6
Được một lúc.
Cửa quán bi-a lại mở ra.
Tiếng chuông leng keng vang lên.
Mọi người theo phản xạ quay đầu nhìn.
Rồi đồng loạt ồ lên.
Bởi vì người vừa bước vào là Thái Sơn.
Mà điều đáng chú ý hơn cả...
Là tay cậu đang nắm tay Phong Hào.
"Cái đm."
Minh Hiếu là người phản ứng đầu tiên.
"Ái chà."
"Cua được rồi hả?"
Thượng Long cũng trợn mắt.
"Chất nhề."
"Vậy mà đi trước một bước rồi đấy."
Thái Sơn bật cười.
"Câm miệng đi."
"Có người yêu rồi mạnh miệng ghê."
Minh Hiếu lập tức trêu.
Cả quán cười ầm lên.
Phong Hào đỏ mặt.
"Lũ điên."
Nhưng vừa nhìn thấy Hoàng Hùng và Thành An.
Cậu lập tức vui vẻ chạy tới.
"Nhớ hai chúng mày quá!"
Phong Hào dang tay.
Muốn ôm.
Nhưng còn chưa tới nơi.
Đã bị Thái Sơn kéo cổ áo lại.
"Ôm cái gì?"
"Bạn tao."
"Không."
"Vãi cả không."
Cả nhóm cười đến đau bụng.
Hoàng Hùng chống cằm.
"Nhớ bọn tao mà nắm tay người khác."
Phong Hào lập tức chột dạ.
"Không phải..."
"Nhớ dữ chưa."
Thành An cũng hùa theo.
"Thấy người yêu cái là quên bạn."
"Không có!"
"Có."
"Có."
hai người đồng thanh.
Phong Hào chỉ muốn tìm cái hố chui xuống.
---
Sau màn trêu chọc kéo dài gần mười phút.
Cả nhóm cuối cùng cũng chịu ngồi yên.
Minh Hiếu vẫn còn cười.
"Được rồi."
"Để ăn mừng."
"Chơi kèo đê."
"Kèo gì?"
Thượng Long hỏi.
"Đi ăn."
Thái Sơn lập tức đáp.
"Được."
"Có lý."
Minh Hiếu đập tay xuống bàn.
"Người có người yêu phải bao."
"Tại sao?"
Thái Sơn trợn mắt.
"Vì mày có người yêu."
"Logic gì vậy?"
"Logic của người nghèo."
Minh Hiếu đáp tỉnh bơ.
Cả đám lại cười rần rần.
---
Cuối cùng.
Sau một hồi cãi nhau.
Cả nhóm quyết định kéo nhau tới quán nướng gần trung tâm.
Trời chiều bắt đầu dịu hơn.
Mọi người đi bộ thành từng nhóm nhỏ.
Phía trước.
Minh Hiếu và Thượng Long vừa đi vừa cãi nhau xem ai đánh bi-a tệ hơn.
Thái Sơn thì đang nói chuyện với Phong Hào.
Phía sau.
Hoàng Hùng đi cùng Thành An.
Đăng Dương lặng lẽ đi cạnh.
Một lúc sau.
Thành An bỗng bị Phong Hào kéo lên phía trước.
"Ê."
"Lại đây."
"Làm gì?"
"Nghe tao kể chuyện."
"Không."
"Có."
Rồi cứ thế bị kéo đi.
Hoàng Hùng còn chưa kịp phản ứng.
Đã phát hiện mình và Đăng Dương đi phía sau cùng.
"..."
"..."
Không khí bỗng nhiên hơi kỳ lạ.
Hoàng Hùng lập tức lấy điện thoại ra.
Giả vờ bận.
Đăng Dương nhìn thấy.
Khóe môi khẽ cong lên.
"Hùng."
"Gì?"
"Cậu đang mở ứng dụng máy tính."
"..."
Hoàng Hùng cúi xuống.
Quả thật là ứng dụng máy tính.
"..."
"Im đi."
Đăng Dương bật cười.
---
Đến quán nướng.
Cả nhóm lập tức chiếm hai bàn lớn.
Minh Hiếu là người gọi món đầu tiên.
"Cái này."
"Cái này."
"Cái này nữa."
"Ê."
Thượng Long giữ tay cậu lại.
"Mày gọi cho cả khu phố ăn à?"
"Đông người mà."
"Nhưng có phải mày trả tiền đâu."
"Thì?"
"Vô liêm sỉ."
Minh Hiếu cười lớn.
---
Trong lúc chờ đồ ăn.
Mọi người bắt đầu nói chuyện linh tinh.
Phong Hào kể chuyện học hành.
Thái Sơn kể chuyện bị giáo viên bắt trực nhật.
Minh Hiếu kể chuyện mình bị chó đuổi.
Cả bàn cười không ngừng.
Hoàng Hùng ngồi nghe.
Lâu lâu cũng bật cười theo.
Đã lâu lắm rồi cậu mới tham gia một buổi tụ tập đông người như vậy.
Từ khi bệnh nặng hơn hồi cấp hai.
Cậu thường ít ra ngoài.
Càng ít tham gia mấy cuộc vui.
Nhưng hôm nay...
Lại thấy khá thoải mái.
---
Đồ ăn được mang lên.
Mùi thịt nướng thơm phức lan khắp bàn.
Mọi người lập tức lao vào.
Riêng Hoàng Hùng vừa định gắp miếng thịt.
Đã bị Đăng Dương giữ lại.
"Cái này cay."
"Thì sao?"
"Cậu ăn được à?"
"..."
Hoàng Hùng cứng họng.
Không ăn được.
Bác sĩ từng dặn phải hạn chế.
Nhưng cậu vẫn thích.
"Ăn ít thôi."
Đăng Dương nói.
Rồi đổi đĩa thịt khác sang trước mặt cậu.
Hành động tự nhiên đến mức không ai để ý.
Ngoại trừ Minh Hiếu.
Cậu nhìn một màn này.
Rồi nhìn Đăng Dương.
Lại nhìn Hoàng Hùng.
Khóe miệng từ từ nhếch lên.
"Này."
Minh Hiếu huých Thượng Long.
"Gì?"
"Mày có thấy gì không?"
"Thấy gì?"
"Có người chăm người khác còn hơn mẹ chăm con."
"Đúng."
Thượng Long gật đầu.
"Nhưng tao sợ bị đánh nên không nói."
Hai người lập tức cười khúc khích.
---
Một lúc sau.
Phong Hào bỗng chống cằm.
"Nói thật nhé."
"Cái gì?"
Hoàng Hùng hỏi.
"Tao thấy từ lúc Đăng Dương về."
"Mày cười nhiều hơn."
Cả bàn im lặng một giây.
Hoàng Hùng suýt sặc nước.
"Khụ!"
"Khụ khụ!"
"Cái gì cơ?"
Phong Hào ngây thơ.
"Thật mà."
"Mày vui hơn trước."
Đăng Dương đang uống nước cũng khựng lại.
Ánh mắt vô thức nhìn sang.
Hoàng Hùng lập tức đỏ mặt.
"Không có."
"Có."
"Không."
"Có."
"Phong Hào."
"Hả?"
"Câm."
Phong Hào ngoan ngoãn ngậm miệng.
Nhưng cả bàn đã cười hết rồi.
---
Bữa ăn kéo dài tới tận tối.
Tiếng cười nói chưa lúc nào ngừng.
Khi mọi người đứng dậy ra về.
Minh Hiếu ôm bụng.
"No chết tao."
"Ăn như heo."
Thượng Long đáp.
"Mày cũng ăn mà."
"Ít hơn."
"Ít cái đầu mày."
Hai người lại bắt đầu cãi nhau.
Trong khi đó.
Hoàng Hùng đứng ở ngoài cửa quán.
Gió tối thổi nhẹ qua.
Cậu đang nhìn dòng xe trên đường.
Thì một lon nước lạnh được đưa tới.
"Cho cậu."
Đăng Dương đứng bên cạnh.
Hoàng Hùng nhận lấy.
"Ờ."
Một khoảng yên lặng ngắn.
Rồi Đăng Dương bỗng cười.
"Hôm nay vui không?"
Hoàng Hùng ngẩn người.
Một lúc sau mới khẽ đáp.
"... Cũng được."
Nụ cười trên mặt Đăng Dương càng rõ hơn.
Bởi vì cậu biết.
Đối với Hoàng Hùng.
"Cũng được."
Đã là một câu trả lời rất tốt rồi.
Từ quán nướng đi ra.
Trời đã tối hẳn.
Đèn đường vàng nhạt trải dài trên vỉa hè.
Cả nhóm đứng trước cửa quán thêm một lúc nữa mới chịu giải tán.
Minh Hiếu chống nạnh.
"Giờ ai về nhà nấy à?"
"Không thì ngủ ngoài đường?" Thượng Long đáp.
"Mày lúc nào cũng khó tính."
"Do tao phải đi với mày."
"Mẹ thằng này."
Hai người lại bắt đầu cãi nhau.
Phong Hào đứng bên cạnh cười đến run người.
Thái Sơn thì rất tự nhiên kéo cậu lại gần mình.
"Lạnh không?"
"Không."
"Thật?"
"Thật."
"Ừ."
Nhìn cảnh đó.
Minh Hiếu lập tức huýt sáo.
"Ê ê."
"Ở đây còn trẻ em."
"Đừng phát cơm chó."
Phong Hào đỏ mặt.
"Câm đi."
Cả đám lại cười rần lên.
---
Sau khi chia tay mọi người.
Con đường về chỉ còn lại bốn người.
Đăng Dương.
Hoàng Hùng.
Thành An.
Và Minh Hiếu.
Thượng Long đã rẽ ở ngã tư.
Còn Thái Sơn với Phong Hào đi hướng khác.
Ban đầu cả nhóm còn nói chuyện rôm rả.
Nhưng đi được một đoạn.
Minh Hiếu đột nhiên quay sang Thành An.
"Ê."
"Hả?"
"Chỗ kia mới mở tiệm trà sữa."
"Đâu?"
"Đằng trước."
"Ngon không?"
"Đi thử không?"
"Được."
Hoàng Hùng ngẩng đầu.
"Khoan."
Nhưng còn chưa kịp nói.
Minh Hiếu đã kéo Thành An đi mất.
"Đi đây."
"Mười phút thôi."
"Ê!"
Hoàng Hùng đứng chết trân.
Nhìn hai bóng người càng lúc càng xa.
"Bạn tồi..."
Cậu lẩm bẩm.
Đây đã là lần thứ hai trong ngày cậu bị bỏ lại.
---
"Bạn tồi thật."
Giọng Đăng Dương vang lên bên cạnh.
Hoàng Hùng quay đầu.
Thấy cậu đang nhịn cười.
"Cậu cười gì?"
"Không."
"Cậu đang cười."
"Ừ."
"Đăng Dương."
"Hả?"
"Cậu đáng ghét."
"Biết rồi."
Hoàng Hùng hừ một tiếng.
Tiếp tục đi.
---
Con đường dần yên tĩnh hơn.
Tiếng xe cộ cũng ít đi.
Hai người đi cạnh nhau.
Không ai nói gì.
Nhưng không khí lại không còn gượng gạo như những ngày đầu.
Một lúc sau.
Đăng Dương đột nhiên lên tiếng.
"Hùng."
"Gì?"
"Cậu còn giữ con mèo không?"
Hoàng Hùng khựng lại.
"Con Mực?"
"Ừ."
Con mèo đen ngày bé hai người cùng nhặt được ở đầu ngõ.
Hồi đó nó chỉ bé bằng bàn tay.
Mưa lớn.
Run rẩy nằm trong thùng giấy.
Hoàng Hùng khóc lóc đòi mang về.
Nhưng mẹ không cho.
Cuối cùng Đăng Dương phải xin bố mẹ nuôi giúp.
Nghĩ tới đó.
Khóe môi Hoàng Hùng vô thức cong lên.
"Còn."
"Thật?"
"Ừ."
"Nó vẫn béo à?"
"Rất béo."
Đăng Dương bật cười.
"Giống chủ."
"Cậu mới béo."
"Ừ."
"Tớ béo."
"Không biết xấu hổ."
"Không."
Lần đầu tiên trong tối nay.
Hoàng Hùng bật cười thành tiếng.
Tiếng cười rất nhẹ.
Nhưng khiến Đăng Dương ngẩn người.
Bởi vì đã lâu lắm rồi.
Cậu mới được nghe lại tiếng cười ấy.
---
Đi thêm một đoạn.
Hoàng Hùng bỗng cảm thấy hơi mệt.
Dù đã uống thuốc.
Nhưng cả ngày học rồi đi chơi khiến cơ thể cậu có chút quá sức.
Đăng Dương nhanh chóng nhận ra.
"Cậu mệt à?"
"Không."
"Xạo."
"Không."
"Đi chậm hẳn rồi."
Hoàng Hùng không trả lời.
Đăng Dương nhìn cậu vài giây.
Rồi đột nhiên dừng lại.
"Lên đây."
"Hả?"
"Cõng cậu."
"Cậu bị điên à?"
"Không."
"Đăng Dương."
"Hả?"
"Tớ mười sáu tuổi."
"Ừ."
"Không phải sáu tuổi."
"Ừ."
"Vậy cõng cái gì?"
Đăng Dương cười.
"Ngày bé tớ cõng suốt."
"Ngày bé khác."
"Bây giờ cũng khác đâu."
"Khác."
"Không."
Hoàng Hùng lập tức bước nhanh hơn.
Như muốn chứng minh mình hoàn toàn khỏe mạnh.
Kết quả đi được năm bước.
Đã suýt vấp vào mép vỉa hè.
May mà Đăng Dương kịp giữ lại.
"Cẩn thận."
Bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay cậu.
Rất chắc.
Giống hệt ngày xưa.
Khoảnh khắc ấy.
Cả hai đều khựng lại.
Hoàng Hùng cúi đầu nhìn bàn tay đang giữ mình.
Không hiểu sao.
Tim bỗng đập nhanh hơn một chút.
Cậu vội rút tay về.
"Biết rồi."
Rồi đi trước.
Đăng Dương đứng phía sau.
Khẽ nhìn bàn tay vừa nắm lấy cậu.
Một lúc lâu mới mỉm cười.
---
Từ xa.
Đầu ngõ quen thuộc đã hiện ra.
Ánh đèn từ hai căn nhà cạnh nhau vẫn sáng.
Giống hệt như nhiều năm trước.
Hoàng Hùng nhìn con đường quen thuộc ấy.
Bỗng nhiên cảm thấy.
Có lẽ...
Khoảng cách giữa cậu và Đăng Dương.
Đang từng chút một ngắn lại.
Dù rất chậm.
Nhưng ít nhất.
Nó không còn xa như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co