Truyen3h.Co

Bán mặt trăng

1

Talia_ann


Quán cà phê gần hồ có vẻ vắng trong một ngày trong tuần, dù đó là trung thu. Giờ này mọi người có lẽ đã tập trung hết ở phố Hàng Mã rồi. khung cảnh càng ảm đạm hơn khi giữa những cái bàn trống chỉ có một người ngồi.

Duy Lân chẳng bao giờ đi uống cà phê một mình. Một mình thà nằm nhà còn hơn, nhưng hai thằng bạn có hẹn với cậu một thì làm hòa với bạn gái vào buổi chiều và đứa còn lại thì khi cậu gọi nước mới báo bị Tào Tháo rượt không đến được. Thế là Duy Lân ngồi trơ trọi giữa quán cà phê ngày tết trung thu.

Ở giữa Hà Nội đông đúc bình thường khó mà nhìn thấy được mặt trăng, quán cà phê ven hồ khá thoáng đãng mới có thể nhìn thấy mặt trăng từ từ nhô lên, thoát khỏi ánh sáng của phố thị. Cũng không tệ. Lân nghĩ không biết bao lâu rồi cậu mới thấy mặt trăng, chắc là khi còn bé lắm. Cậu lôi điện thoại ra chụp một tấm, dự định uống hết cốc nước rồi về.

Một vị khách nữa xuất hiện, có vẻ cũng đi một mình. Sao tối trung thu mà nhiều người bị cho leo cây vậy? Lân nghĩ khi thấy anh ta đến gần chỗ cậu, ngẩng đầu nhìn trời rồi chỉnh ghế, loay hoay một lúc mới hài lòng ngồi xuống chỗ có thể nhìn thấy mặt trăng treo trên hồ, sát bên cạnh cậu. Ngắm trăng một mình à, lãng mạn thế. Lân nghĩ thầm.

Lân biết mình được nhiều người khen đẹp trai nhưng vẫn phải ngạc nhiên vì ngoại hình của người đối diện. Anh ta lớn hơn cậu, chắc ngoài 30, đẹp trai đến sửng sốt và mặc đồ như thể vừa bước ra khỏi thảm đỏ của sự kiện nào đó, đồ hiệu từ đầu đến chân.

Vị khách nọ xem kỹ từng món trên thực đơn rồi chỉ tay cho người phục vụ, bắt gặp ánh mắt của Lân, anh ta chỉ khẽ gật đầu.

'Trăng hôm nay đẹp nhỉ.' Anh ta nói, ngẫm nghĩ một chút rồi nở một nụ cười cứng ngắc, kì lạ như thể cơ mặt chẳng mấy khi cười bao giờ.

'Trung thu mà.' Lân xã giao đáp. Vị khách nọ im lặng khi người phục vụ mang ly nước đến và làm một loạt hành động kì lạ làm Lân phải trố mắt nhìn.

Anh ta để ly nước trước mặt, xoay một vòng,ngắm nghía, cầm cái muỗng lên, khuấy một cái, nhìn bọt nổi lên trong ly, đưa lên mũi ngửi, rồi lại nhấm thêm một tí, lại nhấp thêm một ngụm rồi hài lòng đặt xuống, khuôn mặt cứng ngắc hơi giãn ra một chút.

'Ngon thật.' Anh ta khen món nước mà Lân cảm thấy chẳng có gì đặc biệt 'ở chỗ anh không có thể nào làm ra được món này. Nơi này cũng rất đẹp' anh ta ngó quanh 'con trai anh hẳn sẽ rất thích chỗ này.'

'Vâng.' Lân đáp và nghĩ cái người này như thể người nước ngoài vậy dù từ ngoại hình đến cách phát âm 100% là người Việt. 'Hà Nội có nhiều chỗ đẹp lắm.' Lân đáp. Cậu tò mò về vị khách kỳ lạ này.

'Đúng thế.' Vị khách nọ trở nên hào hứng nhưng khuôn mặt đẹp trai cực kỳ của anh ta vẫn cứng ngắc ngoại trừ đôi mắt linh hoạt 'mấy ngày rồi mà còn chưa tham quan hết nữa, muốn ở lại thêm mà phải về rồi.' Anh ta tiếc nuối. Người lạ uống một ngụm nước rồi quay người hẳn về bàn của Lân. 'Anh là Hoàng Sơn.'

'Em tên Lân, Duy Lân.' Lân lịch sự đáp lại.

'Lân bao nhiêu tuổi?' Hoàng Sơn hỏi.

'22 ạ.'

'Ồ, bằng tuổi con trai anh đấy.' Hoàng Sơn vui vẻ nói.

Hả? Đầu Lân đầy dấu chấm hỏi. Hoàng Sơn có lớn lắm cũng chưa tới 35 mà con trai đã 22 tuổi rồi? Hay là con riêng? Lân cố kiềm chế không bật ra câu hỏi về đời tư của người lạ.

'Nó thích đến đây lắm, đã đăng ký học rồi nhưng lúc đó anh không ở cạnh để trông, đầu óc thì cứ lơ ngơ, chẳng biết sống một mình thế nào.' Hoàng Sơn khuấy khuấy cái ly với vẻ lo lắng.

'Bạn ấy học ở đâu ạ? Thuê nhà hay sao?' Lân tò mò.

Qua lời kể của Hoàng Sơn mà sau này Lân nhận ra đã cố ý bỏ qua rất nhiều thông tin thì con trai của anh ta đã đăng ký học ở vài trường về ngoại ngữ, năng khiếu ngắn hạn ở Hà Nội và chưa tìm được chỗ ở, chủ yếu vì "chưa từng đi xa nhà."

'Khu em ở vẫn còn phòng trống.' Lân nhớ ra phòng trọ bên cạnh cậu đã bỏ trống mấy bữa nay 'Chỗ em cũng khá an ninh, tiện nghi.'

'Thật sao?' Khuôn mặt Hoàng Sơn trở nên vui vẻ 'nếu nó ở đó thì nhờ Lân giúp đỡ nhé.'

'Vâng, có gì bạn cứ hỏi em.' Lân đáp. Bạn bè hay nói Lân là người tốt nhưng cậu thấy việc giúp đỡ người khác là chuyện nên làm.

Sau khi nhận địa chỉ và số điện thoại của chủ khu trọ từ Lân, Hoàng Sơn hài lòng vừa uống ly nước vừa ngắm nhìn mặt trăng lúc này đã lên trên đỉnh đầu.

'Mặt trăng đẹp thật, chẳng như chỗ của anh, khá là xa mặt trời.' Hoàng Sơn vừa nói vừa say sưa ngắm nhìn mặt trăng.

Bộ trên trái đất này có chỗ nào xa mặt trời hơn những chỗ khác sao? Trong khoảnh khắc Lân tự hỏi có khi nào ngồi trước mặt mình hơi mát mát không? Cậu ngẩng đầu nhìn lên trên, mặt trăng tròn vành vạnh tỏa sáng rực rỡ trên cao, điều mà tại những đô thị lớn với những tòa nhà chọc trời, ánh sáng ngập tràn không thể nhìn thấy được. Lân ngơ ngẩn nhìn ánh sáng dìu dịu trên bầu trời đêm, và những kí ức thời thơ ấu ùa về, khi con người ta ngẩng đầu lên là có thể thấy trăng sao chứ không phải là đèn điện.

'Đẹp quá.' Hoàng Sơn thán phục nói lớn. 'Thật lộng lẫy, huy hoàng.' Một loạt từ khen ngợi được thốt ra như thể lần đầu tiên anh ta nhìn thấy mặt trăng. 'Chỗ của anh mặt trăng không thể so với ở đây.' Lân rất muốn hỏi chỗ của anh ta là chỗ nào, cái nơi vừa xa mặt trời lại vừa có mặt trăng không đẹp. 'Chỉ có hai khối đá nhỏ xíu xấu xí mà thôi.'

Hai? Hai cái gì cơ? Lân không thể hiểu nổi Hoàng Sơn nói gì, cậu quay sang nhìn và thấy anh ta vẫn đang ngẩng đầu nhìn lên trời, miệng lẩm bẩm không ngừng 'ước gì chỗ anh cũng có mặt trăng đẹp thế này, buổi tối sẽ không ảm đạm chán chường nữa, làm sao lại có thể bất hạnh như thế chứ?'

Lân phì cười khi nghe Hoàng Sơn nói. 'Chỗ anh không thấy mặt trăng à?' Cuối cùng Lân đành hỏi.

'Mặt trăng này thì không.' Hoàng Sơn quay lại nghiêm túc nói 'anh ước gì có thể, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để mặt trăng treo trên đầu như thế này.'

Lân không biết là Hoàng Sơn đang nói đùa hay đầu óc thật sự bất thường nữa, nhưng tâm trạng cậu cũng khá tốt nên quyết định hùa theo. 'Vậy anh có thể mua về treo trên đầu cũng được.' Lân bật cười với chính câu đùa của mình.

'Nếu có ai bán anh sẵn lòng mua.' Hoàng Sơn đáp lại vô cùng nghiêm túc.

'Ai có thể bán mặt trăng được nhỉ?' Lân giả vờ suy nghĩ 'mặt trăng là của tất cả người dân trên trái đất, vậy phải đi hỏi ý kiến 7 tỷ người ư?'

'Đại diện là được.' Mặt Hoàng Sơn nghiêm lại trông cứng ngắc như thể robot hình người 'Lân có thể.'

'Em ư, em có thể đại diện 7 tỷ người để bán mặt trăng, nhưng mà không có mặt trăng thì nguy lắm, vì mặt trăng ảnh hưởng đến thủy triều của đại dương, kéo theo bao nhiêu vấn đề.'

'Anh biết.' Hoàng Sơn vẫn cực kì nghiêm túc nói 'nên anh chỉ mua thực thể của mặt trăng thôi, còn từ trường, lực hút của mặt trăng lên trái đất vẫn để lại, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến trái đất cả.'

'Nếu không có ảnh hưởng gì đến trái đất hay cuộc sống con người thì bán thôi nào.' Lân bật cười, chẳng rõ Hoàng Sơn nói thật hay đùa nữa.

'Thật chứ?' Hoàng Sơn mở to mắt nhìn chằm chằm Lân 'em sẽ bán mặt trăng cho anh chứ?'

'Miễn là không ảnh hưởng như anh đã nói thì bán cũng được.' Lân chợt nhớ đến câu thơ của nhà thơ bạc mệnh nọ.

'Vậy em bán bao nhiêu?' Hoàng Sơn hỏi.

'Bao nhiêu nhỉ?' Lân giả vờ nhăn trán 'vì có mình em nên 100 triệu chắc là ổn.'

'Anh đồng ý.' Hoàng Sơn nói ngay lập tức như thể sợ Lân đổi ý 'khi anh sắp xếp được chỗ treo mặt trăng sẽ đưa tiền cho Lân ngay lập tức.'

Lân vừa gật đầu vừa cười, nghĩ Hoàng Sơn đùa dai thật, một trò nhân ngày trung thu ư?

'Thỏa thuận nhé.' Hoàng Sơn đưa tay về phía Lân và cậu cũng nghiêm túc bắt.

'Vâng.'

'Khoảng thời gian tới con trai anh nhờ Lân để ý một chút.' Hoàng Sơn rút tay lại khi có tiếng chuông điện thoại. Anh ta mở ra xem rồi nói với Lân 'anh phải đi rồi, hẹn gặp lại.'

Lân gật đầu nhìn Hoàng Sơn đi nhanh ra ngoài, quán cà phê chỉ còn lại mình cậu.

"Ai mua trăng tôi bán trăng cho
Không bán đoàn viên, ước hẹn hò..."

Lân ngẩng đầu nhìn lên trời, trên không trung mặt trăng tròn vành vạnh vẫn rạng rỡ ban phát ánh sáng dịu dàng khắp nơi.




Năm học mới sắp bắt đầu, lại là năm cuối khiến Lân bận rộn đến mức gần như quen béng câu chuyện bán mặt trăng cho người lạ, cho đến khi có ai đó gõ cửa phòng cậu vào buổi sáng.

Đứng ngoài cửa là một cậu con trai trạc tuổi Lân, thấp hơn cậu, có khuôn mặt tròn tròn, xinh xinh và đang mở to mắt nhìn cậu.

'Bạn tìm ai thế?'

'Mình là Long.' Cậu ta ngại ngùng đánh mắt đi chỗ khác 'con bố Sơn, bố nói trong lúc đợi bố đưa mặt trăng về thì nhờ bạn Lân giúp đỡ.'

'Hả?'



(Thơ của Hàn Mặc Tử)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co