2
Lân cuối cùng cũng nhớ lại câu chuyện bán mặt trăng cho một người tên Hoàng Sơn, và ngồi trước mặt cậu là con trai của anh ta, Long, bằng tuổi Lân, mới đến Hà Nội lần đầu để học đủ thứ từ tiếng Anh, tiếng Pháp, đàn, hát đến tập nhảy!
Lân dẫn Long vào phòng mình rồi gọi điện thoại cho chủ khu trọ để lấy chìa khóa phòng bên cạnh. Long nhìn ngắm phòng Lân với vẻ hào hứng dù chỉ là căn phòng trọ bình thường, chẳng có gì đặc biệt.
'Nhà bạn có xa lắm không?' Lân rót nước cho Long rồi ngồi xuống đối diện.
'Khá xa.' Long cúi xuống nhìn ly nước và Lân nhìn thấy hàng lông mi dài thượt như của Hoàng Sơn. Chắc là bố con ruột thật. 'Đi mất khoảng một tuần.'
'Bạn đi bộ từ Bản Liền xuống hay sao mà mất một tuần?' Lân sửng sốt hỏi.
'À thì...' Long lúng túng đáp 'đi chỗ này chỗ kia rồi mới đến.'
Đúng lúc đó thì chủ trọ về tới, Lân cùng Long sang phòng bên cạnh, cánh cửa vừa mở cậu đã kêu lên 'không xong rồi.'
Đường ống nước của tường phòng bên cạnh bị vỡ, nước thấm ướt hết cả tường, bong tróc cả mảng sơn lớn, rỉ cả ra sàn, cả căn phòng ngập mùi ẩm mốc. Với tình trạng này có sửa cũng mất khá lâu nên chủ trọ nói Lân để Long ở cùng cho đến lúc đó. Phòng của Lân khá rộng, các phòng khác cùng thường có hai, ba người ở cùng. Tình hình này thì đành chịu thôi, Lân cũng không thấy phiền nên từ hôm đó, cậu có một người bạn cùng phòng mới khá kỳ lạ.
Sau vài hôm đầu hơi ngại ngùng thì Long đã thoải mái và hoạt bát hơn, cả hai cũng khá hợp tính nhau, hay nói mấy chuyện linh tinh trên trời dưới đất như thể đã quen từ lâu. Lân là người không thích để ý đời tư người khác, chuyện riêng của Long nếu cậu ta không chủ động kể thì Lân cũng không hỏi. Nhưng qua lời của Long làm Lân vô cùng thắc mắc về gia đình của cậu ta.
Như việc Hoàng Sơn đúng là bố ruột của Long và khi Lân bâng quơ nói anh ta quá trẻ để có một đứa con trai lớn như vậy thì Long đáp 'ở đây vậy thôi chứ chỗ tôi thì bố Sơn cũng lớn rồi.'
Bộ tuổi ở nơi này khác nơi kia sao? Có cách múi giờ cũng chỉ chênh lệch một ngày là cùng thôi chứ? Và Lân càng bất ngờ hơn khi Long nói mình có nhiều anh em trai, mấy người lớn hơn, mấy đứa nhỏ hơn.
'Thế tuổi của bạn ở nhà bạn thì thế nào?' Lân hỏi.
'À mình đi học mà, nên phải chỉnh tuổi thật cho giống ở đây chứ.' Long vui vẻ đáp.
Lại cái gì nữa? Đầu Lân nổ đùng ra một loạt dấu hỏi. Cậu nghĩ mình cũng khá thông minh nhưng chẳng hiểu nổi Long nói cái gì. Mà nếu Lân định hỏi thêm sâu hơn về điều gì đó Long sẽ lung túng đánh lạc hướng một cách rất vụng về nên cậu cũng thôi.
Long cũng hay nói nhưng chuyện rất kì lạ, như thể cậu ta luôn trầm trồ những việc vặt vãnh, hay ngẩn ngơ vì những thứ nhỏ nhặt như người bố của mình với ly nước ở quán cà phê nọ. Lân không nghĩ là Long nói dối nhưng có khi nào cậu ta cũng mát mát không? Lân chịu thua và quyết định bỏ qua.
Hà Nội dạo này hay mưa, những cơn mưa chợt đến phủ màn nước lên khắp nơi. Lân che ô chạy về khu trọ thì thấy Long đang đứng co ro ở mái hiên trước sân, trông nhỏ bé trong cái áo khoác, rụt đầu rụt cổ để tránh nước mưa bắn vào người.
'Sao lại đứng đây, không tìm chỗ tránh mưa đi?' Lân chạy tới che ô cho cậu.
'Bạn dặn nếu về sớm thì đứng đợi bạn mà.' Long đáp.
'Dặn vậy nhưng gặp mưa thì phải biết chạy vào chứ, sao ngốc vậy?' Lân lắc đầu, nhiều lúc chẳng hiểu nổi Long được nuôi lớn trong hoàn cảnh như thế nào nữa.
'Tôi sợ bạn không tìm thấy mình.' Long nói rất nhỏ như không muốn Lân nghe thấy.
Trời mưa kéo dài, buổi tối Lân lôi sách vở ra học, còn Long thì đọc sách, trong phòng khá yên tĩnh, chỉ có nước mưa quất rào rào vào cửa sổ.
'Sao con người lại muốn đến hành tinh khác?' Long đột ngột lên tiếng.
'Gì cơ?' Lân quay lại nhìn.
'Tại sao lại muốn tìm sự sống ở hành tinh khác, di cư đến hành tinh khác?' Long chỉ vào cuốn sách khoa học thường thức cậu ta đang đọc.
'À, chuyện này...' Lân nhíu trán 'trái đất chật chội quá rồi, tài nguyên cũng bị khai thác gần cạn kiệt, con người muốn đến một nơi mới để định cư là chuyện bình thường.'
'Nhưng không có nơi nào đẹp như trái đất đâu.' Long nhìn cuốn sách trên tay rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn mù mịt che kín tầm nhìn 'cũng không nơi nào có mặt trăng đẹp như ở trái đất.'
Lân chợt nhớ Hoàng Sơn từng nói nơi anh ta ở không có mặt trăng đẹp như thế này. Lân đã hỏi Long ở đâu nhưng cậu ta chỉ nói mập mờ mình ở một nơi rất xa giáp biên giới. Khi người ta không muốn nói thì Lân cũng không hỏi nhưng một sự nghi ngờ khó hiểu chợt dấy lên trong lòng.
Thấm thoắt Long đã ở cùng với Lân được gần một tháng. Lân vui vì đã để Long ở cùng, ở một mình khá lâu làm cậu quên mất niềm vui khi sống cùng ai đó.
Vì Long chẳng biết đường ở Hà Nội nên thi thoảng tan học sớm Lân đón Long đi lượn lờ phố phường. Hôm nay vừa đến nơi cậu thấy Long đang nói chuyện với một gã nào đó mà nhìn biết ngay chẳng phải dạng lương thiện gì. Gã nọ kéo tay Long còn cậu ta chỉ miễn cưỡng một chút rồi cũng đi theo.
'Này.' Lân quát lớn.
'Lân.' Long vui mừng kêu lên còn gã kia vội vã lùi lại.
'Muốn gì hả?' Lân hùng hổ xông tới kéo Long lại 'tôi sẽ báo công an.' Gã kia hoảng sợ co chân chạy mất, Lân quay sang Long hỏi 'có chuyện gì thế?'
'Anh ta hỏi tôi đang làm gì, tôi nói đang đợi bạn, anh ta lại bảo bạn nhờ anh ta đến đón, bảo tôi đi theo.' Long đáp.
'Bị ngốc hả, nói vậy cũng tin? Suýt chút nữa là bị bắt đi bán rồi có biết không? Sao lớn rồi mà không hiểu chuyện vậy?'
Lân tức giận nói lớn. Tại sao một người đã hai mươi hai tuổi mà vẫn cả tin một cách ngốc nghếch như thế? Nếu cậu tới trễ một chút thì sao? Lân toát mồ hôi lạnh không dám nghĩ đến chuyện nếu cậu đến nơi và không thấy Long đâu.
Long không nói gì, cả hai chẳng đi chơi theo dự định mà về nhà, im lặng suốt quãng đường. Lân bước vào phòng, liếc nhìn gương mặt mình phản chiếu trên màn hình laptop đặt trên bàn, khuôn mặt khi tức giận của cậu thật sự rất đáng sợ. Lân nhìn ra sau, Long vẫn cúi gằm mặt, miết hai tay vào nhau, không lên tiếng, trông như một chú cún con bị mắng.
'Bạn nhớ lần sau không được nghe lời người lạ nghe chưa?'
Lân dịu giọng, cũng đâu phải lỗi của Long mà cậu lớn tiếng với cậu ta chứ. Có thể nơi Long sống bình yên và hiền hòa hơn, không xô bồ phức tạp như ở thành phố lớn. Long ngẩng đầu lên, bặm môi đến đỏ ửng, mũi và mắt cũng đỏ. Lân giật mình, con trai người ta mà cậu lại mắng đến phát khóc ư?
'Bên ngoài nhiều người xấu lắm...' đến lượt Lân lúng túng 'bạn mới đến đây nên không rành, lỡ có chuyện gì...'
Long đột nhiên bước tới vòng tay ôm làm Lân im bặt, toàn thân bất động. Cậu ta siết chặt tay, úp mặt vào vai cậu và nói thật nhỏ 'xin lỗi, lần sau tôi sẽ đợi bạn đến.'
'Biết vậy là được rồi...' Lân vỗ nhẹ vào lưng Long, cậu ta vẫn ôm chặt cậu, không có ý định bỏ ra và Lân không biết phải làm gì lúc này nên đành đứng yên, da mặt, da cổ rồi toàn thân cũng nóng lên.
Một lúc sau Long mới chịu buông ra, mỉm cười còn Lân vẫn chưa hết bối rối bởi hành động thân mật này.
'Bạn hay làm vậy lắm à?'
'Ở nhà tôi mỗi khi xin lỗi, mọi người sẽ ôm nhau.' Long nói với vẻ ngây thơ đến đáng ngờ còn tâm trí Lân như bị sét đánh trúng.
Lân nghi ngờ sự ngây thơ của Long thực ra chỉ để che dấu sự thật là cậu ta rất khôn ngoan và ma mãnh mà thôi. Vì kể từ hôm đó cậu ta rất hay "tiếp xúc thân mật" với Lân, mỗi khi làm việc gì cảm thấy có lỗi Long lại chạy tới ôm Lân trước khi cậu kịp nói gì. Và mỗi lần như vậy Lân chỉ có thể nuốt ngược lại lời định nói vào bụng.
Tôi có phải gia đình của bạn đâu...
Chuông báo hết tiết vừa kêu, bạn cùng lớp đã kéo Lân, chỉ vào màn hình điện thoại. 'Xem nè, gì vậy trời?'
Tràn ngập mạng xã hội các kiểu là một thông tin chấn động: đền cổ biến mất. "Biến mất" không phải là bị sập, bị hư hỏng hay bị phá hoại, chỉ đơn giản là biến mất. Chỗ vốn là công trình kiến trúc lịch sử cấp quốc gia giờ trống không, như thể chưa bao giờ từng tồn tại ngôi đền cổ đã trải qua mấy trăm năm lịch sử với nhiều cuộc chiến tranh.
Cách đây khoảng một tiếng đồng hồ, công trình này đột nhiên biến mất trước mắt rất nhiều du khách tham quan. Một sự cố khác liên quan đến điện và hệ thống đèn giao thông, tín hiệu điện thoại lẫn internet ở gần đó cũng bị tê liệt khiến khu vực này khá hỗn loạn. Dù không có thiệt hại gì về người và cơ quan chức năng đã ra thông báo trấn an nhưng người dân vẫn còn khá hoang mang. Lân lướt điện thoại đọc tin tức rồi nhớ ra trường của Long ở gần khu vực đó. Cậu gọi điện thoại cho Long, không thể kết nối được. Lân vội vã chạy đi mặc kệ tiếng gọi của cậu bạn.
Giao thông ở khu vực này hỗn loạn khi không có đèn tín hiệu, kẹt xe kéo dài vô tận. Lân quẳng xe vào một bãi gửi gần đó rồi chạy bộ đến trường của Long. Quãng đường vô cùng khó đi bởi vô số xe cộ ngáng đường, xe máy tràn hết lên vỉa hè.
Lân chen qua một dòng xe, liếc nhìn đồng hồ treo ngoài một cửa hàng, đã gần một tiếng trôi qua, Long có bị lạc trong đám đông này không? Lòng Lân như có lửa đốt, cậu cố chạy hết sức, cuối cùng cũng đến được nơi.
Chỗ Long thường đứng là nhà chờ xe buýt trước cổng trường nhưng một chiếc xe ô tô rất lớn án ngữ trước đó, xung quanh chẳng có ai.
Lân đi vòng ra sau tìm, hét lớn 'Long.' Tiếng gọi của cậu chìm trong tiếng còi xe ầm ĩ. Lân định chạy đi thì tiếng gọi quen thuộc vọng lại.
'Lân.' Lân nhìn quanh, Long từ trong một bụi cây gần đó chui ra, chạy về phía cậu, hấp tấp đến mức suýt vấp ngã. 'Lân.' Long lao vào người Lân, vòng tay ôm cậu thật chặt, Lân cũng vòng tay ôm lại, cục đá trong bao tử cuối cùng cũng được bỏ xuống.
'Sao bạn lại ở trong đó.' Lân đưa tay phủi lá cây, cỏ trên tóc Long xuống.
'Tôi đợi bạn, không đứng được ở chỗ cũ mà có nhiều người có vẻ đáng ngờ qua lại nên tôi đành trốn trong đó.' Long úp mặt vào vai Lân và cậu cảm nhận được cơ thể cậu ta hơi run lên.
'May mà bạn không sao.' Lân vỗ vỗ lưng Long 'chúng ta về thôi.'
Quãng đường về nhà thế nào Lân không nhớ rõ, cậu nắm chặt tay Long, kéo sát bên người. Long cũng xiết chặt tay cậu, cả hai chen qua đám xe cộ ùn tắc và chỉ dám buông ra khi đã an toàn trong nhà, sau cánh cửa đóng chặt.
Tối hôm đó, trên thread, một tài khoản 0 follow kể một câu chuyện có liên quan đến đền cổ như sau: 'Hôm nọ tui từ trong Nam ra chơi và có đến tham quan đền cổ, đó vào ngày trong tuần lại lúc trời mưa nên rất vắng, chỗ tui đứng chỉ có thêm một vị khách nữa thôi. Người nọ ngắm nghía một lúc lâu rồi đột ngột hỏi tui là làm thế nào để mua đền cổ về đặt trong sân nhà. Tui tưởng anh ta nói đùa thôi nên bảo là nhà anh có đủ chỗ không? Anh ta bảo có, tui nói nếu có thì cứ mang về nhà mà trưng. Thế rồi hôm nay đền cổ biến mất, thật là trùng hợp.' Bài đăng này không được quan tâm và nhanh chóng chìm nghỉm trong mớ hỗn độn ở thread.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co