm gì cậu không? Hyukkyu hieong (*) kể tớ rồi, cậu ổn chứ?"

(*): Hieong của kiin ý chỉ cách gọi trêu thuận miệng, từ đầu là trêu nhại lại nhưng dần thành thói quen

"Không sao, hết rồi đừng lo". Woochan tựa vào bàn bếp rót cho cậu bạn cốc nước chứ để thêm chút nữa người kia từ loài lưỡng cư ưa nước thành con ếch sấy khô mất.

Kiin nghe vậy thoáng sững sờ, từ bao giờ Woochan khi nhắc đến Kim Changdong lại lẳng lặng, dửng dưng như vậy? 

Cậu ta nhớ lại lúc trước không biết vì sao họ chia xa nhưng mỗi lần nhắc đến cái tên ấy như đụng vào trái cấm của Moon Woochan, cậu sẽ sao nhỉ? À Woochan sẽ khóc ấm ức, đuôi mắt đỏ hoe môi mím thành một đường thẳng giống như nỗi đau lớn nhất lại bị xé toạc ra vậy.

Kiin bối rối mở lời. "Chắc không thế?"

"Ừm". Woochan chỉ cụp mi xuống gật rồi trả lời rất nhẹ, như gió thoảng qua vậy.

Kiin thở dài vỗ vai cậu bạn thân một cái rồi he hé môi cười dặn dò "cậu nghỉ ngơi đi, không ổn nhớ gọi tớ và hyukkyu hieong nhé".

Woochan chỉ gật nhẹ rồi nhìn cậu bạn quay gót đi, chả biết nữa em nghĩ bản thân nhẹ lòng rồi nhưng sao lòng em nặng thế này? Vì còn yêu à? Hay chỉ vì nghĩ lại quãng thời gian ngây ngô ấy mà nặng lòng?

"Em nghĩ là do em, lỗi của em nhưng em xin lỗi ai bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co