19
Tiết ra chơi.
Cả lớp ồn ào hẳn lên.
Minh Hiếu đang xoay cây bút trong tay, chợt nhìn sang Đăng Dương.
"Mày."
"Hửm?"
"Mày hỏi thật nhé."
Đăng Dương vẫn cúi đầu làm nốt bài.
"Hỏi đi."
Minh Hiếu chống cằm.
"Mày có thích Hoàng Hùng không?"
---
Cả bàn phía sau bỗng yên đi một chút.
Thượng Long đang uống nước cũng khựng lại.
Thái Sơn ngẩng đầu.
Không ai lên tiếng.
---
Đăng Dương dừng bút.
Ánh mắt vô thức nhìn về phía trước.
Hoàng Hùng đang ngồi cách cậu một dãy bàn.
Đúng lúc ấy.
Hoàng Hùng cũng hơi nghiêng đầu.
Như chờ câu trả lời.
---
Đăng Dương im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
---
Rồi cậu khẽ cười.
Nhẹ đến mức gần như không thấy.
Lắc đầu.
"Không."
---
Minh Hiếu nhướng mày.
"Thật?"
---
Đăng Dương gật đầu.
"Ừ."
---
"Tao thấy Hoàng Hùng..."
Cậu ngừng một chút.
"...như một người bạn rất thân."
---
Giọng nói rất bình tĩnh.
Không cao.
Không thấp.
Chỉ đủ để mấy người gần đó nghe thấy.
---
Ở phía trước.
Bàn tay Hoàng Hùng đang cầm bút khẽ khựng lại.
---
"Bạn..."
Cậu lẩm bẩm rất nhỏ.
---
Rồi mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
Đến mức nếu không để ý sẽ tưởng như chẳng có gì.
---
"Xin cô cho em ra ngoài một chút."
Hoàng Hùng đứng dậy.
Cô giáo gật đầu.
"Đi đi."
---
Cậu bước ra khỏi lớp.
Rất bình tĩnh.
---
Thành An nhìn theo.
Trong lòng chợt thấy không yên.
"Thưa cô, em cũng xin ra ngoài."
---
...
Nhà vệ sinh cuối hành lang.
Tiếng nước chảy róc rách.
---
Hoàng Hùng cúi người.
Vốc nước lên rửa mặt.
Một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
---
Nước lạnh chảy dọc gò má.
---
Thành An chậm rãi bước tới.
"Hùng."
---
Không có tiếng đáp.
---
"Hùng."
---
Hoàng Hùng vẫn cúi đầu.
Hai tay chống lên thành bồn rửa.
---
Thành An đứng cạnh.
Lúc này mới nhìn rõ.
Đôi mắt người bạn mình...
đỏ lên.
---
"Hùng."
---
"..."
---
"Mày..."
Thành An nhỏ giọng.
"Thích nó rồi?"
---
Hoàng Hùng bật cười.
Nụ cười hơi run.
---
"Ừ."
---
Chỉ một chữ.
Rất khẽ.
---
Thành An im lặng.
---
Hoàng Hùng nhìn dòng nước đang chảy.
Giọng bình tĩnh đến lạ.
"Tao..."
"Tao nghĩ..."
---
Cậu cười.
Lần này còn nhẹ hơn.
---
"...nó cũng thích tao."
---
"Nhưng..."
---
"Bọn tao..."
---
"Chỉ là bạn thôi."
---
Nói xong.
Cậu lại cúi đầu.
Hai mắt đỏ hơn lúc nãy.
---
Thành An khẽ thở dài.
Đưa tay đặt lên vai bạn.
Không an ủi.
Cũng không hỏi thêm.
Chỉ đứng cạnh.
---
Một lúc sau.
Hoàng Hùng tự lấy khăn giấy lau mặt.
Hít sâu.
Rồi cười.
---
"Đi thôi."
---
"Mày ổn chứ?"
---
"Ổn."
---
"Có gì đâu."
---
"Bạn mà."
---
...
Trong lớp.
Đăng Dương vẫn ngồi nhìn quyển vở.
Cây bút trên tay đã dừng từ lúc nào.
---
Minh Hiếu huých vai.
"Ê."
---
"Hửm?"
---
"Mày chắc không?"
---
Đăng Dương cười rất khẽ.
"Ừ."
---
"Thế sao tao thấy mày nhìn nó suốt?"
---
Đăng Dương không trả lời ngay.
Ánh mắt hướng ra cửa lớp.
Nơi Hoàng Hùng vừa đi qua.
---
Trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ.
*Chưa phải lúc.*
---
Bây giờ cả hai vẫn còn là học sinh.
Còn nhiều điều phải lo.
Hoàng Hùng lại rất nhạy cảm.
Nếu bây giờ để mọi người biết.
Nhỡ đâu Hoàng Hùng thấy áp lực.
Hoặc vì lời bàn tán mà buồn.
Đó là điều Đăng Dương không muốn nhất.
---
Cậu khẽ cụp mắt.
Tự nhủ trong lòng.
*"Thích."*
*"Thích nhiều."*
*"Nhưng..."*
*"Để sau này."*
*"Khi cả hai đều đủ bình tĩnh."*
*"Khi Hùng không còn phải lo nghĩ nhiều nữa."*
---
Nghĩ vậy.
Đăng Dương chỉ khẽ thở ra.
Cất những lời thật lòng vào trong.
---
Một lúc sau.
Hoàng Hùng và Thành An quay lại lớp.
Hai người vừa bước vào.
Đăng Dương theo phản xạ ngẩng đầu.
Ánh mắt chạm nhau.
---
Hoàng Hùng khẽ mỉm cười lịch sự.
Rồi lặng lẽ đi về chỗ.
Không nói gì.
---
Đăng Dương cũng chỉ gật đầu rất nhẹ.
Rồi cúi xuống tiếp tục viết.
---
Khoảng cách giữa hai người lúc ấy.
Chỉ là một dãy bàn.
Nhưng những điều giữ lại trong lòng.
Lại nhiều hơn cả những lời họ đã nói với nhau.
Buổi chiều.
Sau giờ ra chơi.
Cả lớp trở lại tiết học cuối.
Không khí vẫn bình thường.
Chỉ có hai người...
không còn bình thường nữa.
---
Hoàng Hùng từ lúc quay về lớp gần như không nhìn Đăng Dương thêm lần nào.
Cậu vẫn trả lời cô giáo.
Vẫn nói chuyện với Thành An.
Vẫn cười khi Minh Hiếu pha trò.
Nhưng mỗi khi Đăng Dương ở gần...
cậu lại vô thức cúi đầu.
---
Đăng Dương nhận ra.
Rõ hơn bất cứ ai.
---
Tan tiết.
Cậu cầm chai nước, đi đến cạnh bàn Hoàng Hùng.
"Hùng."
---
"..."
Không có tiếng đáp.
---
"Hùng."
---
Hoàng Hùng vẫn cúi xuống xếp sách.
Như không nghe thấy.
---
Đăng Dương đứng thêm vài giây.
Giọng nhẹ hơn.
"Cậu quên hộp bút."
---
Lúc này Hoàng Hùng mới khẽ đưa tay lấy.
"...Cảm ơn."
Hai chữ rất nhỏ.
Không nhìn cậu.
---
Đăng Dương mím môi.
"Hùng."
---
"..."
---
"Tớ..."
Cậu định nói gì đó.
Nhưng Hoàng Hùng đã ôm sách đứng dậy.
"Xin lỗi."
"Cho tớ qua."
---
Đăng Dương lùi sang một bước.
"Ừ."
---
Người kia đi mất.
Chỉ để lại mùi hương xà phòng nhàn nhạt.
---
Minh Hiếu đứng phía sau nhìn hết.
Khẽ huých vai bạn.
"Khó chịu không?"
Đăng Dương cười nhạt.
"Có."
---
"Đuổi theo đi."
---
Đăng Dương lắc đầu.
"Không."
---
"Nó đang muốn yên."
---
"Nếu giờ tao cứ đi theo..."
---
"Cậu ấy sẽ càng khó xử."
---
Minh Hiếu nhìn bạn mình.
Lần đầu tiên thấy Đăng Dương không biết phải làm gì.
---
...
Giờ thể dục.
Cả lớp xuống nhà đa năng.
---
Mọi người chia đội chơi cầu lông.
Hoàng Hùng chủ động sang đứng cùng Thành An và Phong Hào.
Tránh hẳn phía Đăng Dương.
---
Có lúc hai người chỉ cách nhau vài mét.
Nhưng...
không ai mở lời.
---
Đăng Dương nhiều lần vô thức nhìn sang.
Thấy Hoàng Hùng cười.
Nhưng nụ cười ấy...
không dành cho mình.
---
Trong lòng cậu chùng xuống.
---
...
Tan học.
Sân trường đông nghịt học sinh.
---
Hoàng Hùng dắt xe ra trước.
Cúi đầu cài quai mũ bảo hiểm.
---
Đăng Dương bước tới.
Dừng cách cậu khoảng một mét.
"Hùng."
---
"..."
---
"Cậu..."
---
Hoàng Hùng vẫn không ngẩng lên.
Chỉ khẽ đáp.
"Có chuyện gì không?"
---
Giọng nói rất lịch sự.
Lịch sự đến mức xa lạ.
---
Đăng Dương khựng lại.
"...Không."
---
"Ừ."
---
Hoàng Hùng lên xe.
---
Đăng Dương đứng nhìn theo.
Cho đến khi bóng lưng nhỏ ấy khuất hẳn cuối con đường.
---
...
Buổi tối.
Đăng Dương nằm trên giường.
Điện thoại mở đoạn chat với Hoàng Hùng.
Khung nhập tin nhắn hiện lên rồi lại biến mất.
*"Ngủ ngon nhé."*
Xóa.
*"Cậu còn giận à?"*
Xóa.
*"Hôm nay sao cứ né tớ vậy?"*
Lại xóa.
---
Cuối cùng.
Cậu chỉ tắt màn hình.
Đặt điện thoại sang một bên.
---
Ở căn nhà đối diện.
Hoàng Hùng cũng đang ôm gối ngồi trên giường.
Điện thoại sáng màn hình.
Khung chat với Đăng Dương vẫn ở đó.
Cậu gõ.
*"Sao cậu nói chỉ xem tớ là bạn?"*
Dừng lại.
Xóa.
Gõ tiếp.
*"Hôm nay tớ không cố tình né."*
Lại xóa.
---
Cuối cùng.
Cũng chẳng gửi gì.
---
Hai căn phòng.
Chỉ cách nhau một con ngõ nhỏ.
Ánh đèn vẫn sáng.
Nhưng cả hai đều chọn im lặng.
Một người sợ nói ra quá sớm sẽ khiến người mình quan tâm phải chịu áp lực.
Một người lại sợ mình đã hiểu lầm tất cả.
Vì thế, cả hai đều cất tình cảm vào lòng.
Chỉ dám lặng lẽ nhìn về phía đối phương.
Mà không ai đủ can đảm bước thêm một bước.
Đêm xuống.
Con ngõ nhỏ chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường.
Nhà nào cũng đã đóng cửa.
Chỉ còn tiếng côn trùng khe khẽ trong vườn.
---
Đăng Dương đứng trước cổng nhà Hoàng Hùng.
Hai tay đút trong túi áo khoác.
Ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ tầng hai vẫn còn sáng đèn.
Cậu đã đứng đó gần mười phút.
Không gọi điện.
Không nhắn tin.
Chỉ đứng yên.
---
Trên phòng.
Hoàng Hùng vô tình kéo rèm cửa.
Vừa nhìn xuống.
Đã thấy bóng người quen thuộc.
"..."
Đăng Dương.
Vẫn đứng đó.
Không nhúc nhích.
---
"Cái đồ ngốc..."
Hoàng Hùng khẽ mím môi.
Ban đầu cậu định mặc kệ.
"Đứng thì đứng."
"Ai bảo."
Nhưng năm phút nữa trôi qua.
Đăng Dương vẫn không đi.
Chỉ đứng lặng dưới ánh đèn.
Hoàng Hùng thở dài.
"...Phiền thật."
Cậu khoác thêm áo.
Lặng lẽ đi xuống nhà.
---
Tiếng cửa mở rất khẽ.
Đăng Dương lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt sáng lên.
"Hùng."
---
Hoàng Hùng đứng ở bậc thềm.
Hai tay đút túi áo.
"Có chuyện gì?"
---
Đăng Dương bước lại gần một chút.
Không quá gần.
Đủ để cả hai nhìn rõ nhau.
---
"Hùng..."
"Cậu giận tớ hả?"
---
Hoàng Hùng cúi đầu.
Một lúc sau mới đáp.
"...Thì?"
---
Đăng Dương cười rất nhẹ.
Giọng nhỏ hơn.
"Giận vì..."
"Tớ nói không thích cậu?"
---
Không khí bỗng yên lặng.
---
Hoàng Hùng không trả lời.
Chỉ khẽ cúi đầu.
Ngón tay siết lấy gấu áo.
---
Đăng Dương nhìn cậu rất lâu.
Rồi khẽ thở ra.
"Có một chuyện..."
"Tớ phải nói."
---
"Tớ..."
"Có suy nghĩ rất lâu."
---
"Câu trả lời hôm nay..."
"Là nói với mọi người."
"Chứ không phải..."
"Nói với cậu."
---
Hoàng Hùng khựng lại.
Chậm rãi ngẩng đầu.
---
Đăng Dương mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng như mọi lần.
"Tớ định..."
"Lên đại học."
"Mới tỏ tình."
---
Hoàng Hùng mở to mắt.
"...Gì?"
---
Đăng Dương gãi đầu.
Có chút ngượng ngùng hiếm thấy.
"Tớ nghĩ..."
"Bây giờ còn sớm."
"Cậu còn phải học."
"Tớ cũng vậy."
---
"Nếu nói ra..."
"Lỡ cậu áp lực."
"Lỡ bạn bè biết."
"Lỡ cậu khó xử."
---
"Tớ không muốn."
---
Hoàng Hùng vẫn đứng im.
---
Đăng Dương tiếp tục.
Giọng rất khẽ.
"Thế nên..."
"Tớ mới phủ nhận."
---
"Tớ nghĩ..."
"Đợi thêm vài năm."
"Khi cả hai trưởng thành hơn."
"Tớ sẽ đứng trước mặt cậu."
"Đàng hoàng nói."
---
Cậu cười.
"Nhưng..."
---
"Hôm nay."
---
"Tớ thấy cậu khóc."
---
"Nên..."
---
"Tớ không muốn đợi nữa."
---
Hoàng Hùng sững người.
"..."
"Cậu..."
"Biết?"
---
Đăng Dương gật đầu.
"Tớ không nhìn thấy."
"Nhưng..."
"Tớ đoán được."
---
"Từ lúc cậu quay lại lớp."
"Ánh mắt cậu..."
"Khác hẳn."
---
Đăng Dương hít một hơi.
Rồi nhìn thẳng vào Hoàng Hùng.
Ánh mắt rất dịu.
---
"Hùng."
---
"Tớ thích cậu."
---
"Không phải bạn thân."
---
"Không phải vì quen nhau từ nhỏ."
---
"Mà là..."
---
"Tớ thích chính cậu."
---
"Thích người lúc nào cũng nhắc tớ ăn sáng."
"Thích người bắt tớ bỏ vape."
"Thích người giận thì phồng má."
"Thích người mềm lòng đến mức..."
"Dỗ vài câu là lại lo cho tớ."
---
"Mấy năm nay."
---
"Dù ở xa."
"Tớ vẫn nhớ cậu."
---
"Mỗi lần có chuyện."
"Người đầu tiên tớ muốn kể..."
"Đều là cậu."
---
"Nên..."
---
"Nếu cậu..."
"Còn thích tớ."
---
"Cho tớ một cơ hội..."
"Được ở cạnh cậu."
"Không phải với danh nghĩa bạn nữa."
---
Con ngõ nhỏ yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng gió.
---
Hoàng Hùng nhìn người trước mặt.
Đôi mắt đã đỏ từ lúc nào.
---
"Cậu..."
"Lừa tớ."
---
Đăng Dương cười bất lực.
"Ừ."
---
"Lừa dở quá."
---
Hoàng Hùng đưa tay.
Đấm rất nhẹ vào vai cậu.
"Đồ ngốc."
---
"Xin lỗi."
Đăng Dương đáp ngay.
---
"Làm tớ tưởng..."
"Cậu chỉ xem tớ là bạn."
---
"Tớ xin lỗi."
---
Hoàng Hùng cúi đầu.
Khóe môi cong lên rất nhẹ.
---
"...Đăng Dương."
---
"Hửm?"
---
"Tớ cũng thích cậu."
---
"Nhiều lắm."
---
"Chỉ là..."
"Tớ không dám nói."
---
"Sợ..."
"Cậu không thích."
---
Đăng Dương bật cười.
Nụ cười nhẹ nhõm nhất từ trước đến nay.
---
"Cậu biết không?"
---
"Hai đứa mình..."
---
"Ngốc thật."
---
Hoàng Hùng cũng cười.
Khẽ gật đầu.
"Ừ."
---
Đăng Dương chậm rãi đưa tay ra.
Không ôm vội.
Không nắm lấy ngay.
Chỉ khẽ hỏi:
"...Tớ nắm tay cậu được không?"
---
Hoàng Hùng nhìn bàn tay đang chờ mình.
Tai đỏ bừng.
Rồi rất khẽ...
đặt tay mình lên.
---
Đăng Dương mỉm cười, nhẹ nhàng siết lấy.
Ấm áp.
Vừa đủ.
---
"Vậy..."
Đăng Dương nhìn cậu.
"Từ hôm nay."
"Cho tớ được chăm sóc cậu."
---
Hoàng Hùng mím môi để giấu nụ cười.
Khẽ gật đầu.
"...Nhưng."
---
"Hửm?"
---
"Không được hút vape nữa."
---
Đăng Dương bật cười.
"Ừ."
---
"Nếu còn hút..."
---
"Sẽ bị chia tay."
---
Đăng Dương giơ tay như hứa.
"Không hút."
"Lần này là thật."
---
Hoàng Hùng nhìn cậu một lúc.
Rồi cười.
Nụ cười có má lúm mà Đăng Dương đã nhớ suốt những năm xa nhau.
Dưới ánh đèn vàng của con ngõ nhỏ, hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau.
Không còn cần phải đoán nữa.
Bởi sau rất nhiều lần giận dỗi, hiểu lầm và bỏ lỡ, cuối cùng cả hai cũng đủ dũng cảm để nói ra điều mình đã cất trong lòng từ rất lâu.
Con ngõ nhỏ vẫn yên tĩnh.
Sau lời tỏ tình.
Không ai nói thêm câu nào.
Chỉ có hai bàn tay vẫn nắm lấy nhau.
Hoàng Hùng cúi đầu, tai đỏ đến tận vành tai.
Đăng Dương nhìn cậu, khóe môi không giấu được nụ cười.
"...Em."
"Hửm?"
"Anh ôm em một cái được không?"
Hoàng Hùng ngước lên.
Đôi mắt vẫn còn hơi đỏ vì lúc nãy.
Cậu khẽ mím môi.
"...Một cái thôi."
Đăng Dương bật cười.
"Ừ."
Rồi rất chậm.
Cậu bước thêm nửa bước.
Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Hoàng Hùng.
Không siết chặt.
Chỉ là một cái ôm rất cẩn thận.
Như sợ làm người trong lòng khó chịu.
Hoàng Hùng ban đầu còn cứng người.
Hai tay lúng túng không biết để đâu.
Một lúc sau.
Cậu mới khẽ đưa tay ôm lại eo Đăng Dương.
Rất nhẹ.
"..."
Hai người cứ đứng như vậy.
Không ai nói gì.
Chỉ nghe tiếng gió lùa qua hàng cây.
Đăng Dương khẽ tựa cằm lên vai Hoàng Hùng.
Giọng nhỏ đến mức gần như tan vào màn đêm.
"Anh xin lỗi."
Hoàng Hùng cười khẽ.
"Lại xin lỗi."
"Anh làm em khóc."
"Ừ."
"Anh đáng bị giận."
Hoàng Hùng lắc đầu.
"Giận hết rồi."
"Thật?"
"Ừ."
"Còn một chút."
Đăng Dương bật cười.
"Thế anh dỗ tiếp."
Hoàng Hùng bĩu môi.
"Dỗ mãi."
"Anh thích."
"Sao?"
"Vì em mềm lòng."
Hoàng Hùng đưa tay đẩy nhẹ vai Đăng Dương.
"Đừng có tưởng bở."
"Em vẫn đang để ý chuyện vape đấy."
Đăng Dương lập tức giơ tay.
"Anh hứa."
"Không có lần sau."
"Nếu có..."
Hoàng Hùng nhìn cậu.
"Nếu có?"
Đăng Dương cười hiền.
"Em cứ mắng anh."
"Mắng được?"
"Được."
"Đánh?"
"Nhẹ thôi."
"Véo?"
"Cũng được."
Hoàng Hùng bật cười thành tiếng.
"Anh điên."
"Ừ."
"Điên vì em."
Nghe xong.
Hoàng Hùng đỏ mặt.
"Đừng nói linh tinh."
"Không linh tinh."
Đăng Dương nhìn cậu rất dịu dàng.
"Anh đợi mấy năm mới nói được."
"Bây giờ không muốn giấu nữa."
Hoàng Hùng cúi đầu.
Khóe môi cong lên.
"...Em cũng vậy."
Hai người lại im lặng.
Một lát sau.
Trong nhà vang lên giọng bà Huỳnh.
"Hùng ơi!"
"Còn đứng ngoài đó làm gì con?"
Hoàng Hùng giật mình.
"Chết."
Đăng Dương cũng cười.
"Về đi."
Hoàng Hùng vừa quay người được hai bước lại dừng.
Quay đầu nhìn Đăng Dương.
"Anh."
"Hửm?"
"Sáng mai..."
"Nhớ mang đồ ăn sáng."
Đăng Dương ngẩn người một giây.
Rồi cười đến cong cả mắt.
"Được."
"Anh còn mua sữa."
"Nhắc em uống thuốc."
"Đưa em đi học."
"Ngày nào cũng vậy."
Hoàng Hùng khẽ gật đầu.
"Ừ."
"Đừng tự nhiên biến mất nữa."
Đăng Dương mỉm cười.
"Không biến mất."
"Anh ở đây."
"Ngay đầu ngõ."
"Nếu em cần."
"Chỉ cần mở cửa là thấy anh."
Hoàng Hùng nhìn cậu thêm một lúc, rồi mỉm cười thật nhẹ.
"Ngủ ngon nhé... anh."
Đó là lần đầu tiên cậu gọi như vậy.
Đăng Dương đứng lặng vài giây, nụ cười không giấu nổi.
"Ngủ ngon, em."
Đêm ấy, hai căn nhà vẫn chỉ cách nhau một con ngõ nhỏ.
Nhưng từ hôm đó, khoảng cách giữa hai trái tim đã không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co