Truyen3h.Co

Bản năng

chap 2

perfekt78

ánh nắng ban mai chiếu rọi lên gương mặt trắng trẻo của cậu. Hoseok kê đầu lên bàn nhỏ trước tấm kính lớn của quán. Ánh nắng sương mai khẽ hôn nhẹ lên mái tóc nâu nhạt của cậu. Đôi mày khẽ nhíu lại khi mắt tiếp xúc với nắng.

"hoseok, về đi. Hôm nay chắc anh ấy không ghé qua đâu."

chị phục vụ quán khẽ lay nhẹ người cậu vài lần. Hoseok lười biếng khẽ động mi. Giọng có chút khàn đặc mà lên tiếng:" không sao, em hôm nay không có tiết."

"vậy thì cứ giữ tấm chăn này đi nha, chị không phiền em nữa"

"dạ em cảm ơn chị." Cậu nắm lấy chiếc chăn đang được khoác hờ trên người mình rồi mỉm cười cảm ơn chị phục vụ.

ánh mắt có chút giao động nhìn ra phía ngoài đường. Nơi mọi người đang tấp nập bận rộn với công việc của bản thân. Có chút cô độc.

đồng hồ điểm chỉnh sáu giờ đúng, tiếng chuông reo inh ỏi cả phòng. Yunki khó chịu với tay lên bàn đầu giường mò mẫm tìm đồng hồ để tắt.

do tiếng chuông quá lớn làm cho bạn cùng phòng cũng mất kiên nhẫn theo:" yoongi đáng chết. Hôm nay tao không có tiết, mày không thể để tao ngủ yên được hay sao? Mau tắt cái đồng hồ chết tiệt đó đi."

lúc giờ yoongi mới chịu ngồi dậy. Đầu tóc dựng đứng hết cả lên, quầng thâm mắt hiện rõ là bằng chứng cho việc anh vừa mới thức thâu đêm.

nhìn quanh sàn nhà mà anh ngao ngán rồi buộc miệng chửi thề một câu:" fuck, lại phải dọn đống này nữa à? hon, hôm nay đến lượt mày dọn đó."

mỗi lần sau đợt đồ án thì phòng của sinh viên thiết kế đều rất bừa bộn. Có thể bạn không tin nhưng đấy chính là sự thật. Những mảnh gỗ vụn bị vứt lung tung khắp nơi sau khi bị loại khỏi phần cần lấy. Bản vẽ cùng màu tô mỗi thứ một nơi. Không khác gì bãi chiến trường của một trận chiến khốc liệt nào đó vậy.

"mày đi học đi, để tao ngủ bù đủ xong tao sẽ dọn."

yoongi thay vội bộ đồ mới rồi ra ngoài. May là hôm qua anh ngủ lại kí túc xá của trường nếu không nay lại đến muộn tiết học. Tuy đồ án khiến anh có chút bơ vờ nhưng vẫn không chút nào phai đi vẻ điển trai của anh. Là sinh viên năm tư anh có chút bận rộn về đồ án của bản thân. Hình như gần cả tháng nay anh không ghé sang quán cafe ở gần trọ rồi. Anh nhìn vào màn hình vừa hiện thông báo lên.

"cậu bé hy vọng vừa đăng bài."

"lại phải đợi nữa sao? Tôi ghét chờ đợi." post

"chờ ai vậy ta? Cậu ấy có người thích thầm rồi à?" Anh nhìn vào màn hình nghĩ ngẫm một hồi có chút khó chịu. Bất giác bấm nhấn like lúc nào cũng không hay.

"ấy chết."

"cái gì vậy yoongi? Sao la oai oái lên như ai đánh mày vậy?"

"ê bọn mày ơi, tao lỡ nhấn like bài viết của cậu ấy rồi."

"thì có gì đâu, bọn mày bây giờ là bạn bè của nhau mà. Nhấn like bài của nhau là chuyện bình thường thôi."

"thiệt không?"

"từ khi nào yoongi nhà ta lại xem trọng mấy cái lễ nghĩa này vậy?" seo cười ghẹo anh khi thấy thằng bạn mình làm quá vấn đề lên.

myg_07 đã nhấn thích bài viết của cậu.

hoseok mỉm cười nhìn thông báo vừa hiện lên.

bài đăng hiển thị với một người xem và ẩn tất cả những người còn lại. Đây chính là cố tình mà, rõ ràng ẩn hết tất cả mọi người chỉ chừa mỗi anh. Cậu mỉm cười nhẹ rồi đứng lên thanh toán:" chào mấy chị, hôm sau em lại đến nha. Chúc mọi người một ngày vui vẻ."

"đi đường cẩn thận nha, chúc em một ngày vui vẻ."

"dạ."

thanh âm trong trẻo, gương mặt dễ thương này đốn đổ các chị nhân viên từ lâu rồi. Nhưng từ khi biết được mục đích của cậu thì từ thích chuyển sang ngưỡng mộ. Bóng dáng nhỏ nhắn di chuyển trên con đường vắng lặng sau một hồi rơm rã của buổi sáng tinh mơ.

"đến rước em đi."

sau khi cúp máy thì hoseok cầm máy lên chụp một bức hình bầu trời:"đôi khi chờ đợi cũng không tệ đến vậy."

đôi khi con người ta lại cố chấp đến vậy đó, cố chấp vì tình yêu vì cái gọi là hy vọng. Chỉ cần người đó chịu quay đầu lại thì liền thấy mình ngay. Chỉ cần lướt qua nhau, nhìn thấy nhau hay chỉ đơn giản là nhớ được tên nhau là đủ. Nhưng đối với hoseok thì không thể chỉ dừng lại chỉ nhiêu đó. Cậu muốn cùng người đồng hành trên mọi hành trình, cùng người nắm tay đi dạo khắp nơi, cùng người thưởng thức mọi món ăn trên đời này. Cậu muốn mình hiện diện trong cuộc đời người.

đoạn đường tương lai phía trước rất đẹp, rất đáng mong đợi

tuy nhiên, quá khứ lại chính là thứ khiến chúng ta quay đầu nhiều lần...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co