Truyen3h.Co

Bạn Thân #duonggem

18

hlanjz

Buổi tối.

Sau chuyện buổi chiều, không khí giữa cả nhóm đã nhẹ hơn một chút.

Ít nhất là với Minh Hiếu.

Cậu chống cằm nhìn điện thoại rồi đột nhiên đập bàn.

"Ê."

"Cả đám đi cà phê không?"

Thượng Long ngẩng lên.

"Tự nhiên?"

"Mấy hôm nay học nhiều quá."

"Đi nói chuyện."

Thái Sơn cũng gật đầu.

"Tao rủ Phong Hào."

Đăng Dương ngồi bên cạnh, mắt vẫn dán vào đoạn chat với Hoàng Hùng chỉ có đúng một dòng "Đừng hút nữa."

Cả buổi.

Không thêm tin nhắn nào.

"...Ừ."

Cậu cất điện thoại.

"Đi."

---

Mười lăm phút sau.

Cả nhóm gặp nhau trước quán.

Hoàng Hùng đi cùng Thành An.

Phong Hào cũng vừa tới.

Vừa nhìn thấy Đăng Dương.

Hoàng Hùng lập tức quay sang nói chuyện với Thành An.

Như không nhìn thấy ai.

Đăng Dương khẽ mím môi.

"..."

Minh Hiếu huých vai.

"Qua đi."

"Không."

"Dỗ tiếp."

Đăng Dương lắc đầu.

"Hôm nay..."

"Cậu ấy chưa muốn."

---

Cả nhóm đi bộ vào khu phố.

Bình thường.

Đăng Dương sẽ đi cạnh Hoàng Hùng.

Nhưng hôm nay.

Giữa hai người là cả Thành An và Phong Hào.

Hoàng Hùng vừa đi vừa cầm ly nước.

Thỉnh thoảng cười với hai người bạn.

Đăng Dương đi phía sau.

Lặng lẽ xách túi bánh cho cả nhóm.

---

Đến cửa hàng tiện lợi.

Thành An kéo Hoàng Hùng vào.

"Đi mua snack."

"Ừ."

Phong Hào cũng đi theo.

Ba người vừa cười vừa chọn đồ.

Đăng Dương đứng ngoài cửa kính.

Nhìn theo.

Minh Hiếu chống vai cậu.

"Mày không vào?"

"Lát."

"Sao mặt như mất sổ gạo vậy?"

Đăng Dương cười nhạt.

"Không có."

"Xạo."

---

Một lúc sau.

Cả nhóm tới quán cà phê.

Vừa bước vào.

Một giọng nam vang lên.

"Hoàng Hùng?"

Hoàng Hùng quay đầu.

"A."

"Lâu quá."

Là cậu bạn học khối A từng ngỏ ý muốn mời cậu đi ăn.

Bạn ấy mỉm cười.

"Trùng hợp thật."

"Ừ."

"Nói chuyện chút được không?"

Hoàng Hùng nhìn cả nhóm.

"Đợi tớ một tí nhé."

Thành An gật đầu.

"Đi đi."

---

Hai người bước ra ngoài hiên quán.

Đứng cạnh bồn hoa.

Khoảng cách không xa.

Nhưng đủ để trong quán không nghe được họ nói gì.

---

Đăng Dương ngồi cạnh cửa kính.

Vô thức nhìn ra.

---

Hoàng Hùng cười.

Rất nhiều.

Có lúc còn đưa tay che miệng.

Đôi mắt cong lên.

Má lúm hiện rõ.

Cậu bạn kia cũng cười theo.

Không khí rất thoải mái.

---

Đăng Dương siết nhẹ ly nước.

Ánh mắt vẫn đặt ngoài cửa.

Không chớp.

---

Minh Hiếu nhìn theo.

Rồi quay sang.

"...Ê."

Không ai trả lời.

Đăng Dương vẫn nhìn.

---

Thượng Long khẽ ho.

"Đừng nghĩ nhiều."

"..."

"Tao thấy chỉ nói chuyện thôi."

Đăng Dương gật.

"Ừ."

Miệng nói vậy.

Nhưng mắt vẫn không rời.

---

Khoảng mười phút sau.

Hoàng Hùng quay lại.

Vừa mở cửa.

Đập vào mắt cậu là Đăng Dương.

Người kia nhìn cậu đúng một cái.

Rồi cúi đầu xuống.

Lẳng lặng khuấy ly cà phê.

---

Hoàng Hùng đứng khựng.

"..."

Không hiểu sao.

Cái dáng cúi đầu đó...

giống hệt con cún lớn bị bỏ quên.

---

Nhưng nhớ lại chuyện vape.

Cậu vẫn bĩu môi.

"Đáng."

Rồi ngồi xuống cạnh Thành An.

Không hỏi.

---

Minh Hiếu vỗ tay.

"Đi dạo không?"

"Đi."

Cả nhóm lại tản ra.

Người đi trước.

Người đi sau.

---

Không biết vô tình hay cố ý.

Cuối cùng.

Đăng Dương và Hoàng Hùng lại đi cạnh nhau.

---

Con đường tối.

Chỉ có ánh đèn vàng.

Hai người cách nhau nửa bước.

Nhưng...

không ai nói.

---

Hoàng Hùng chờ.

Thường thì lúc này.

Đăng Dương sẽ bắt đầu.

"Gấu."

Hay.

"Đừng giận nữa."

Hoặc.

"Cho tớ xách đồ."

---

Nhưng hôm nay.

Không có gì cả.

---

Đăng Dương chỉ đút hai tay vào túi áo khoác.

Cúi đầu.

Đi rất chậm.

---

Hoàng Hùng lén liếc.

Một lần.

Không phản ứng.

Hai lần.

Vẫn vậy.

Ba lần.

Đăng Dương vẫn chỉ nhìn xuống mặt đường.

---

"..."

Bị sao vậy?

---

Hoàng Hùng cố đi chậm lại.

Đợi.

Vẫn không nghe người kia gọi mình.

---

Đăng Dương cũng không nhìn sang.

Chỉ khẽ đá một viên sỏi ven đường.

Rồi tiếp tục đi.

---

Hoàng Hùng bắt đầu thấy lạ.

Bình thường người này dai lắm.

Dỗ đến khi cậu hết giận mới thôi.

Hôm nay...

lại im.

---

Cậu khẽ hắng giọng.

"Có lạnh không?"

Vừa hỏi xong.

Chính cậu cũng giật mình.

Sao tự dưng hỏi vậy?

---

Đăng Dương hơi ngẩng lên.

"Không."

Rồi lại cúi đầu.

"..."

Chỉ đúng một chữ.

---

Hoàng Hùng mím môi.

Đi thêm vài bước.

Lại lén nhìn.

Lần này.

Cậu thấy khóe môi Đăng Dương mím rất chặt.

Ánh mắt cũng không còn vẻ dịu dàng lúc chiều.

Không phải giận.

Mà giống...

tủi thân.

---

Hoàng Hùng bối rối.

Trong đầu nghĩ mãi.

"Mình còn chưa hết giận."

"Nhưng..."

"Sao nhìn cậu ấy vậy..."

"...thấy lạ quá."

---

Hai người cứ thế đi.

Người này chờ người kia mở lời.

Người kia lại nghĩ người này vẫn còn giận.

Không ai chịu nói trước.

---

Ở phía trước.

Minh Hiếu quay đầu lại.

Nhìn hai bóng người cách nhau đúng nửa bước.

Rồi huých Thượng Long.

"Ê."

"Gì?"

"Tao thấy hai đứa nó đang thi."

"Thi gì?"

"Ai dỗi giỏi hơn."

Thượng Long bật cười.

"Đúng là trẻ con."

---

Phía sau.

Hoàng Hùng lại lén nhìn thêm một lần nữa.

Đúng lúc ấy.

Đăng Dương cũng vô thức quay sang.

Bốn mắt chạm nhau.

Cả hai đều khựng lại.

Rồi...

đồng loạt quay mặt đi chỗ khác.

Không ai nhịn được.

Khóe môi đều khẽ mím lại.

Giận thì vẫn còn giận.

Dỗi thì cũng vẫn đang dỗi.

Nhưng khoảng cách giữa hai người.

Dường như chỉ còn thiếu đúng một câu nói trước.

Buổi sáng.

Con ngõ nhỏ vẫn yên tĩnh như mọi ngày.

Hoàng Hùng thức dậy, theo thói quen bước ra ban công nhìn xuống dưới.

"..."

Không có chiếc Vespa quen thuộc.

Không có người đứng dựa xe.

Không có hộp sữa chuối.

Không có bánh mì nóng.

Cũng chẳng có ai ngẩng đầu lên gọi.

"Gấu."

---

Hoàng Hùng đứng thêm vài giây.

Rồi lẩm bẩm.

"...Hừ."

"Tự ái à."

Cậu quay vào nhà.

Tự lấy xe.

Tự đi học.

---

Đến cổng trường.

Thành An đã đứng đợi.

"Hôm nay không đi với Dương?"

"Không."

"Nó không qua hả?"

"Ừ."

---

Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Thành An bỗng chống cằm.

"Tao thấy..."

"Gì?"

"Hôm qua lúc mày đứng nói chuyện với thằng kia."

"Đăng Dương nhìn buồn thật."

Hoàng Hùng khựng lại.

"Buồn gì?"

"Nó tưởng mày thích người ta thì sao?"

"Điên."

Hoàng Hùng lắc đầu.

"Có gì đâu."

"Thì..."

Thành An nhún vai.

"Mày cũng giận nó."

"Nó cũng biết dỗi mà."

---

Hoàng Hùng không đáp.

Chỉ cúi đầu.

Trong lòng bỗng thấy lờ lợ.

---

Không lẽ...

Là vì chuyện hôm qua?

---

Nhưng...

Cậu vẫn cố mặc kệ.

"Ai bảo."

"Tự dưng không nói chuyện."

---

---

Tiết đầu.

Toán.

Môn khiến Hoàng Hùng đau đầu nhất.

Cô giáo vừa ghi đề lên bảng.

Đăng Dương đã làm được gần nửa trang giấy.

Vẫn nhanh như trước.

---

Hoàng Hùng cắn bút.

Nhìn đề.

"..."

Không hiểu.

---

Theo thói quen.

Cậu lén nhìn sang bên cạnh.

Bình thường.

Chỉ cần thấy cậu nhíu mày.

Đăng Dương sẽ tự nghiêng vở.

Hoặc nhỏ giọng hỏi.

"Đến đâu rồi?"

"Hùng hiểu không?"

---

Nhưng hôm nay.

Đăng Dương chỉ chăm chú làm bài.

Không nhìn sang lấy một lần.

---

Hoàng Hùng mím môi.

Lại cố làm.

Năm phút.

Mười phút.

Vẫn không ra.

---

Cậu quay xuống.

"Hiếu."

Minh Hiếu nhìn đề.

"..."

"Đm."

"Tao chịu."

Rồi quay sang Thành An.

"An làm được không?"

Thành An cũng cười khổ.

"Đừng nhìn tao."

---

Hoàng Hùng lại nhìn sang.

Đăng Dương đã làm sang bài tiếp theo.

---

Trong lòng cậu bắt đầu lung lay.

---

Do dự rất lâu.

Cuối cùng.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay.

Kéo một chút góc áo đồng phục của người bên cạnh.

---

Rất khẽ.

---

Đăng Dương quay đầu.

"Hửm?"

---

Hoàng Hùng nhỏ giọng.

"...Dương ơi."

---

Đăng Dương nhìn cậu.

Ánh mắt vẫn dịu.

Nhưng bình tĩnh hơn mọi khi.

---

"Tớ..."

"Không hiểu."

---

Cậu chỉ vào bài toán.

"...Chỉ tớ với."

---

Đăng Dương nhìn đề.

Im hai giây.

Rồi khẽ mỉm cười.

---

"Bỏ qua đi."

---

"Hả?"

---

"Tý cô giảng."

---

"..."

---

"Nghe cô sẽ dễ hiểu hơn."

---

Nói xong.

Cậu quay lại làm tiếp.

---

Hoàng Hùng vẫn giữ nguyên tư thế.

Bàn tay còn đặt trên góc áo người kia.

Rồi chậm rãi rút về.

---

"...Ừ."

---

Cậu quay lên.

Không hỏi nữa.

---

Nhưng cả tiết.

Không viết thêm được chữ nào.

---

---

Ra chơi.

Vừa hết tiết.

Hoàng Hùng ôm quyển vở chạy xuống bàn Thành An.

Ngồi phịch xuống.

---

"An."

---

"Hửm?"

---

"Nó không để ý tao."

---

Thành An đang uống sữa.

Suýt sặc.

"Hả?"

---

"Nó không chỉ bài."

"Không hỏi tao."

"Không nhắc uống thuốc."

"Sáng cũng không mua sữa."

---

Hoàng Hùng càng nói.

Càng thấy tủi.

---

Thành An chống cằm nhìn bạn mình.

Một lúc lâu.

Rồi bật cười.

---

"Cười gì?"

---

"Mày."

---

"Gì?"

---

"Mày là gì của người ta..."

---

"..."

---

"Mà đòi người ta phải để ý?"

---

Hoàng Hùng nghẹn.

"..."

---

"Hay..."

Thành An nheo mắt.

---

"Mày thích nó à?"

---

"Điên."

Hoàng Hùng đáp ngay.

---

"Đăng Dương thiếu gì người để ý."

---

"Nữ sinh thích đầy."

"Có cả người mời đi ăn."

"Cần gì để ý tao."

---

Nói xong.

Chính cậu lại mím môi.

Nhìn xuống mặt bàn.

---

Thành An không nói nữa.

Chỉ khẽ thở dài.

---

Đúng lúc ấy.

---

Minh Hiếu.

Thượng Long.

Đăng Dương bước vào.

---

Đăng Dương vừa vào cửa.

Theo thói quen.

Ánh mắt lập tức tìm Hoàng Hùng.

---

Hai người chạm mắt.

Chưa đến một giây.

---

Hoàng Hùng bĩu môi.

Ôm luôn cặp sách.

---

"An."

---

"Hả?"

---

"Đổi chỗ."

---

"Ơ?"

---

"Đi."

---

Thành An còn chưa hiểu gì.

Đã bị kéo sang chiếc bàn phía trước.

Cách chỗ Đăng Dương đúng một dãy.

---

Đăng Dương đứng khựng lại.

Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình.

Rồi nhìn Hoàng Hùng.

---

"..."

---

Minh Hiếu cũng phát hiện.

Huých nhẹ vai bạn.

"Ê."

---

"Nó đổi chỗ rồi."

---

Đăng Dương khẽ gật.

"Ừ."

---

"Không kéo về à?"

---

"..."

Đăng Dương cười rất nhạt.

---

"Cậu ấy còn giận."

---

"Nếu không muốn ngồi."

"Thì thôi."

---

Nói vậy.

Nhưng ánh mắt vẫn vô thức nhìn về phía trước.

---

Hoàng Hùng đang cúi đầu.

Làm như rất chăm chú nói chuyện với Thành An.

---

Thực ra.

Mỗi vài phút.

Cậu lại lén quay đầu.

---

Muốn xem...

Đăng Dương có nhìn mình không.

---

Có.

---

Mỗi lần cậu quay lại.

Đăng Dương đều đang nhìn.

---

Nhưng vừa chạm mắt.

Cậu ấy lại bình tĩnh cúi xuống làm bài.

Không gọi.

Không dỗ.

Không cười.

---

Chính điều đó...

Lại khiến Hoàng Hùng thấy khó chịu hơn cả.

---

Cuối tiết.

Đăng Dương đứng lên định mang bài lên cho cô.

Đi ngang qua bàn Hoàng Hùng.

---

Cậu khựng lại.

Nhìn lọ thuốc nhỏ đặt trên góc bàn.

Hoàng Hùng vẫn chưa uống.

---

Đăng Dương dừng vài giây.

Ngón tay khẽ siết tập vở.

Dường như muốn nhắc.

Nhưng rồi...

Lại nhớ đến vẻ mặt giận dỗi của Hoàng Hùng hôm qua.

---

Cuối cùng.

Cậu chỉ khẽ mím môi.

Lặng lẽ bước tiếp.

---

Hoàng Hùng nhìn theo bóng lưng ấy.

Đột nhiên thấy trong lòng trống đi một khoảng.

Cậu cúi đầu, cầm lọ thuốc lên.

Lẩm bẩm rất nhỏ, chỉ đủ cho mình nghe:

"...Đồ ngốc."

"Ít nhất cũng phải nhắc tớ một câu chứ..."

Chuông vào tiết hai vang lên.

Cả lớp nhanh chóng trở về chỗ.

Hoàng Hùng vốn đã kéo Thành An đổi chỗ nên ngồi cách Đăng Dương đúng một dãy bàn.

Khoảng cách không xa.

Nhưng lại xa hơn hẳn mấy ngày trước.

---

Cô giáo bước vào.

"Rồi, mở sách trang 42."

Tiếng lật sách vang lên khắp lớp.

---

Hoàng Hùng lấy sách ra.

Theo thói quen.

Cậu lại vô thức quay sang.

Ngày trước, mỗi lần học, Đăng Dương đều sẽ ngồi ngay cạnh, lúc nào cũng nghiêng đầu xem cậu có mở đúng trang không.

Hôm nay...

Đăng Dương chỉ cúi đầu ghi bài.

Không nhìn sang.

Lấy một lần.

---

"..."

Hoàng Hùng mím môi.

"Hứ."

Rồi quay lên bảng.

---

Ở bàn phía sau.

Minh Hiếu chống cằm nhìn hai đứa.

Khẽ huých Thượng Long.

"Đm."

"Căng."

Thượng Long gật đầu.

"Hai con người này."

"Rõ thích dỗi."

---

Đăng Dương nghe thấy.

Chỉ cười rất nhạt.

Không đáp.

---

Suốt tiết học.

Hai người chẳng nói với nhau câu nào.

---

Đến lúc cô giáo yêu cầu thảo luận theo cặp.

Cả lớp bắt đầu xoay bàn.

Hoàng Hùng còn chưa kịp quay.

Thành An đã chống tay lên bàn.

"Mày làm với tao."

"Ừ."

Hoàng Hùng gật đầu ngay.

---

Ở phía sau.

Minh Hiếu định quay sang Đăng Dương.

"Mày—"

"Tao làm một mình."

Đăng Dương cắt lời.

Giọng vẫn bình thường.

Nhưng nghe nhỏ hơn mọi ngày.

---

Minh Hiếu nhìn bạn.

Khẽ thở dài.

---

...

Buổi trưa.

Tan học.

Cả nhóm xuống bãi xe.

---

Bình thường.

Đăng Dương sẽ đứng đợi Hoàng Hùng khóa xe.

Rồi hai đứa mới cùng đi.

---

Hôm nay.

Hoàng Hùng vừa dắt xe ra.

Đã thấy Đăng Dương đứng cách đó không xa.

---

Tim cậu khẽ rung.

"Có khi..."

"Đợi mình."

---

Nhưng đúng lúc ấy.

Minh Hiếu gọi.

"Dương."

"Đi."

"Ừ."

Đăng Dương chỉ gật đầu.

Lên xe.

Chạy trước.

---

Hoàng Hùng đứng khựng lại.

Bàn tay vẫn giữ ghi đông.

---

"..."

Đi luôn thật à?

---

Thành An nhìn sang.

"Mày sao thế?"

"Không."

Hoàng Hùng lắc đầu.

"Tao có sao đâu."

---

Nhưng suốt quãng đường về.

Cậu đạp xe chậm hơn bình thường rất nhiều.

---

Buổi chiều.

Đến lớp.

Hoàng Hùng vừa ngồi xuống.

Đã thấy trên bàn mình...

Không có hộp sữa.

---

Mọi hôm.

Đăng Dương đều để sẵn.

Có hôm là sữa chuối.

Có hôm là sữa dâu.

Kèm tờ giấy nhỏ.

"Nhớ uống."

---

Hôm nay.

Bàn trống trơn.

---

Hoàng Hùng nhìn một lúc.

Rồi lặng lẽ lấy chai nước lọc ra uống.

---

Đăng Dương bước vào lớp.

Ánh mắt vô thức nhìn sang.

Thấy Hoàng Hùng đang uống nước.

Trong lòng khẽ thắt lại.

---

Cậu biết.

Nếu là trước đây.

Mình đã chạy sang.

Đưa sữa.

Rồi nhắc.

"Đừng uống nước lạnh."

---

Nhưng...

Hoàng Hùng còn đang giận.

Đăng Dương sợ.

Sợ mình càng quan tâm.

Người kia lại càng khó chịu.

---

Thế nên.

Cậu chỉ đứng nhìn.

Rồi lặng lẽ về chỗ.

---

Hoàng Hùng thấy hết.

---

"..."

Đồ ngốc.

---

Sao không qua.

---

Ra chơi.

Hai người vẫn ai làm việc nấy.

---

Hoàng Hùng cố tình cười rất lớn với Thành An.

Đăng Dương nghe thấy.

Khóe môi cũng cong lên.

Nhưng ánh mắt lại buồn buồn.

---

Đăng Dương đứng ngoài hành lang.

Gió thổi làm tóc cậu hơi rối.

---

Hoàng Hùng đi lấy nước.

Lúc quay về.

Đi ngang qua.

---

Khoảng cách chỉ còn một bước.

---

Đăng Dương khẽ nghiêng người.

Như muốn nói gì đó.

---

Hoàng Hùng cũng chậm chân.

Chờ.

---

Nhưng cuối cùng.

Đăng Dương chỉ mím môi.

Khẽ lùi lại.

"Đi trước đi."

---

"...Ừ."

Hoàng Hùng đáp.

Giọng rất nhỏ.

---

Hai người đi ngược chiều.

---

Đến cuối hành lang.

Cả hai cùng quay đầu.

---

Ánh mắt lại chạm nhau.

---

Lần này.

Không ai quay đi trước.

Chỉ nhìn.

Rất lâu.

---

Rồi chuông vào lớp vang lên.

Hai người mới giật mình.

Đồng loạt quay mặt đi.

---

Minh Hiếu đứng từ xa nhìn cảnh đó.

Bất lực vò đầu.

"Đm."

"Rõ nhớ nhau muốn chết."

"Sao không đứa nào chịu mở mồm."

Thượng Long bật cười.

"Tự ái."

"Cả hai đều tự ái."

---
Tiết học cuối buổi chiều trôi qua chậm hơn bình thường.

Đăng Dương vẫn ngồi cạnh chiếc bàn trống.

Theo phản xạ, cứ mỗi lần cô giáo đặt câu hỏi, cậu lại hơi nghiêng đầu sang bên phải.

Rồi mới nhớ.

Hoàng Hùng đã đổi chỗ.

Cậu khựng một chút.

Khóe môi khẽ cong lên đầy bất lực.

"..."

Đúng là dỗi thật rồi.

---

Ở phía trên.

Hoàng Hùng cũng chẳng khá hơn.

Đổi chỗ thì đổi.

Nhưng cứ năm phút lại quay xuống một lần.

Có khi giả vờ nhặt bút.

Có khi giả vờ nhìn đồng hồ.

Có khi chỉ đơn giản là...

liếc.

Mỗi lần liếc.

Đăng Dương đều đang cúi đầu làm bài.

Không nhìn cậu.

"..."

Hoàng Hùng lại quay lên.

Mím môi.

"Hừ."

---

Chuông hết tiết vang lên.

Cả lớp bắt đầu ồn ào.

Minh Hiếu vươn vai.

"Đói vl."

"Xuống căn-tin."

Thượng Long khoác vai cậu.

"Đi."

Hai người vừa đi vừa kéo luôn Thành An.

"An."

"Đi mua nước."

"Ơ từ từ..."

Thành An còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi mất.

Chỉ trong chốc lát.

Trong lớp chỉ còn lại vài người.

Và...

Hoàng Hùng.

Đăng Dương.

---

Hoàng Hùng ngồi cúi đầu thu dọn sách.

Làm rất chậm.

Thật ra...

là đang đợi.

Không biết đợi cái gì.

Nhưng vẫn đợi.

---

Ở phía sau.

Đăng Dương nhìn bóng lưng nhỏ kia.

Thở khẽ.

Cậu tự nhủ.

"Thôi."

"Đừng dỗi nữa."

"Dỗ đi."

---

Nếu cứ như này.

Khó chịu cả hai.

---

Đăng Dương đứng dậy.

Đi từng bước về phía Hoàng Hùng.

Rất nhẹ.

Đến bên cạnh.

Cậu cũng không gọi ngay.

Chỉ đứng đó.

---

Hoàng Hùng biết.

Biết người kia đang đứng cạnh mình.

Nhưng vẫn giả vờ không biết.

Tiếp tục cất bút.

---

Một lúc sau.

Giọng Đăng Dương vang lên.

Nhỏ lắm.

"...Gấu."

---

Hoàng Hùng vẫn cúi đầu.

"Không nghe."

---

Đăng Dương bật cười rất khẽ.

"Nghe rồi."

---

"Không."

---

"Lúc nãy tai cậu đỏ."

---

"..."

Hoàng Hùng nghẹn.

Đm.

Ai cho nhìn.

---

Đăng Dương thấy cậu không bỏ đi.

Lòng cũng nhẹ đi một chút.

Cậu kéo chiếc ghế bên cạnh.

Ngồi xuống.

---

"Hùng."

---

"..."

---

"Tớ xin lỗi."

---

Hoàng Hùng đang cầm bút.

Động tác khựng lại.

---

"Lần nãy."

"Tớ không nên bảo cậu đợi cô giảng."

---

"Tớ..."

Đăng Dương cúi đầu.

"Cố ý."

---

Hoàng Hùng quay sang.

"Hả?"

---

"Tớ nghĩ..."

"Cậu đang giận."

"Nên..."

"Nếu tớ cứ dỗ."

"Cậu sẽ càng khó chịu."

---

"Tớ mới..."

"Dằn lại."

---

Hoàng Hùng nhìn cậu.

Không nói.

---

Đăng Dương cười khổ.

"Nhưng..."

"Hình như tớ làm sai rồi."

---

"Cậu không vui."

---

"..."

---

"Tớ cũng không vui."

---

Câu cuối cùng rất nhỏ.

Gần như thì thầm.

---

Hoàng Hùng siết nhẹ cây bút.

Một lúc lâu sau mới hỏi.

"...Sao sáng nay không qua?"

---

Đăng Dương ngẩng lên.

Thành thật.

"Sợ."

---

"Sợ gì?"

---

"Sợ cậu không muốn gặp."

---

"Nên..."

"Tớ nghĩ."

"Để cậu yên tĩnh một chút."

---

"..."

---

"Không mua sữa..."

"Vì nghĩ cậu sẽ không nhận."

---

Hoàng Hùng mím môi.

Càng nghe.

Càng thấy...

người này chẳng hề hết quan tâm.

Chỉ là...

quan tâm theo cách vụng về.

---

Đăng Dương lấy từ túi áo ra một hộp sữa chuối.

Hơi lạnh.

Vẫn còn nguyên.

---

"Tớ..."

"Cứ mang theo."

---

"Nếu..."

"Cậu hết giận."

"Thì đưa."

---

Hoàng Hùng ngơ ngác.

"Cậu..."

"Mang từ sáng?"

---

"Ừ."

---

"Cả bánh nữa."

Đăng Dương chỉ vào ngăn bàn mình.

"Còn ở đó."

---

"..."

---

Hoàng Hùng bỗng thấy sống mũi cay cay.

Cậu quay mặt đi.

Lẩm bẩm.

"...Đồ ngốc."

---

"Hả?"

---

"Không có gì."

---

Đăng Dương nhìn cậu.

Thấy vành tai người kia hơi đỏ.

Khóe môi cậu cũng cong lên.

---

"Vậy..."

"Cậu..."

"Còn giận không?"

---

Hoàng Hùng im lặng rất lâu.

Rồi mới đáp.

"...Còn."

---

Đăng Dương gật đầu.

"Ừ."

---

"Nhưng..."

Hoàng Hùng cúi đầu.

Ngón tay khẽ chạm vào hộp sữa.

"...Đỡ hơn hôm qua."

---

Chỉ một câu đó thôi.

Đăng Dương đã cười.

Nụ cười rất nhẹ.

Như cả buổi sáng nặng nề cuối cùng cũng được gỡ xuống.

---

Cậu không vội xin tha nữa.

Chỉ nhẹ nhàng đẩy hộp sữa đến gần Hoàng Hùng hơn.

"Vậy..."

"Cho tớ dỗ từ từ nhé."

---

Hoàng Hùng không trả lời.

Chỉ lặng lẽ cầm hộp sữa lên.

Cắm ống hút.

Uống một ngụm nhỏ.

Rồi giả vờ nhìn ra cửa sổ để giấu đi nụ cười đang thấp thoáng nơi khóe môi.

Đăng Dương nhìn thấy.

Không chọc.

Chỉ khẽ chống cằm ngắm cậu.

Trong lòng nghĩ:

*"May thật... con gấu nhỏ này chịu mềm lòng rồi."*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co