chap 1
Lần nữa gặp em...
quán cà phê góc đường đầy yên tĩnh, cụ thể có chút vắng khách. Nhưng lại rất đông về đêm, đây là có sức hút gì sao? Ngay cạnh trọ tôi, cho nên tôi cũng hơi tò mò về nó. Hôm nay là cuối tuần, tôi được nghỉ nên có đem theo laptop và bài tập sang đó để giải quyết.
Tôi quên giới thiệu. Tôi tên là Min Yoongi, sinh viên năm tư của ngành kiến trúc.
khi mới bước vào, không khí quán cho tôi một cảm giác đặc biệt thoải mái. Chắc có lẽ do tôi rất thích sự yên tĩnh nên đây là điểm cộng của tôi dành cho quán cà phê này. Tôi gọi nước và chọn một góc nhỏ trong quán để ngồi làm bài. Hơn hai tiếng trôi qua, cuối cùng thì tôi cũng làm sắp xong đống bài tập tẻ nhạt của mình. Tựa lưng vào chiếc ghế được lót đệm êm ái. Tôi dần thả lỏng bản thân và nhắm nghiền hai mắt lại.
leng keng...tiếng của chiếc chuông gió reo lên mỗi khi có khách bước vào quán.
cửa mở, luồn khí nóng oi bức mùa hè bên ngoài vào, len lỏi đến từ sợi tóc của tôi. Tôi hơi ngây người chú ý đến vị khách mới bước vào. Là một chàng trai nhỏ nhắn, có chút đáng yêu. Cậu lướt qua tôi để lại một khoảng hương thơm nhè nhẹ. Là mùi của hoa oải hương. Cùng với mùi mà tôi đang dùng, đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Có lẽ cũng quá là đặc biệt rồi nhỉ. Tôi dời mắt đi hướng khác khi cậu nhìn về phía tôi. Cậu gọi nước rồi đi đến bên cánh tay trái của tôi, tôi có chút tò mò. Tò mò là khi cậu bước vào khiến cho hai nhân viên vui vẻ ngay lập tức, tò mò về cậu chỉ vì cậu dùng chung mùi hương nước hoa với tôi?
Tính ra có chút hơi quá đáng nhỉ?
nhưng tôi đoán cậu là khách quen ở đây, cho nên từ hôm đó tôi chăm chỉ đi cà phê làm bài hơn, chăm chỉ làm bài xong và ngắm nhìn cậu nhiều hơn. Lần nào cũng vậy, cũng là chỗ ngồi quen thuộc đó, cùng ly nước Cam ép không đường đó. Tôi dần cảm thấy hơi thích thích cậu. Bạn bè của tôi đã cười tôi rất nhiều khi tôi thích người ta chỉ vì người ấy dùng chung mùi hương của mình. Nhưng tôi biết không phải vậy, tôi cứ cảm nhận là chúng tôi đã từng quen nhau từ trước. Từng quen nhau.... Có một chút giác quan mách bảo tôi rằng tôi hãy đến làm quen cậu đi, cậu sẽ không từ chối tôi đâu.
hôm đó tôi đã mặc một chiếc áo sơ mi xanh nước biển nhạt. Cùng quần tây đen ống xuông. Tôi cảm thấy tôi có chút hề hước khi làm như vậy. Nhưng cuối cùng tôi vẫn.... đứng trước mặt cậu, ngạc nhiên là cậu lại mặc một chiếc áo cùng màu với tôi. Tôi sững người lại vài giây sau đó lên tiếng chào hỏi cậu.
"chào cậu, tôi là yoongi. Không biết tôi có thể làm bạn với cậu được không?"
"..."
khoảng trống yên lặng đã làm tôi hoảng sợ đôi chút, chẳng lẽ cậu định từ chối tôi sau? Không phải vậy chứ, chưa bắt đầu đã kết thúc à.
"chào anh, em là hoseok. Rất vui khi được làm quen với anh."
giọng cậu trầm ấm vang lên trong không gian yên tĩnh, theo đó là một nụ cười thật tươi và "xinh đẹp" tôi ngây người ra và sau đó mới đáp lại cái bắt tay từ cậu. "Tay mềm quá."
"vậy tôi có thể ngồi ở đây không?"
"cứ tự nhiên."
sau hôm đó chúng tôi đã kết bạn với nhau trên mạng xã hội. cậu đăng rất nhiều về những chuyến đi du lịch và khám phá của mình. Tôi xem đến hoa cả mắt. Cậu có gia cảnh khá giả thật, vậy thì sao cậu lại đến một quán cà phê khuất trong ngõ nhỏ như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co