2
Ở trường, Hoàng Hùng đang ngồi cùng Thành An trên băng ghế dưới gốc cây quen thuộc.
Hai người vừa ăn bánh vừa nói chuyện.
Thành An là người bạn cậu quen từ năm lớp 9.
Cũng là một trong số ít người biết Hoàng Hùng phải uống thuốc mỗi ngày.
Đang nói chuyện vui vẻ.
Bỗng phía cổng trường xuất hiện một nhóm người.
Đi đầu là Minh Hiếu.
Tay khoác vai Đăng Dương.
Phía sau còn có Thượng Long và vài người bạn khác.
"Đm hôm nào làm quả bi-a đi." Minh Hiếu cười lớn.
"Mày chỉ nghĩ đến chơi à?" Thượng Long bất lực.
"Bạn tao về mà mày."
"Chiến thần bi-a đấy."
"Vớ vẩn."
Đăng Dương bật cười.
Vừa nói vừa vô thức nhìn về phía sân trường.
Ánh mắt lập tức tìm được Hoàng Hùng.
Khóe môi cậu khẽ cong lên.
Mỉm cười.
Hoàng Hùng vừa nhìn thấy liền quay mặt đi ngay.
Như thể chưa từng nhìn.
Thành An ngồi bên cạnh ngơ ngác.
"Mày quen nó à?"
"Nhà gần thôi."
Hoàng Hùng cúi đầu bóc vỏ bánh.
"Chứ không quen."
"Ò."
Thành An gật đầu.
"Thấy nó đi với Minh Hiếu."
"Minh Hiếu thì sao?"
Hoàng Hùng hỏi.
"Thì đẹp trai."
Thành An cười.
"Mày còn thích Minh Hiếu à?"
Hoàng Hùng hỏi dò.
Năm lớp 9.
Thành An từng thích Minh Hiếu rất lâu.
Lâu đến mức cả khối đều biết.
Chỉ có Minh Hiếu là không biết.
"Đẹp trai mà."
Thành An chống cằm.
"Nhìn vui mắt."
"Thế thôi?"
"Ừ."
"Tin được không?"
"Không tin thì thôi."
Hoàng Hùng bật cười.
Nhưng trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút.
Ít nhất Thành An không còn thích Minh Hiếu đến mức ngày nào cũng nhắc tên người ta nữa.
Đúng lúc ấy.
Một quả bóng từ đâu lăn tới.
Dừng ngay dưới chân Hoàng Hùng.
"Bạn ơi đá giúp với!"
Một nhóm học sinh phía xa vẫy tay.
Hoàng Hùng vừa định cúi xuống nhặt.
Thì một bàn tay đã nhanh hơn.
Đăng Dương không biết xuất hiện từ lúc nào.
Cậu cúi người nhặt quả bóng lên.
Rồi đá trả lại.
"Ê cảm ơn anh!"
Đám học sinh hét lớn.
Đăng Dương chỉ giơ tay đáp lại.
Sau đó quay sang nhìn Hoàng Hùng.
"Chào."
"..."
"Chào buổi sáng."
"..."
"Không chào lại à?"
"Không."
Thành An ngồi bên cạnh ngẩng đầu nhìn hai người.
Cảm giác rất kỳ lạ.
Nếu bảo không quen.
Thì cách nói chuyện này rõ ràng không giống người xa lạ.
Nhưng nếu bảo thân.
Thì thái độ của Hoàng Hùng lại lạnh như băng.
"Ờm..."
Thành An chen vào.
"Cậu là Đăng Dương đúng không?"
"Ừ."
Đăng Dương cười.
"Còn cậu là Thành An?"
"Biết tao à?"
"Hùng từng nhắc."
Hoàng Hùng lập tức ngẩng đầu.
"Bao giờ?"
"Ngày xưa."
Đăng Dương đáp rất tự nhiên.
"Tao hỏi mày bao giờ?"
"Quên rồi."
"Xạo."
"Ừ."
Đăng Dương bật cười.
Hoàng Hùng tức đến mức muốn ném hộp sữa vào mặt cậu.
Thành An nhìn qua nhìn lại.
Rồi bỗng nhiên hiểu ra một chuyện.
Hai người này...
Từng rất thân.
Rất rất thân.
Kiểu thân mà chỉ cần một câu nói cũng biết đối phương đang nghĩ gì.
Nhưng chắc đã xảy ra chuyện gì đó.
Nên bây giờ mới thành ra thế này.
Ở phía sau.
Minh Hiếu bước tới.
"Ơ?"
"Có chuyện gì vui à?"
Thượng Long cũng theo sau.
Nhóm ba người lập tức đứng tụ lại.
"Đây là Thành An."
Đăng Dương giới thiệu.
"Bạn cùng lớp Hùng."
"Chào."
Minh Hiếu cười tươi.
"Minh Hiếu."
Thành An lịch sự gật đầu.
Nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn sang.
Dù đã không còn thích như trước.
Nhưng phải công nhận.
Minh Hiếu thật sự rất đẹp trai.
Kiểu người vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn.
Minh Hiếu thấy vậy còn cười thân thiện hơn.
"Cậu là bạn Hùng à?"
"Ừ."
"Vậy sau này chơi chung nhé."
"Được."
Hoàng Hùng ngồi bên cạnh bỗng cảm thấy khó chịu khó hiểu.
Nhìn Minh Hiếu nói chuyện với Thành An.
Nhìn Thành An cũng vui vẻ đáp lại.
Cậu bỗng nhớ tới chuyện hồi lớp 9.
Lúc đó Thành An thích Minh Hiếu nhiều như thế.
Nếu bây giờ gặp lại thường xuyên.
Biết đâu lại thích nữa thì sao?
Đang nghĩ ngợi.
Bỗng một hộp sữa xuất hiện trước mặt.
Hoàng Hùng ngẩng đầu.
Đăng Dương đang đưa cho cậu.
"Uống đi."
"Không."
"Ăn sáng chưa?"
"Rồi."
"Xạo."
"..."
"Mẹ cậu vừa gọi điện cho mẹ tớ."
Hoàng Hùng chết lặng.
Đăng Dương bình thản nói tiếp.
"Bác bảo cậu lại trốn ăn sáng."
"Đăng Dương!"
"Mẹ tớ còn bảo phải nhìn cậu uống thuốc."
Thượng Long phun luôn ngụm nước.
Minh Hiếu cười đến mức ôm bụng.
"Đm."
"Học sinh cấp ba rồi còn bị kiểm tra uống thuốc."
Hoàng Hùng đỏ cả mặt.
"Liên quan gì đến mày?"
"Có."
Đăng Dương đáp ngay.
Rồi đặt hộp sữa xuống cạnh cậu.
"Uống đi."
Giọng nói không lớn.
Nhưng lại mang theo sự kiên quyết quen thuộc của nhiều năm trước.
Trong một khoảnh khắc.
Hoàng Hùng bỗng nhớ đến hồi bé.
Mỗi lần cậu không chịu uống thuốc.
Đăng Dương cũng ngồi bên cạnh như thế.
Chờ đến khi cậu uống xong mới thôi.
Nghĩ tới đó.
Hoàng Hùng khựng lại.
Còn Đăng Dương thì vẫn nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều.
Như thể hai năm xa cách kia.
Chưa từng tồn tại.
Tiết học đầu tiên của năm học mới.
Hoàng Hùng vốn đang ngồi cạnh Thành An như mọi khi.
Hai đứa vừa mới ổn định chỗ ngồi được chưa đầy mười phút.
Thì cô chủ nhiệm bước vào lớp.
"Do một số bạn có chiều cao thay đổi và để tiện quản lý lớp, cô sẽ đổi lại một vài vị trí nhé."
Cả lớp đồng loạt rên lên.
"Ơ cô ơi..."
"Đừng mà cô..."
"Cô ơi em thích chỗ này lắm."
Nhưng cô giáo hoàn toàn không để tâm.
Bắt đầu đọc danh sách.
"Minh Hiếu đổi xuống bàn thứ ba"
"Thành An lên bàn thứ ba"
"Hoàng Hùng..."
Hoàng Hùng ngẩng đầu.
"... sang bàn thứ tư, ngồi cạnh Đăng Dương."
Cả người cậu chết lặng.
"Hả?"
"Nghe rõ chưa em?"
"Dạ..."
Hoàng Hùng trả lời bằng giọng tuyệt vọng.
Cả lớp bắt đầu xôn xao.
Đăng Dương ở cuối lớp hơi nhướng mày.
Khóe môi vô thức cong lên.
Còn Hoàng Hùng thì như vừa nghe tin sét đánh.
Cậu quay xuống nhìn Thành An.
Ánh mắt đầy cầu cứu.
Nhưng thứ cậu nhận được là...
Thành An đang vui vẻ thu dọn đồ.
Còn Minh Hiếu thì đã kéo ghế tới.
"Cậu ngồi đây à?"
"Ừ."
"Trùng hợp ghê."
"Đúng đó."
Hai người cười nói rất vui vẻ.
Hoàng Hùng nhìn cảnh ấy.
Tim đau như bị đâm một nhát.
"Bạn tồi..."
Cậu lẩm bẩm.
Ngay lúc đó.
Một giọng nói vang lên bên cạnh.
"Ai tồi cơ?"
Hoàng Hùng giật mình quay lại.
Đăng Dương không biết đã đứng cạnh từ lúc nào.
Tay còn rất tự nhiên cầm giúp cậu một chồng sách.
"Không liên quan tới cậu."
"Có vẻ liên quan đấy."
"Không."
"Là Thành An à?"
"..."
"À."
Đăng Dương gật đầu.
"Thế thì đúng là bạn tồi thật."
Hoàng Hùng lập tức quay sang.
"Cậu cũng thấy thế đúng không?"
"Ừ."
Đăng Dương nghiêm túc.
"Bạn thân mới quen trai đẹp đã bỏ bạn."
"Chuẩn luôn!"
Hoàng Hùng đồng tình ngay lập tức.
Nói xong mới nhận ra mình vừa hùa theo Đăng Dương.
Cậu lập tức ngậm miệng.
Đăng Dương bật cười.
"Nào."
"Cầm lấy."
"Không cần."
"Tớ xách rồi."
"Không cần."
"Đồ nặng."
"Không cần."
Đăng Dương nhìn cậu vài giây.
Rồi xách luôn sách đi về phía bàn học.
Mặc kệ Hoàng Hùng phản đối.
---
Ngồi xuống chỗ mới.
Hoàng Hùng vẫn cảm thấy khó chịu.
Bởi vì bên trái là cửa sổ.
Bên phải là Đăng Dương.
Mà người này lại chẳng hề có ý định để cậu yên.
"Hùng."
"Không."
"Tớ còn chưa nói gì."
"Không."
"Hùng."
"Không."
"Hùng."
"Không."
Đăng Dương chống cằm nhìn cậu.
"Tớ thấy cậu đáng yêu hơn hồi bé."
"..."
Hoàng Hùng đỏ mặt ngay lập tức.
"Im đi."
"Thật mà."
"Im."
"Hồi bé cậu còn bé xíu."
"Im."
"Giờ lớn rồi."
"Đăng Dương."
"Hả?"
"Cậu có muốn sống hết cấp ba không?"
Đăng Dương cười đến run vai.
---
Ở phía dưới.
Thành An và Minh Hiếu đang nói chuyện rất hợp.
"Thế hồi cấp hai cậu học trường nào?"
Minh Hiếu hỏi.
Thành An vừa trả lời vừa vô thức nhìn lên.
Sau đó lập tức bật cười.
Minh Hiếu khó hiểu.
"Sao thế?"
"Không có gì."
"Cười gì?"
"Tao cảm giác..."
Thành An chống cằm.
"Hoàng Hùng sắp bị nghiệp quật."
"Hả?"
"Mày không hiểu đâu."
Thành An cười bí hiểm.
Từ lúc quen Hoàng Hùng.
Nó chưa từng thấy ai có thể khiến cậu ấy nói nhiều như vậy.
Ngoại trừ...
Người tên Đăng Dương.
---
Tiết học bắt đầu.
Cả lớp im lặng ghi bài.
Riêng Hoàng Hùng cố gắng tập trung.
Nhưng được một lúc.
Một mẩu giấy nhỏ bỗng xuất hiện trên bàn.
Cậu cau mày mở ra.
Bên trong ghi.
"Giận tớ đến bao giờ?"
Hoàng Hùng lập tức quay sang.
Đăng Dương đang chăm chú nhìn bảng như thể chẳng làm gì.
Cậu tức giận viết lại.
"Đến khi nào vui."
Mẩu giấy nhanh chóng quay lại.
"Bao giờ mới vui?"
"Không biết."
"Cho gợi ý đi."
"Không."
"Tớ mua trà sữa?"
"Không."
"Bánh?"
"Không."
"Đồ ăn?"
"Không."
"Thế mua cả căn tin?"
Hoàng Hùng cố nhịn cười.
Nhưng khóe môi vẫn giật giật.
Ngay lúc đó.
Cô giáo bất ngờ quay xuống.
"Đăng Dương."
"Dạ?"
"Em làm gì đấy?"
"Cô giảng hay quá nên em ghi chú."
Cả lớp nhìn cậu.
Rồi nhìn mẩu giấy vừa bị cô nhặt được.
Im lặng.
Cô giáo mở ra đọc.
"Cho gợi ý đi."
"Mua cả căn tin."
Không khí đông cứng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cả lớp cười ầm lên.
Đăng Dương lần đầu tiên trong đời thấy xấu hổ.
Còn Hoàng Hùng thì cúi gằm mặt xuống bàn.
Vai run lên vì nhịn cười.
Đăng Dương nhìn cậu.
Bỗng nhiên cũng bật cười theo.
Hai năm xa cách.
Có lẽ vẫn chưa thể trở về như trước.
Nhưng ít nhất.
Lần đầu tiên kể từ khi trở về.
Cậu đã thấy Hoàng Hùng cười thật lòng trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co