3
'Bố Sơn nói tôi phải về nhà rồi.' Long đột ngột nói sau sự kiện ở đền cổ không lâu.
'Lúc nào thế?' Tim Lân đột nhiên thót lên một cái, cảm giác đăng đắng ở cổ họng xuất hiện khi nghĩ đến Long sẽ không còn ở đây nữa và cậu sẽ chỉ còn một mình, như trước đây.
'Tôi không rõ, nhưng gần đến ngày rồi.' Gáy Lân đột nhiên nóng lên khi Long đang chăm chú nhìn. 'Nếu trở về tôi sẽ không thể quay lại được nữa.'
Lân né cái nhìn của Long 'làm gì mà không quay lại được chứ, nước mình chỗ nào mà chả đến được.'
Long im lặng, Lân cũng im lặng. Sự im lặng phủ lên không khí và sự mập mờ không thể nói rõ ra giữa cả hai. Lân biết nhưng cậu gạt nó qua một bên, cậu nghĩ mình sẽ dành thời gian nghĩ về nó sau.
Tối nay Lân có buổi họp lớp cấp 3 nhân dịp một cô bạn học du học Anh trở về. Kết thúc buổi gặp mặt, vì cùng hướng nên Lân và cô bạn đi chung xe taxi, trên xe cô bạn kể về chuyện mình gặp ở Anh.
'Gần chỗ tôi có một nhà thờ nhỏ nhưng được xây từ thế kỳ 15, đột nhiên một ngày nó biến mất, y hệt đền cổ vậy.' Cô bạn nói 'nó cũng bí ẩn như vụ việc đền cổ nhưng tự dưng có một người cứ đi khắp nơi nói ông ta đã bán nhà thờ đó cho người khác.'
'Bán?' Lân hỏi lại.
'Ông ta là người vô gia cư sống lang thang trên phố, ông ta nói có một người đã hỏi mua nhà thờ và ông ta đã bán với giá 1 ngàn bảng Anh.' Cô bạn cười nói tiếp 'ông ta vốn có vấn đề về đầu óc nên chẳng ai để ý lời ông ta cả, tôi thi thoảng cho ông ta tiền nên ông ta kể cho tôi nghe.'
Lân nhận thấy câu chuyện này có những điểm thật quen thuộc, cậu ngẩn ra, nhớ lại lời một người muốn mua mặt trăng với giá 100 triệu.
'Tôi về đây, Lân ngủ ngon nhé, tết gặp lại.' Cô bạn nói khi taxi dừng trước khu nhà Lân, cô xuống xe, vòng tay qua vai Lân, ôm nhẹ như cách chào hỏi ở Châu Âu rồi lên xe. Lân đứng trầm ngâm một lúc nữa rồi mới đi về.
'Bạn làm gì ở đây?' Long chẳng hiểu đã đứng trước nhà từ bao giờ, có lẽ từ lúc cậu về. Lân bước lại gần, Long không nói, chỉ nhìn cậu chăm chú. Cả hai im lặng một lúc rồi Long lên tiếng.
'Tôi phải đi rồi.'
'Bây giờ ư?' Lân hoảng hốt hỏi lại, sao lại đột ngột như thế chứ.
'Bố Sơn đã chuẩn bị xong rồi, các khóa học cũng đã hết nên tôi phải về nhà.' Long đáp, nhìn Lân không chớp mắt, vẻ mặt tràn đầy thấp thỏm, hi vọng.
'Vậy bạn...'
'Bạn có muốn tôi ở lại không?' Long hỏi 'chúng ta sống cùng nhau, thật lâu và tôi sẽ không đi nữa.'
Lân không biết phải nói gì hay chính xác không biết trả lời câu hỏi của Long lẫn bản thân như thế nào. Cậu có muốn Long ở lại không? Có chứ, nhưng cậu ta sẽ ở lại với tư cách gì? Bạn cùng nhà trọ hay là gì đây? Lân từng tự nhủ có thời gian cậu sẽ suy nghĩ thật kĩ về việc này nhưng cậu lại né tránh hết lần này đến lần khác và rồi đột ngột Long nói rằng cậu phải đưa ra đáp án.
'Tôi hiểu rồi, Lân chỉ nhận lời giúp đỡ tôi mà thôi, bạn hợp với bạn gái xinh đẹp lúc nãy hơn, tôi không nên làm phiền cuộc sống của bạn.' Long nói và lùi lại, khuôn mặt của cậu ta biến mất khỏi ánh sáng từ bóng đèn trên cao rọi xuống. 'Tôi đi đây, tạm biệt, cảm ơn Lân vì thời gian qua.'
Long đã biến mất như vậy đó, đột ngột như cách cậu ta xuất hiện trước cửa nhà Lân, xông vào cuộc đời cậu. Nhanh đến mức Lân vẫn chưa kịp hiểu ra, chưa nhận thức được mọi việc thì căn phòng đã trở nên vắng lặng và cậu chỉ còn một mình.
Lân nghĩ đến việc tìm cách liên lạc với Long và nhận ra cậu không thể. Long để lại điện thoại trước khi đi, địa chỉ của cậu ta ghi vào hồ sơ hoàn toàn không có thật, ngay cả căn cước công dân của cậu ta cũng không tìm ra một thông tin nào. Long biến mất như cách đền cổ và nhà thờ ở Anh, để lại một khoảng trống như thể chưa từng tồn tại làm đôi lúc Lân tự hỏi liệu tất cả những thứ cậu đã trải qua có phải chỉ là một giấc mơ hay không?
Lân hối hận rồi. Cậu đáng lẽ nên hỏi cách để làm sao liên lạc với Long, để cậu có thể gặp Long... Không! Cậu đáng lẽ nên giữ Long lại, nên nói với Long rằng ở lại đi, cả hai sẽ sống cùng nhau, thật lâu... Nhưng tất cả đã muộn rồi, Lân phải đi đâu để tìm Long đây?
Tiếng kêu của điện thoại kéo Lân khỏi giấc ngủ, mắt nhắm mắt mở cậu cầm điện thoại lên và suýt đứng tim khi đọc nội dung tin nhắn. Một tài khoản ẩn danh vừa chuyển cho Lân 100 triệu với nội dung ngắn gọn: 'đã nhận mặt trăng.'
Lân lập tức tỉnh ngủ, cậu kiểm tra lại một lần nữa, số dư tài khoản đã tăng thêm 100 triệu. 'Đã nhận mặt trăng.' Lân lẩm bẩm và một loạt sự kiện chạy qua đầu như cuốn phim tua chậm. Đền cổ, nhà thờ ở Anh, mặt trăng, 100 triệu...
Lân lao ra khỏi giường, vội vã mở cửa sổ, trời vẫn chưa sáng, trên bầu trời chỉ là những đám mây đen. Hôm nay không phải ngày rằm, Lân an ủi, không thể thấy mặt trăng được. Lân thấp thỏm tìm kiếm thông tin trên mạng và kết quả hiện ra làm cậu choáng váng: Mặt trăng đã biến mất.
Không chỉ ở trong nước, mà những nước khác đang trải qua buổi đêm mặt trăng không hề ló dạng trên bầu trời, những kính thiên văn ở nhiều nơi ghi nhận chỗ vốn tồn tại vệ tinh tự nhiên của trái đất ngoài không gian chỉ còn là một khoảng trống. Mặt trăng đã thật sự biến mất.
'Khi lấy được mặt trăng sẽ lập tức chuyển tiền...' lời của người lạ ở quán cà phê vọng lại trong tai Lân. Đó không phải là một lời nói đùa mà đã thành sự thật, Lân đã bán mặt trăng với giá 100 triệu! Lân không thể ngờ trong giây phút đùa cợt cậu đã bán mặt trăng.
Lân ôm đầu, cậu làm sao biết được chuyện viễn vông đó lại thành sự thật cơ chứ? Ai có thể mua mặt trăng và mang nó đi?
Hoàng Sơn. Trong đầu Lân lóe lên cái tên của người đã ngỏ lời mua mặt trăng. Quan trọng hơn anh ta là bố của Long, người đã nhờ Lân giúp đỡ con trai mình.
Mặt trăng biến mất là chuyện chấn động với toàn cầu, với tất cả mọi người trên thế giới, trừ Lân. Đối với Lân, chuyện mặt trăng không còn trên bầu trời nữa chỉ xếp hàng thứ hai trong ưu tiên của cậu.
Mặt trăng biến mất nhưng như lời Hoàng Sơn đã nói, chỉ mất thực thể chứ không tác động gì đến trái đất, thủy triều vẫn lên xuống đều đặn, các nhà khoa học bối rối, người dân thì bàn tán không ngớt còn Lân vẫn ngồi tại quán cà phê bên hồ để tìm kiếm một người.
Thời tiết đã trở lạnh, quán cà phê vẫn vắng tanh nên Lân nhanh chóng nhìn thấy người nọ. Người này không phải Hoàng Sơn nhưng kỳ lạ không khác gì anh ta. Cậu ta nhỏ hơn Lân vài tuổi, có ngoại hình rất đẹp nhưng khuôn mặt cứng ngắc như không quen biểu cảm, cậu ta chăm chú nhìn món uống của mình y hệt cách Hoàng Sơn đã làm.
'Xin chào, tôi là Duy Lân.' Lân đến gần, tự giới thiệu, người nọ giật mình nhưng cũng ngắc ngứ đáp lại.
'Em là Lâm Anh.' Người nọ nói.
'Tôi có thể tìm Long ở đâu?' Lân nói thẳng làm Lâm Anh giật mình.
'Gì cơ?'
'Long, cậu ấy ở đâu?' Lân đanh mặt, cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này. 'Đừng nói với tôi là cậu không biết cậu ấy' Lân nói với vẻ đe dọa. 'Tôi biết các cậu là ai.'
Lâm Anh bối rối, bàn tay cậu ta hơi run, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dữ dội của Lân, một lúc sau cậu ta mới trả lời 'anh Long đang ở nhà.'
'Ở đâu?'
'Dù em nói ra thì anh cũng không đến được đâu.' Lâm Anh đảo mắt, nhưng quán cà phê vắng tanh, không ai chú ý đến hai người 'nhà bọn em rất xa.'
'Đi một tuần là đến?' Lân hỏi.
'Đó là đi bằng cách của bọn em.' Lâm Anh kêu lên 'nếu đi bằng cách của các anh, bằng cái con tàu vũ trụ chậm rì đó.' Lâm Anh khoát tay thật lớn 'thì nhanh nhất cũng phải mất năm tháng.' Lân trừng mắt nhìn Lâm Anh làm cậu ta rụt cổ lại, dán mắt vào cốc nước trên bàn.
'Vậy cậu nhắn với Long là tôi xin lỗi, tôi thật sự muốn cậu ấy quay lại, muốn ở bên cạnh cậu ấy, không bao giờ rời xa.' Lâm Anh ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Lân rồi chớp vài cái, vẻ mặt ngơ ra. 'Nói với Long tôi đợi cậu ấy quay lại, bao lâu cũng đợi.'
'Em sẽ nhắn lại nhưng anh Long có quay lại hay không thì không biết.' Lâm Anh đáp.
Lân gật đầu, quay người đi, như nhớ ra điều gì, cậu quay lại 'các cậu đừng nghĩ đến việc mua gì ở trái đất nữa.' Lân nói lớn làm Lâm Anh giật mình 'tôi đại diện cho tất cả mọi người trên trái đất tuyên bố từ giờ không bán bất cứ thứ gì cho các cậu nữa.'
Thế giới và Lân quay lại cuộc sống bình thường sau cú sốc mặt trăng biến mất. Cho dù đó là chuyện lớn đến mức nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Lân đi học và đợi Long, dù đã nhiều tháng trôi qua nhưng cậu không hề nản lòng, cậu sẽ đợi đến khi Long quay lại. Cậu cũng không đụng đến số tiền nhận được từ việc "bán mặt trăng" mà muốn trả để đòi lại mặt trăng cho trái đất.
Hôm nay lại một đêm không có trăng. Dù trước đây người dân ở thành thị chẳng mấy khi nhìn thấy mặt trăng nhưng đến khi mặt trăng biến mất lại hàng đêm ngẩng đầu lên, hy vọng một phép màu nào đó đưa mặt trăng trở lại.
Lân rảo bước về nhà, đã khá khuya, trên đường chẳng có mấy ai, chỉ có một bóng người đằng sau cột đèn như đang đứng đợi. Lân đi chậm lại, bóng người cũng di chuyển.
Cho dù không có trăng, cho dù ánh đèn vàng từ trên cao khá mờ nhưng Lân vẫn có thể nhận ra người trước mặt. Long không thay đổi, vẫn như ngày nào. Lân rảo bước thật nhanh về phía trước rồi dừng lại, trấn tĩnh bản thân đây không phải là giấc mơ hay ảo giác.
'Tôi vẫn còn muốn học một vài thứ nên quay lại, liệu bạn có...' Long ấp úng nói, những ngón tay xoắn xuýt vào nhau, định nói tiếp nhưng bị cắt ngang vì Lân đã kéo vào lòng, ôm thật chặt.
'Tôi xin lỗi vì đã không nói sớm hơn, tôi muốn ở cạnh Long, muốn chúng ta ở bên nhau thật lâu, bạn đừng đi nữa nhé.'
Long vòng tay qua lưng ôm Lân thật chặt và thì thầm. 'Từ ngày có mặt trăng mọi người rất vui, chỗ của tôi cũng đẹp hơn rất nhiều, nhưng tôi không thấy vui chút nào cả, tôi muốn ở đây với bạn.'
Lân kéo Long ra để nhìn thật kĩ. Long đã gầy đi một chút, có vẻ những ngày tháng qua cậu thật sự không vui vẻ. Lân tự nhủ sẽ dành hết quãng thời gian sắp tới để bù đắp.
'Về thôi.'
Những ngón tay đan chặt vào nhau, không ai nói gì, chỉ mỉm cười nhìn vào mắt đối phương.
Trên cao, bầu trời tối đen buồn bã, mặt trăng vẫn không trở lại, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa.
Hết
Có đoán được nơi ở của Long không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co