Truyen3h.Co

Bạn Thân #duonggem

9

hlanjz

Buổi sáng hôm sau.

Hoàng Hùng vẫn còn ngái ngủ.

Tối qua thức học bài với Đăng Dương tới tận khuya khiến cậu chẳng muốn rời giường chút nào.

Mãi đến khi mẹ gọi từ dưới nhà.

"Hùng ơi, sắp muộn học rồi."

"Dạ..."

Cậu mới lười biếng bò dậy.

Sau khi thay đồng phục.

Hoàng Hùng vừa mở cửa bước ra.

Đã thấy một bóng người quen thuộc đứng trước cổng.

Đăng Dương.

Trên tay còn cầm một túi đồ ăn sáng.

Phía sau là chiếc Vespa quen thuộc.

"Chào buổi sáng."

"..."

"Ăn sáng đi."

"Không."

Hoàng Hùng đáp ngay.

Như phản xạ.

Đăng Dương bật cười.

"Nào."

"Ăn sáng đi."

Bàn tay quen thuộc xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu.

Hoàng Hùng lập tức gạt ra.

"Đừng xoa đầu."

"Tại sao?"

"Rối tóc."

"Không rối."

"Có."

"Không."

"Có."

Đăng Dương nhịn cười.

---

"Cậu chưa ăn đúng không?"

"Ăn rồi."

"Xạo."

"Thật."

"Thế nhìn tớ."

Hoàng Hùng quay sang.

Đăng Dương giơ chiếc bánh mì còn nóng lên.

"Cậu chưa ăn."

"..."

"Bác Huỳnh vừa nói với mẹ tớ."

"..."

"Hùng lại trốn ăn sáng."

Hoàng Hùng lập tức quay đầu.

Phản bội.

Tất cả đều phản bội cậu.

---

"Nào."

Đăng Dương nhét hộp sữa vào tay cậu.

"Ăn đi."

"Không thích."

"Đây là bánh mì trứng."

"..."

"Thêm xúc xích."

"..."

"Còn có phô mai."

"..."

Đăng Dương nhìn thấy vẻ mặt dao động ấy.

Khóe môi cong lên.

"Ăn đi."

Hoàng Hùng nhìn cái bánh.

Rồi nhìn Đăng Dương.

Cuối cùng vẫn nhận lấy.

"Có một miếng thôi."

"Ừ."

Ba phút sau.

Ăn hết sạch.

---

"Có một miếng thôi?"

Đăng Dương nhướng mày.

Hoàng Hùng giả vờ không nghe thấy.

Tiếp tục uống sữa.

Đăng Dương đứng bên cạnh nhìn.

Trong lòng bỗng thấy vui đến lạ.

Ngày bé cũng vậy.

Mỗi lần Hoàng Hùng không chịu ăn sáng.

Người phải dỗ luôn là cậu.

Không ngờ lớn lên rồi vẫn thế.

---

"Đi thôi."

Đăng Dương nhận lại hộp sữa rỗng.

"Không."

"Sao nữa?"

"Tớ đi với Thành An."

Đăng Dương khựng lại.

Đúng lúc đó.

Tiếng còi xe vang lên.

Từ cuối ngõ.

Chiếc Vespa trắng quen thuộc đang chạy tới.

Thành An tháo kính.

Vẫy tay.

"Hùng!"

"Tao tới rồi."

Hoàng Hùng lập tức cười.

"Ra ngay."

Đăng Dương nhìn cảnh đó.

Khóe môi hơi mím lại.

Không hiểu sao thấy khó chịu.

Rất nhẹ.

Nhưng có.

---

Thành An dừng xe trước cổng.

"Chào."

Thành An cười rất vô tội.

"Hùng kể cậu nhiều lắm"

Đăng Dương lập tức nhìn sang.

"Hùng kể gì?"

"Không có gì."

"Ồ."

"Cậu ấy kể cậu phiền."

"..."

"Thành An."

"Hả?"

"Câm."

Thành An cười đến mức suýt ngã khỏi xe.

---

"Đi đây."

Hoàng Hùng leo lên xe.

Đăng Dương đứng bên cạnh.

Đột nhiên gọi lại.

"Hùng."

"Gì?"

"Ăn hết rồi đúng không?"

"Ừ."

"Thuốc sáng nay?"

"..."

Hoàng Hùng cứng người.

Quên.

Hoàn toàn quên.

Đăng Dương nhìn vẻ mặt ấy.

Lập tức hiểu.

"Cậu quên."

"..."

"Xuống đây."

"Không."

"Xuống."

"Không."

"Hoàng Hùng."

"..."

Cuối cùng.

Cậu vẫn phải xuống xe.

Chạy vào nhà uống thuốc.

---

Năm phút sau.

Hoàng Hùng mặt đầy oán hận đi ra.

Thành An đang ôm bụng cười.

"Vl."

"Mày bị quản ghê."

"Câm."

"Không."

"Mày cũng câm."

"Không."

Hai người lại cãi nhau.

---

Đăng Dương nhìn cảnh đó.

Bỗng bật cười.

"Còn một chuyện."

"Gì?"

Hoàng Hùng cảnh giác.

"Tối nay học toán."

"Không."

"Có."

"Không."

"Tớ qua nhà."

"..."

"Hoặc cậu qua nhà tớ."

"Không học."

"Có."

"Tớ không thích toán."

"Tớ biết."

"Vậy đừng học."

"Không được."

"Tại sao?"

Đăng Dương nhìn cậu.

Rồi rất tự nhiên đáp.

"Vì tớ hứa với bác Huỳnh rồi."

"Hứa gì?"

"Giúp cậu học."

"..."

Hoàng Hùng đứng hình.

Một lúc lâu.

Mới nghiến răng.

"Đăng."

"Dương."

"Hả?"

"Cậu thật sự rất phiền."

Đăng Dương bật cười.

Tiếng cười vang lên giữa buổi sáng đầy nắng.

Còn Hoàng Hùng thì leo lên xe của Thành An.

Tai đỏ hết cả lên.

Không biết là vì tức.

Hay vì lý do nào khác nữa.

Đến trường.

Hoàng Hùng vừa ngồi xuống ghế ở căn-tin.

Đã nghe Thành An thao thao bất tuyệt bên cạnh.

"...xong hôm qua lúc chỉ bài ấy."

"Ừ."

"Giọng Minh Hiếu hay thật."

"Ừ."

"Xong còn cười với tao."

"Ừ."

"Mày có đang nghe không vậy?"

"Có."

"Thế tao vừa nói gì?"

"Minh Hiếu đẹp trai."

"..."

Thành An ngơ ngác.

"Vl."

"Sao biết?"

Hoàng Hùng chống cằm.

"Từ nãy đến giờ mày nói ba mươi lần rồi."

"Không tới."

"Hai mươi chín lần."

"Mày đếm luôn hả?"

"Vì tao sắp thuộc lòng rồi."

Thành An cười ngượng.

"Nhưng mà đẹp thật."

"An."

"Hả?"

"Tao biết mày thích nó rồi."

"Khoan."

Thành An lập tức phản đối.

"Tao chưa kể xong."

Hoàng Hùng chỉ muốn ngất tại chỗ.

---

Đúng lúc ấy.

Tiếng cười nói vang lên từ cửa căn-tin.

Nhóm Đăng Dương bước vào.

Minh Hiếu đi đầu.

Vẫn ồn ào như mọi ngày.

"Đm."

"Chơi hay mà rủ thì chối."

Thượng Long đi cạnh.

"Mày không cho nó thời gian đi chơi với bạn gái à?"

"Ừ đó."

Minh Hiếu lập tức hùa theo.

"Mày có định nhận lời đi ăn không?"

Đăng Dương không đáp.

Chỉ cúi đầu cười.

"Suy nghĩ lâu thế mày?"

Thượng Long huých vai.

"Có gì đâu mà nghĩ."

"Để xem."

Đăng Dương nói.

"Để xem cái gì?"

"Thời gian."

"Vl."

Minh Hiếu ôm bụng cười.

"Còn bày đặt."

---

Ở bàn bên này.

Hoàng Hùng vốn chẳng để ý.

Nhưng cụm từ "bạn gái" vẫn lọt vào tai.

Cậu vô thức ngẩng đầu.

Đúng lúc nhìn thấy Đăng Dương đang cười.

Khóe môi cong lên.

Vẻ mặt rõ ràng là rất vui.

Trong lòng Hoàng Hùng bỗng khựng lại.

"Bạn gái?"

Thành An cũng nghe thấy.

Lập tức tò mò.

"Ủa."

"Đăng Dương có người yêu rồi hả?"

"..."

Hoàng Hùng không trả lời.

Thành An chống cằm.

"Cũng đúng."

"Người như cậu ấy mà."

"Đẹp trai."

"Học giỏi."

"Chơi thể thao tốt."

"Có người thích là bình thường."

"..."

Hoàng Hùng cúi đầu xuống.

Đột nhiên thấy ly sữa trước mặt chẳng còn ngon nữa.

---

Phía bên kia.

Minh Hiếu vẫn tiếp tục.

"Người ta rủ đi ăn thôi."

"Có phải cầu hôn đâu."

"Căng vậy."

"Im."

Đăng Dương bật cười.

"Ồ."

"Còn bảo im."

"Thích người ta rồi đúng không?"

Thượng Long chen vào.

Cả nhóm cười ầm lên.

---

Khoảng cách giữa hai bàn không xa.

Nhưng đủ xa để nghe được vài câu.

Và đủ gần để hiểu sai.

Hoàng Hùng nghe tới đó.

Bàn tay đang cầm hộp sữa siết nhẹ.

Không hiểu sao.

Lại thấy hơi khó chịu.

Một cảm giác rất kỳ lạ.

Như bị ai đó lấy mất thứ gì.

Dù vốn chẳng phải của mình.

---

"Hùng?"

"Hả?"

"Mày sao vậy?"

Thành An nhìn cậu.

"Tự nhiên im thế."

"Không có."

"Có."

"Không."

"Vừa nghe Đăng Dương có người yêu là mặt mày khó coi luôn."

Hoàng Hùng giật mình.

"Không phải."

"Chứ là gì?"

"Không có gì."

"Ờ."

Thành An nhìn cậu vài giây.

Nhưng cuối cùng không hỏi nữa.

---

Lúc này.

Nhóm Đăng Dương cũng đi tới.

Minh Hiếu kéo ghế ngồi xuống.

"Chào buổi sáng."

"Chào."

Thành An đáp.

Đăng Dương theo thói quen ngồi cạnh Hoàng Hùng.

"Hôm nay ăn sáng chưa?"

"Có."

"Thật?"

"Có."

"Thuốc?"

"Uống rồi."

"Giỏi."

"..."

Hoàng Hùng quay mặt đi.

Không muốn nhìn cậu.

---

Đăng Dương hơi khựng lại.

Nhận ra điều bất thường.

"Hùng."

"Gì?"

"Cậu giận à?"

"Không."

"Thật?"

"Ừ."

"Có chuyện gì?"

"Không."

Đăng Dương càng lúc càng khó hiểu.

Rõ ràng sáng nay còn bình thường.

Sao mới vài phút không gặp đã lạnh lùng rồi?

---

Minh Hiếu đang uống nước.

Nhìn cảnh đó.

Lại nhìn sang Thượng Long.

Hai người trao đổi ánh mắt.

Cùng một suy nghĩ.

"Lại làm gì nữa rồi?"

"Không biết."

---

Tiết học đầu tiên sắp bắt đầu.

Mọi người lần lượt đứng dậy.

Đăng Dương cũng cầm cặp lên.

Trước khi đi.

Cậu còn quay sang.

"Hùng."

"Gì?"

"Tối nay học toán."

"..."

"Nhớ."

"Không học."

"Có."

"Không."

"Có."

"Không."

"Để tớ qua nhà."

"..."

Đăng Dương cười.

Rồi đi trước.

---

Hoàng Hùng nhìn bóng lưng cậu.

Lại nhớ tới câu "bạn gái" lúc nãy.

Không hiểu sao.

Càng nghĩ càng bực.

Càng bực lại càng thấy vô lý.

Người ta có người yêu thì liên quan gì đến mình?

Người ta đi ăn với ai cũng là quyền của người ta.

Nhưng...

Không hiểu sao.

Trong lòng vẫn nghèn nghẹn.

---

Ở phía trước.

Đăng Dương hoàn toàn không biết.

Chỉ vì vài câu trêu chọc của Minh Hiếu và Thượng Long.

Mà có người đã tự hiểu lầm.

Thậm chí còn giận dỗi từ lúc nào không hay.

Còn Minh Hiếu.

Sau khi đi được vài bước.

Đột nhiên đập tay vào vai Thượng Long.

"Ê."

"Gì?"

"Tao có linh cảm."

"Linh cảm gì?"

Minh Hiếu nhìn về phía Hoàng Hùng.

Rồi nhìn sang Đăng Dương.

Khóe miệng từ từ nhếch lên.

"Sắp có chuyện vui rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co