5
Khi tan học về nhà.
Hoàng Hùng chầm chậm vào sân.
Cậu vừa mở cửa.
Đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhà tối om.
Không có tiếng tivi.
Không có tiếng mẹ gọi ăn cơm.
Cũng không có mùi thức ăn quen thuộc.
"Ủa?"
Hoàng Hùng tháo cặp xuống.
"Ba mẹ đâu rồi?"
Đúng lúc đó.
Điện thoại rung lên.
Trên màn hình hiện lên dòng chữ "Mẹ".
Cậu lập tức bắt máy.
"Dạ mẹ?"
"Hùng à."
"Dạ."
"Hôm nay ba mẹ có việc đột xuất."
"Vâng."
"Nay qua nhà bác Trần ăn cơm nha con."
"Hả?"
Hoàng Hùng ngơ ngác.
"Dạ??"
"Qua đó ăn đi."
"Mẹ nhờ bác Trần rồi."
"À... vâng."
Cuộc gọi kết thúc.
Hoàng Hùng vẫn còn đứng đờ người giữa phòng khách.
Còn chưa kịp suy nghĩ thêm.
Tiếng cửa mở đã vang lên phía sau.
Cậu quay lại.
Đăng Dương đang đứng ở cửa.
Trên môi là nụ cười quen thuộc.
"Mẹ tớ bảo gọi cậu qua ăn cơm."
"Ờ."
Hoàng Hùng đáp gọn lỏn.
Rồi xách cặp bước ngang qua người cậu.
Đăng Dương nhìn bóng lưng ấy.
Khóe môi hơi cong lên.
Ít nhất bây giờ Hoàng Hùng đã không còn bỏ chạy mỗi khi gặp cậu nữa.
---
Vừa bước sang nhà bên cạnh.
Mùi thức ăn thơm lừng đã bay tới.
"Bác ơi con qua rồi ạ."
"Ôi Hùng!"
Bà Trần từ trong bếp bước ra.
Khuôn mặt lập tức sáng lên.
"Hùng vào ăn cơm con."
"Bác có nấu món sườn con thích này."
"Vâng ạaaa!"
Hoàng Hùng gần như sáng mắt.
Chạy một mạch tới bàn ăn.
Bà Trần bật cười.
"Chậm thôi."
"Không ai giành của con đâu."
"Con đói."
"Thế ngồi xuống."
"Vâng."
Nhìn cảnh ấy.
Đăng Dương đứng phía sau bỗng khựng lại.
Cậu phát hiện một chuyện.
Trong suốt quãng thời gian mình rời đi.
Hoàng Hùng đã thân với mẹ mình hơn rất nhiều.
Không còn vẻ khách sáo.
Không còn gọi "bác" một cách ngại ngùng như ngày bé.
Mà giống như...
Đây là nhà thứ hai của cậu vậy.
---
Bữa cơm rất ấm áp.
Bà Trần liên tục gắp thức ăn cho Hoàng Hùng.
"Hùng ăn nhiều vào."
"Dạo này gầy quá."
"Con không gầy."
"Gầy."
"Không gầy."
"Gầy."
Hoàng Hùng lập tức quay sang cầu cứu.
"Cậu thấy tớ gầy không?"
Đăng Dương nhìn cậu.
Ánh mắt đảo một vòng từ cổ tay đến gương mặt.
Rồi rất nghiêm túc gật đầu.
"Gầy."
"Đăng Dương!"
"Thật mà."
"Phản bội."
Bà Trần cười đến mức không ngừng được.
"Hai đứa y chang hồi bé."
"Hồi bé cãi nhau suốt."
"Con đâu có."
"Có."
Đăng Dương lập tức tố cáo.
"Hồi bé ai khóc vì tớ ăn mất cây kem?"
"..."
"Hoàng Hùng."
"..."
"Không nhớ à?"
"Không nhớ."
"Xạo."
Hoàng Hùng đỏ mặt.
Bà Trần bật cười.
"Nhớ chứ sao không."
"Hồi đó Dương bị con đuổi quanh cả xóm."
"Con không có."
"Có."
"Là nó kể xấu con."
"Không."
Đăng Dương cười.
"Toàn sự thật."
---
Ăn cơm xong.
Bà Trần bắt hai đứa ngồi lại ăn trái cây.
Còn mình thì vào bếp rửa bát.
Phòng khách lập tức yên tĩnh hơn.
Hoàng Hùng ngồi trên ghế sofa.
Ôm đĩa táo.
Đăng Dương ngồi bên cạnh.
Khoảng cách chỉ đủ cho một người chen vào.
"Hùng."
"Gì?"
"Mấy năm qua."
"Ừ."
"Cậu thường xuyên qua đây à?"
Hoàng Hùng cắn miếng táo.
"Ừ."
"Tại sao?"
"Lúc đầu là mẹ tớ nhờ bác Trần trông hộ."
"Vì tớ hay ở nhà một mình."
"Rồi sao nữa?"
"Rồi quen."
"À."
Đăng Dương gật đầu.
Một cảm giác rất lạ xuất hiện trong lòng.
Vừa vui.
Lại vừa chua xót.
Vui vì mẹ mình vẫn chăm sóc Hoàng Hùng.
Nhưng lại chua xót vì người ở bên cạnh cậu những năm ấy...
Không phải mình.
"Tớ cảm ơn."
Đăng Dương nói nhỏ.
Hoàng Hùng quay sang.
"Hả?"
"Cảm ơn vì vẫn qua đây."
"Có gì đâu."
"Có."
Hoàng Hùng nhìn cậu.
Không hiểu.
Đăng Dương chỉ cười.
Không giải thích thêm.
---
Một lúc sau.
Bà Trần bê đĩa bánh ra.
"À đúng rồi."
"Hùng này."
"Dạ?"
"Cuối tuần bác định làm tiệc nướng."
"Thật ạ?"
"Ừ."
"Mời cả nhà con sang."
"Được ạ."
Hoàng Hùng cười ngay.
Bà Trần lại nhìn sang Đăng Dương.
"Con nhớ giúp mẹ nhé."
"Vâng."
"Đừng để Hùng ăn đồ linh tinh."
"Vâng."
"Nhắc nó uống thuốc."
"Vâng."
Hoàng Hùng trợn tròn mắt.
"Khoan."
"Sao ai cũng giao việc đó cho cậu ấy?"
Bà Trần và Đăng Dương nhìn nhau.
Rồi đồng loạt bật cười.
"Có vấn đề gì sao?"
Bà Trần hỏi.
"Con tự uống được."
"Thật không?"
"..."
"Có thật không?"
"..."
Hoàng Hùng lập tức câm nín.
Bởi vì chính cậu cũng biết.
Nếu không có người nhắc.
Mười lần thì tám lần cậu quên uống thuốc.
Nhìn vẻ mặt nghẹn lời ấy.
Đăng Dương bật cười thành tiếng.
Lần đầu tiên sau hai năm.
Cậu cảm thấy căn nhà này lại giống như ngày xưa.
Có mẹ.
Có tiếng cười.
Có Hoàng Hùng ngồi bên cạnh.
Và có cảm giác thân thuộc mà cậu đã nhớ suốt quãng thời gian xa nhà.
Buổi chiều
Vừa ăn cơm trưa xong chưa được bao lâu.
Đăng Dương đã bị một cuộc gọi kéo ra khỏi nhà.
Vừa bắt máy.
Đầu dây bên kia đã vang lên tiếng Minh Hiếu.
"Ra ngoài."
"Đi đâu?"
"Bi-a."
"Tao mới về được mấy ngày."
"Thì mới phải đi."
"Không."
"Có."
"Không."
"Có."
Đăng Dương còn chưa kịp từ chối tiếp.
Minh Hiếu đã cúp máy.
Mười phút sau.
Tiếng còi xe vang lên ngoài cổng.
Đăng Dương vừa bước ra.
Đã bị Minh Hiếu choàng vai.
"Đi."
"Buông."
"Không."
"Minh Hiếu."
"Hả?"
"Tao sắp ngạt thở."
"Không chết được."
Thượng Long đứng bên cạnh nhìn cảnh đó.
Bất lực lắc đầu.
"Về mà không bi-a là phí đấy."
Minh Hiếu vẫn tiếp tục.
"Nó sắp chết vì mày rồi đấy Hiếu."
Thượng Long lên tiếng.
"Mẹ thằng này."
Đăng Dương bật cười.
Cuối cùng vẫn bị kéo đi.
---
Ở phía bên kia.
Hoàng Hùng đang nằm dài trên ghế sofa.
Tận hưởng một buổi chiều yên bình hiếm hoi.
Thì điện thoại rung lên.
Là Thành An.
"Có chuyện gì?"
"Đi chơi."
"Không."
"Tao chưa nói đi đâu."
"Không."
"Ra ngoài."
"Không."
"Minh Hiếu rủ."
"..."
Hoàng Hùng mở mắt.
"Minh Hiếu?"
"Ừ."
"Mày đi đi."
"Mày đi cùng."
"Không."
"Đi."
"Không."
"Mày có đi không?"
"Không."
"Mày không đi tao giận."
"..."
Hoàng Hùng ôm gối.
Cảm thấy cuộc đời thật bất công.
Một bên là Thành An.
Một bên là Đăng Dương.
Đi kiểu gì cũng mệt.
Nhưng cuối cùng.
Cậu vẫn bị kéo ra ngoài.
---
Khi hai người tới quán bi-a.
Bên trong đã khá đông.
Minh Hiếu đang đứng cười nói với nhân viên.
Thượng Long ngồi trên ghế nghịch điện thoại.
Còn Đăng Dương thì dựa vào bàn bi-a.
Cây cơ trong tay xoay xoay rất thành thạo.
Vừa nhìn thấy nhóm Thành An bước vào.
Minh Hiếu lập tức vẫy tay.
"Ê!"
"Ở đây."
Thành An cười.
"Dạ."
Hoàng Hùng thì chỉ muốn quay đầu đi về.
Nhưng đã muộn.
Đăng Dương đã nhìn thấy cậu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Đăng Dương mỉm cười.
Hoàng Hùng lập tức quay mặt đi.
"Phiền."
Cậu lẩm bẩm.
---
"Ngồi đi."
Minh Hiếu kéo ghế.
"Có uống gì không?"
"Nước."
Thành An đáp.
"Còn mày?"
Minh Hiếu nhìn Hoàng Hùng.
"Không."
"Không là sao?"
"Không uống."
"Được."
Minh Hiếu cũng chẳng ép.
Chỉ quay sang gọi đồ.
---
Một lúc sau.
Trận bi-a bắt đầu.
Đăng Dương và Minh Hiếu một đội.
Thượng Long với một người bạn khác một đội.
Tiếng bi va vào nhau vang lên liên tục.
Hoàng Hùng vốn chẳng hứng thú.
Nhưng xem được vài phút.
Lại vô thức nhìn xuống bàn.
Đăng Dương đang cúi người ngắm góc đánh.
Ánh đèn hắt xuống.
Làm đường nét gương mặt càng nổi bật.
Một cú đánh.
Bi số 8 lăn thẳng vào lỗ.
"Đẹp."
"Vl."
"Chuẩn vậy?"
Tiếng khen vang lên.
Minh Hiếu lập tức cười lớn.
"Tao nói rồi."
"Chiến thần bi-a."
"Bớt."
Đăng Dương cười.
Rồi ngẩng đầu lên.
Đúng lúc bắt gặp Hoàng Hùng đang nhìn mình.
Hai người cùng khựng lại.
Hoàng Hùng lập tức quay đầu.
Giả vờ nhìn chỗ khác.
Đăng Dương không nhịn được cười.
---
"Cười gì?"
Minh Hiếu tò mò.
"Không."
"Có."
"Không."
"Đăng Dương."
"Hả?"
"Mày đang nhìn ai?"
"..."
Minh Hiếu quay đầu theo hướng đó.
Rồi nhìn thấy Hoàng Hùng.
Lập tức hiểu.
"À."
"À cái gì?"
Thượng Long hỏi.
"Không có gì."
Minh Hiếu cười đầy ẩn ý.
---
Ở phía ghế ngồi.
Thành An đang chăm chú xem trận đấu.
"Đỉnh thật."
"Ai?"
"Đăng Dương."
"Ừ."
Hoàng Hùng đáp cho có.
"Chơi giỏi ghê."
"Ừ."
"Đẹp trai nữa."
"..."
"Ừ."
"Ê."
Thành An quay sang.
"Sao tao khen nó mà mặt mày khó coi vậy?"
"Không có."
"Có."
"Không."
"Có."
Hoàng Hùng im lặng.
Chính cậu cũng không hiểu.
Tại sao nghe người khác khen Đăng Dương.
Lại thấy khó chịu như vậy.
---
Đúng lúc ấy.
Một tiếng hô vang lên.
"Vào rồi!"
Đăng Dương vừa đánh cú cuối cùng.
Toàn bộ bi đã vào lỗ.
Minh Hiếu lập tức lao tới ôm vai cậu.
"Đỉnh."
"Tao biết mà."
"Tao thắng rồi."
"Người đánh là tao."
"Nhưng tao chọn đồng đội."
"Cũng được tính."
Cả nhóm bật cười.
Không khí vô cùng náo nhiệt.
Còn Hoàng Hùng ngồi ở một góc.
Nhìn Đăng Dương đang cười giữa đám đông.
Bỗng nhiên nhớ tới những năm trước.
Ngày bé.
Mỗi lần Đăng Dương chơi bóng hay thắng trò gì.
Người đầu tiên chạy tới chúc mừng luôn là cậu.
Nhưng bây giờ.
Giữa họ lại như có một khoảng cách vô hình.
Nghĩ tới đó.
Hoàng Hùng khẽ cụp mắt xuống.
Không biết rằng.
Ở phía đối diện.
Đăng Dương cũng đang nhìn cậu.
Rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co