1
Hoàng Hùng và Đăng Dương là hai người lớn lên trong cùng một con ngõ nhỏ.
Gia đình Hoàng Hùng không quá giàu có, bố cậu có một công ty nhỏ đủ để trang trải cuộc sống. Còn nhà Đăng Dương khá giả hơn một chút, công ty của bố cậu đang trên đà phát triển nên cuộc sống cũng thoải mái hơn.
Từ khi còn bé xíu, hai đứa đã quấn lấy nhau như hình với bóng.
Bởi vì cơ thể yếu ớt từ nhỏ, Hoàng Hùng luôn là đứa trẻ được mọi người chăm sóc nhiều hơn. Cậu không thể chạy nhảy quá lâu, cũng chẳng thể nghịch dại như những đứa trẻ khác trong xóm.
Mỗi lần bị bắt nạt.
Đăng Dương luôn là người đầu tiên đứng ra.
Mỗi lần Hoàng Hùng ngã.
Đăng Dương cũng là người đầu tiên chạy tới đỡ cậu dậy.
Dần dần, việc bảo vệ Hoàng Hùng đã trở thành một thói quen của Đăng Dương.
Còn Hoàng Hùng cũng quen với việc chỉ cần quay đầu lại sẽ thấy Đăng Dương đứng phía sau mình.
Hai đứa cứ thế lớn lên.
Cho đến năm lớp 8.
Vì muốn tập trung cho việc học nên gia đình quyết định để Đăng Dương sang ở với ông bà một thời gian.
Ngày chuyển đi.
Hoàng Hùng đứng ở đầu ngõ nhìn chiếc xe rời khỏi.
Đăng Dương còn thò đầu qua cửa sổ.
"Đừng quên tao nhé!"
Hoàng Hùng hừ một tiếng.
"Ai thèm nhớ."
"Xạo."
"Tao không xạo."
"Tao về sẽ kiểm tra."
Chiếc xe khuất dần.
Nụ cười trên môi Hoàng Hùng cũng biến mất.
Những ngày đầu xa nhau.
Hai đứa vẫn nhắn tin mỗi ngày.
Từ chuyện ăn gì.
Học hành ra sao.
Đến cả việc hôm nay trời mưa hay nắng.
Tối nào cũng gọi điện.
Có hôm ngủ quên còn để cuộc gọi kéo dài đến tận sáng.
Nhưng rồi thời gian trôi qua.
Đăng Dương bắt đầu bận rộn hơn.
Hoàng Hùng cũng phải lao đầu vào việc học.
Tin nhắn từ vài chục tin mỗi ngày giảm xuống còn vài tin.
Những cuộc gọi kéo dài hàng giờ biến thành vài phút ngắn ngủi.
Rồi vài ngày mới nói chuyện một lần.
Rồi vài tuần.
Cuối cùng...
Chẳng còn ai chủ động nữa.
Hai năm.
Không quá dài.
Nhưng đủ để tạo nên khoảng cách giữa hai người từng thân thiết nhất.
---
Đầu năm lớp 10.
Đăng Dương trở về.
Cũng đúng lúc Hoàng Hùng vừa đỗ vào ngôi trường mà cậu luôn mong muốn.
Buổi tối hôm đó.
Cả nhà đang ăn cơm.
Bà Huỳnh gắp thức ăn vào bát con trai rồi nói.
"Hình như Đăng Dương cùng học trường con đấy."
"Dạ."
Hoàng Hùng trả lời qua loa.
"Thế không vui à?"
"Cũng bình thường thôi mẹ."
Bà Huỳnh nhìn con trai một lúc.
Bà hiểu.
Hai năm không gặp không phải chuyện nhỏ.
Nhưng bà không nói thêm.
---
Cùng lúc đó.
Nhà bên cạnh.
Đăng Dương vừa đặt vali xuống.
Mẹ cậu lập tức dúi vào tay một hộp bánh.
"Mang sang chào bác Huỳnh đi."
"Giờ luôn ạ?"
"Không giờ thì bao giờ?"
"Vâng."
Đăng Dương bất đắc dĩ xách hộp bánh sang nhà bên.
Tiếng chuông cửa vang lên.
Một lúc sau.
Cánh cửa mở ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy người ngồi trong phòng ăn.
Đăng Dương bỗng đứng khựng lại.
Hoàng Hùng gầy hơn trước.
Mái tóc đen mềm rũ xuống trán.
Làn da trắng đến mức hơi nhợt nhạt.
Nhưng đôi mắt ấy vẫn giống hệt ngày xưa.
Trong một giây ngắn ngủi.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Đăng Dương còn chưa kịp cười.
Hoàng Hùng đã đứng dậy.
"Con vào phòng nhé."
Đăng Dương sững người.
"Không ở lại với Dương à?" bà Huỳnh hỏi.
"Không ạ."
Hoàng Hùng trả lời dứt khoát.
Rồi quay người đi thẳng lên lầu.
Không nhìn cậu thêm lần nào nữa.
Cánh cửa phòng đóng lại.
Không quá mạnh.
Nhưng đủ khiến lòng Đăng Dương chùng xuống.
"Nhớ uống thuốc nhé!" bà Huỳnh gọi theo.
"Vâng."
Giọng Hoàng Hùng vọng ra từ sau cánh cửa.
Đăng Dương siết chặt tay.
Cậu đặt hộp bánh xuống bàn.
"Cậu ấy... vẫn còn bệnh ạ?"
Bà Huỳnh thở dài.
"Ừ."
"Bác sĩ bảo đỡ hơn rồi, nhưng vẫn phải cẩn thận."
"À..."
Đăng Dương cúi đầu.
"Con có ít bánh gửi bác."
"Cảm ơn con."
"Vâng, con xin phép về."
---
Trên đường trở lại nhà.
Đăng Dương bước rất chậm.
Trong đầu liên tục hiện lên ánh mắt lạnh nhạt của Hoàng Hùng.
Cậu lấy điện thoại ra.
Instagram.
Bị chặn.
Facebook.
Không còn kết bạn.
TikTok.
Cũng chẳng thấy tài khoản đâu nữa.
Đăng Dương đứng chết lặng giữa con ngõ quen thuộc.
Hai năm.
Chỉ hai năm thôi.
Vậy mà người từng mỗi ngày đều tìm mình giờ lại giống như người xa lạ.
"Tao đáng ghét đến vậy sao..."
Cậu khẽ lẩm bẩm.
---
Trong căn phòng phía bên kia.
Hoàng Hùng ngồi trên giường.
Điện thoại sáng màn hình.
Cậu biết Đăng Dương đã về.
Biết cậu ấy đứng dưới nhà.
Biết cậu ấy nhìn mình rất lâu.
Nhưng Hoàng Hùng vẫn chọn cách bỏ đi.
Bởi vì cậu giận.
Rất giận.
Ngày đầu tiên Đăng Dương chuyển đi.
Người hứa sẽ gọi điện mỗi tối là Đăng Dương.
Người hứa sẽ luôn liên lạc là Đăng Dương.
Người nói sẽ không bao giờ bỏ quên cậu cũng là Đăng Dương.
Nhưng rồi...
Tin nhắn ít dần.
Cuộc gọi ít dần.
Cho đến khi biến mất hoàn toàn.
Có những đêm Hoàng Hùng ngồi ôm điện thoại chờ.
Chờ một tin nhắn.
Chờ một cuộc gọi.
Chờ một câu hỏi đơn giản như "Hôm nay mày thế nào?"
Nhưng không có gì cả.
Từng ngày.
Từng tuần.
Từng tháng.
Sự chờ đợi biến thành thất vọng.
Rồi thất vọng biến thành tổn thương.
Cuối cùng.
Cậu chặn tất cả.
Không phải vì ghét.
Mà vì không muốn tiếp tục mong chờ nữa.
Hoàng Hùng cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
Trong album ảnh vẫn còn rất nhiều hình hồi nhỏ.
Có ảnh Đăng Dương cõng cậu đi học.
Có ảnh hai đứa ăn kem.
Có ảnh chụp lén khi Đăng Dương ngủ gật.
Ngón tay cậu khựng lại.
Một lúc lâu.
Hoàng Hùng khóa màn hình.
Nằm xuống giường.
Kéo chăn lên tận đầu.
Nhưng chẳng hiểu sao.
Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Đăng Dương đứng ngơ ngác giữa phòng khách lúc nãy.
Ánh mắt đó...
Giống hệt một chú chó lớn bị chủ bỏ rơi.
Nghĩ đến đây.
Hoàng Hùng lại bực bội kéo chăn kín hơn.
"Tự chịu."
Nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không nhận ra.
Khóe môi mình đã hơi cong lên từ lúc nào.
Buổi sáng hôm sau.
Như mọi ngày.
Hoàng Hùng lại lén trốn bữa sáng.
Bà Huỳnh vừa quay lưng lấy hộp thuốc, cậu đã nhanh chân xách cặp chạy ra ngoài cửa.
"Hoàng Hùng!"
Tiếng mẹ vọng từ trong nhà.
"Con ăn rồi!"
"Ăn cái gì mà ăn rồi!"
"Con mua bánh ở trường!"
Nói xong, cậu lập tức đóng cửa lại.
Thở phào một hơi.
Nhưng vừa bước được hai bước.
Một bàn tay đã đặt lên đầu cậu.
Xoa nhẹ.
Hoàng Hùng giật mình quay lại.
Đăng Dương đang đứng phía sau.
Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy.
Mái tóc hơi rối vì gió sớm.
Khóe môi mang theo nụ cười bất đắc dĩ.
"Cậu làm gì đấy?"
Hoàng Hùng cau có gạt tay cậu ra.
"Đừng có động vào người tớ."
"Chào buổi sáng."
"Không chào."
"Ừ."
Đăng Dương cũng không giận.
Chỉ cười cười nhìn cậu.
Điều đó lại khiến Hoàng Hùng khó chịu hơn.
Cậu quay người dắt xe ra.
Nhưng chưa kịp ngồi lên
Đăng Dương đã giữ lấy
"Tớ chở."
"Chịu."
"Hùng à."
"Không."
"Nghe tớ nói đã."
"Không muốn nghe."
Hoàng Hùng giật xe lại.
Nhưng Đăng Dương vẫn giữ nguyên.
Hai người cứ giằng co ngay giữa cổng.
Một lúc sau.
Đăng Dương thở dài.
"Tớ xin lỗi."
Hoàng Hùng khựng lại.
Nhưng chỉ một giây.
Rồi tiếp tục kéo xe.
"Tớ không cần."
"Tớ biết cậu giận."
"Không."
"Giận."
"Không."
"Có."
"Không."
"Có."
"Không!"
Hoàng Hùng bực đến mức quát lên.
Con ngõ nhỏ bỗng im lặng.
Đăng Dương nhìn cậu.
Còn Hoàng Hùng thì quay mặt đi.
Không muốn đối diện.
Bởi vì cậu biết.
Chỉ cần nhìn thêm một chút.
Có lẽ cậu sẽ mềm lòng.
"Tớ không giận."
Hoàng Hùng nói nhỏ.
"Chỉ là không thích nói chuyện với cậu nữa thôi."
Nghe câu đó.
Đăng Dương cảm giác tim mình hụt đi một nhịp.
Cậu đứng im vài giây.
Sau đó mới lên tiếng.
"Hùng."
"Gì?"
"Hai năm qua..."
"Đừng nhắc."
"Tớ muốn giải thích."
"Không cần."
"Nhưng..."
"Đăng Dương."
Hoàng Hùng quay đầu lại.
Lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cậu kể từ hôm qua.
"Ngày nào tớ cũng đợi."
Giọng cậu rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức khiến người khác đau lòng.
"Đợi tin nhắn."
"Đợi cuộc gọi."
"Đợi cậu nhớ tới tớ."
"Tớ nghĩ chắc cậu bận."
"Rồi nghĩ chắc hôm nay cậu mệt."
"Rồi nghĩ chắc mai cậu sẽ gọi."
"Một tháng."
"Hai tháng."
"Nửa năm."
"Cậu biết cảm giác đó thế nào không?"
Đăng Dương đứng lặng.
Bàn tay bên cạnh vô thức siết lại.
"Tớ..."
"Tớ không muốn nghe lý do."
Hoàng Hùng cắt ngang.
"Bởi vì dù lý do là gì."
"Cậu vẫn bỏ quên tớ."
Không khí bỗng trở nên nặng nề.
Tiếng chim trên dây điện.
Tiếng xe chạy ngoài đầu ngõ.
Đều như biến mất.
Đăng Dương cúi đầu.
Lần đầu tiên trong đời.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Bởi vì những lời Hoàng Hùng nói...
Đều là sự thật.
Hai năm trước.
Cậu thực sự đã bỏ quên người quan trọng nhất.
Không phải cố ý.
Nhưng kết quả vẫn vậy.
"Tớ xin lỗi."
Đăng Dương khàn giọng.
"Xin lỗi vì đã để cậu chờ."
Hoàng Hùng im lặng.
"Tớ không mong cậu tha thứ ngay."
"Nhưng cho tớ một cơ hội được không?"
Hoàng Hùng bật cười.
Một nụ cười nhạt.
"Đăng Dương."
"Hả?"
"Cậu nghĩ hai năm là khoảng thời gian ngắn lắm à?"
"Không."
"Vậy thì đừng mong vài câu xin lỗi là đủ."
Nói xong.
Hoàng Hùng leo lên xe.
Đăng Dương đứng nhìn theo.
Tưởng rằng cậu sẽ đi luôn.
Nhưng được vài mét.
Hoàng Hùng bỗng dừng lại.
Không quay đầu.
Chỉ nói vọng về.
"Với lại."
"Hả?"
"Cậu mà còn xoa đầu tớ nữa."
"Tớ đánh cậu đấy."
Đăng Dương ngẩn người.
Rồi bật cười.
Đã lâu lắm rồi.
Hoàng Hùng mới chịu nói với cậu nhiều như vậy.
Dù toàn là trách móc.
Nhưng ít nhất.
Không còn là sự lạnh nhạt hoàn toàn nữa.
Nhìn bóng lưng gầy gò đang đạp xe phía trước.
Đăng Dương khẽ mỉm cười.
"Không sao."
"Hai năm để cậu thất vọng."
"Thì tớ dùng hai năm khác để bù lại."
Dù Hoàng Hùng không nghe thấy.
Nhưng lần này.
Đăng Dương thật sự không định biến mất thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co