8
Buổi tối hôm ấy.
Hoàng Hùng đang nằm trên giường.
Con Mực béo ú nằm vắt ngang chân cậu.
Điện thoại đặt bên cạnh.
Lướt Instagram một lúc.
Bỗng nhiên màn hình hiện lên thông báo.
Đăng Dương đã gửi tin nhắn.
Hoàng Hùng khựng lại.
Nhìn cái tên quen thuộc.
Một lúc lâu mới bấm vào.
Đăng Dương:
"Gỡ rồi hả?"
Hoàng Hùng nhìn màn hình.
Rồi trả lời.
"Muốn block tiếp?"
Tin nhắn vừa gửi đi.
Bên kia đã hiện chữ đang nhập.
Đăng Dương:
"Không có."
Hoàng Hùng:
"Ờ."
Đăng Dương:
"Giờ còn sớm."
"Đi GS25 không?"
Hoàng Hùng cau mày.
"Làm gì?"
"Mua hạt cho Mực."
"Mua sữa cho cậu."
"Mua cả bánh nhân kem socola cậu thích."
Hoàng Hùng nhìn tin nhắn.
Khóe môi giật giật.
"Không."
Ba giây sau.
Tin nhắn mới hiện lên.
"Đứng trước cửa rồi."
"..."
"Đăng Dương."
"Hả?"
"Cậu bị điên à?"
"Xuống đi."
---
Năm phút sau.
Hoàng Hùng bất lực mặc áo khoác.
Con Mực còn đang nằm ngủ cũng bị cậu ôm lên.
"Mày là nguyên nhân."
"Méo."
"Nếu không mua hạt cho mày tao đã không đi."
"Méo."
Con mèo hoàn toàn không quan tâm.
Tiếp tục nằm trong lòng cậu.
---
Vừa mở cửa.
Đăng Dương đã đứng ngoài cổng.
Tay đút túi áo.
Thấy Hoàng Hùng đi ra.
Ánh mắt lập tức sáng lên.
"Nhanh vậy."
"Cậu phiền quá."
"Biết."
"Còn biết."
"Ừ."
Hoàng Hùng hết nói nổi.
---
Con đường nhỏ buổi tối khá yên tĩnh.
Đèn đường vàng nhạt.
Không khí mát mẻ.
Hai người đi cạnh nhau.
Con Mực nằm trong lòng Hoàng Hùng.
Lười đến mức chẳng buồn mở mắt.
Đăng Dương nhìn nó.
"Càng ngày càng béo."
"Tại cậu."
"Hả?"
"Hồi bé cậu cho ăn nhiều."
"À."
Đăng Dương bật cười.
"Cũng đúng."
---
GS25 cách nhà không xa.
Đi bộ chưa đầy mười phút đã tới.
Vừa bước vào.
Nhân viên đã mỉm cười chào.
Hoàng Hùng lập tức đi tới khu đồ cho thú cưng.
Chọn hạt cho Mực.
Đăng Dương đẩy xe phía sau.
Nhìn cậu rất tự nhiên.
Giống như hai người chưa từng xa cách.
---
"Mực ăn loại nào?"
Đăng Dương hỏi.
"Loại này."
"Đổi loại khác thử không?"
"Nó kén."
"Giống chủ."
"Đăng Dương."
"Hả?"
"Cậu có muốn ăn hạt mèo không?"
Đăng Dương bật cười.
---
Mua xong đồ cho Mực.
Hai người đi qua khu bánh ngọt.
Đăng Dương rất tự nhiên lấy một hộp bánh socola bỏ vào giỏ.
Hoàng Hùng nhìn thấy.
"Làm gì?"
"Mua."
"Không cần."
"Cần."
"Không."
"Cần."
"Cậu có tiền nhiều lắm à?"
"Cũng được."
"Khoe giàu?"
"Không."
Đăng Dương nhìn cậu.
"Chỉ muốn mua cho cậu thôi."
Hoàng Hùng khựng lại.
Tai bắt đầu nóng lên.
"Phiền."
Cậu lẩm bẩm.
Rồi quay đầu đi.
---
Đăng Dương đứng phía sau.
Khóe môi càng cong lên.
Bởi vì cậu phát hiện.
Mỗi lần ngại.
Hoàng Hùng đều nói từ "phiền".
---
Đến quầy thanh toán.
Đăng Dương nhanh tay trả tiền trước.
Hoàng Hùng còn chưa kịp lấy ví.
"Ê."
"Sao?"
"Tớ tự trả được."
"Biết."
"Vậy?"
"Muốn trả."
"Đăng Dương."
"Hả?"
"Cậu đang tiêu tiền vô nghĩa."
Đăng Dương nhận túi đồ.
Rồi đưa cho cậu.
"Không vô nghĩa."
"Tớ thích."
"..."
Hoàng Hùng quyết định im lặng.
---
Ra khỏi cửa hàng.
Hai người chậm rãi đi bộ về.
Con Mực lúc này đã tỉnh.
Ngó nghiêng khắp nơi.
Đăng Dương đưa tay gãi đầu nó.
"Mực."
"Méo."
"Còn nhớ tao không?"
"Méo."
"Nó không nhớ đâu."
Hoàng Hùng đáp.
"Sao biết?"
"Vì nó ngu."
"Méo!"
Con Mực lập tức giãy giụa phản đối.
Làm cả hai bật cười.
---
Đi được một đoạn.
Đăng Dương đột nhiên lên tiếng.
"Hùng."
"Gì?"
"Cảm ơn."
Hoàng Hùng quay sang.
"Cái gì?"
"Vì gỡ block."
"..."
Đăng Dương nhìn về phía trước.
Giọng nói nhỏ hơn bình thường.
"Tớ tưởng cậu sẽ ghét tớ lâu hơn."
Con đường bỗng yên tĩnh.
Tiếng xe xa xa vọng lại.
Hoàng Hùng cúi đầu nhìn con Mực.
Một lúc lâu.
Mới khẽ đáp.
"Tớ vẫn giận."
"Ừ."
"Chưa hết."
"Ừ."
"Đừng tưởng gỡ block là hết."
Đăng Dương bật cười.
"Biết."
"Biết mà còn cười."
"Vì ít nhất."
Đăng Dương quay sang nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng.
"Ít nhất cậu cũng chịu nói chuyện với tớ rồi."
Hoàng Hùng khựng lại.
Bỗng nhiên không biết phải đáp thế nào.
Chỉ cảm thấy tim mình hơi loạn nhịp.
May mà đúng lúc ấy.
Đầu ngõ đã hiện ra.
Cậu lập tức tăng tốc bước đi.
"Về ngủ."
"Ừ."
"Mai còn học."
"Ừ."
"Đừng đi theo."
"Nhà tớ cũng hướng này."
"..."
Đăng Dương cười thành tiếng.
Còn Hoàng Hùng thì ôm Mực bước thật nhanh.
Nhưng đôi tai đỏ lên dưới ánh đèn đường.
Lại vô tình phản bội hết tâm trạng của cậu.
Về tới đầu ngõ.
Hai căn nhà quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn vàng.
Hoàng Hùng ôm Mực đi trước.
Đăng Dương xách túi đồ đi phía sau.
Không ai nói gì.
Nhưng bầu không khí lại dễ chịu lạ thường.
Giống như những năm còn nhỏ.
Sau khi chạy nhảy cả ngày.
Hai đứa cùng đi về nhà.
---
Đến trước cổng.
Hoàng Hùng vừa định mở cửa.
Đăng Dương đã gọi lại.
"Hùng."
"Gì?"
"Cầm này."
Một hộp sữa dâu được đưa tới.
Hoàng Hùng nhìn.
Lại là sữa dâu.
"Cậu bị ám ảnh với sữa dâu à?"
"Không."
"Thế sao mua suốt?"
"Vì cậu thích."
"..."
"Uống trước khi ngủ."
Hoàng Hùng nhận lấy.
Nhỏ giọng.
"Biết rồi."
Đăng Dương đứng đó.
Nhìn cậu thêm vài giây.
Rồi mới quay người về nhà.
---
Lên phòng.
Hoàng Hùng đặt Mực xuống giường.
Con mèo lập tức chạy tới ổ của mình.
Rồi cuộn tròn ngủ tiếp.
"Ăn rồi ngủ."
"Mày đúng là mèo."
Cậu lẩm bẩm.
Sau đó mới ngồi xuống bàn học.
Định làm bài tập.
Nhưng chưa được năm phút.
Điện thoại lại rung.
Đăng Dương:
"Đến nhà chưa?"
Hoàng Hùng:
"..."
"Nhà tao cách nhà cậu có mười mét."
Đăng Dương:
"Vậy là đến rồi."
Hoàng Hùng nhìn màn hình.
Bất lực.
"Cậu rảnh lắm à?"
Đăng Dương:
"Ừ."
"Có chút."
Hoàng Hùng:
"Không có bài tập?"
Đăng Dương:
"Có."
"Nhưng đang lười."
"Toán làm chưa?"
Hoàng Hùng lập tức ngồi thẳng.
Như nhớ ra điều gì đó.
"..."
"Chưa."
Tin nhắn gửi đi.
Bên kia hiện chữ đang nhập rất lâu.
Sau đó.
Một tin nhắn thoại được gửi tới.
"Chỗ bài số 4 hả?"
"Để tớ chỉ."
---
Mười phút sau.
Hoàng Hùng đang chống cằm.
Đeo tai nghe.
Nghe Đăng Dương giải bài.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Chậm rãi.
Kiên nhẫn.
Khác hẳn lúc ở lớp.
Đôi khi còn dừng lại hỏi.
"Cậu hiểu không?"
"Không."
"Đoạn nào?"
"Tất cả."
"..."
Tiếng cười của Đăng Dương vang lên trong tai nghe.
"Lại đây."
"Hả?"
"Sang nhà tớ."
"Không."
"Tớ chỉ trực tiếp."
"Không."
"Qua đi."
"Không."
---
Năm phút sau.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
Đăng Dương gọi video.
Hoàng Hùng nhìn.
Không bắt.
Ba giây sau.
Gọi tiếp.
Không bắt.
Lại gọi.
"..."
Hoàng Hùng cuối cùng cũng bấm nghe.
Màn hình hiện lên khuôn mặt Đăng Dương.
Mái tóc còn hơi ướt.
Chắc vừa tắm xong.
"Cậu phiền thật đấy."
"Biết."
"Đừng gọi nữa."
"Thế học."
"Tớ đang học."
"Không."
"Đang."
"Cậu đang ngồi nhìn bài."
"..."
"Chứ chưa học."
Hoàng Hùng cứng họng.
---
Đăng Dương chống cằm.
Nhìn cậu qua màn hình.
Một lúc lâu mới cười.
"Hùng."
"Gì?"
"Tớ phát hiện."
"Phát hiện gì?"
"Cậu vẫn y chang hồi bé."
Hoàng Hùng cau mày.
"Ý gì?"
"Mỗi lần không hiểu bài."
"Là sẽ nhăn mặt."
"..."
"Mỗi lần bị bắt uống thuốc."
"Là sẽ trốn."
"..."
"Mỗi lần ngại."
"Là nói người khác phiền."
"..."
"Đăng Dương."
"Hả?"
"Cúp máy."
"Tại sao?"
"Cậu nói nhiều quá."
Đăng Dương cười đến mức vai run lên.
---
Cuộc gọi kéo dài gần một tiếng.
Từ bài tập.
Sang chuyện trường lớp.
Rồi tới chuyện Minh Hiếu.
Chuyện Thành An.
Chuyện Mực.
Những câu chuyện vụn vặt đến mức chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng không hiểu sao.
Không ai muốn cúp máy trước.
---
Đến gần mười một giờ.
Bên ngoài cửa phòng bỗng vang lên tiếng mẹ Hoàng Hùng.
"Hùng."
"Dạ?"
"Ngủ sớm đi con."
"Vâng."
Đăng Dương nghe thấy.
Lập tức cười.
"Nghe lời mẹ đi."
"Biết rồi."
"Cậu ngủ sớm."
"Ừ."
"Còn thuốc?"
"Uống rồi."
"Thật?"
"Thật."
"Có cần gọi bác Huỳnh xác nhận không?"
"Đăng Dương."
"Hả?"
"Biến."
Đăng Dương bật cười.
---
Trước khi cúp máy.
Cậu bỗng gọi lại.
"Hùng."
"Gì nữa?"
"Cảm ơn."
Hoàng Hùng ngẩn người.
"Sao tự nhiên cảm ơn?"
Đăng Dương im lặng vài giây.
Rồi cười nhẹ.
"Không có gì."
"Ngủ ngon."
Nói xong.
Cậu cúp máy trước.
Để lại Hoàng Hùng ngồi nhìn màn hình tối đen.
Một lúc lâu.
Mới khẽ thở ra.
Rồi đặt điện thoại xuống.
Bên ngoài cửa sổ.
Đèn phòng Đăng Dương ở căn nhà đối diện vẫn còn sáng.
Hoàng Hùng nhìn sang.
Khóe môi vô thức cong lên một chút.
Rất nhỏ.
Đến mức chính cậu cũng không nhận ra.
Rằng sau một thời gian dài xa cách.
Có những khoảng trống tưởng như không thể lấp đầy.
Lại đang được lặng lẽ nối lại từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co